Mở đầu
Merlin đang bốc cháy.
Có quá nhiều lính canh và người dân ở quảng trường. Dàn thiêu quá lớn, quá hoành tráng, dây thừng được buộc rất chặt và Merlin nhỏ bé ở giữa, vai khom đầu cúi như thể anh ấy sẽ thu mình lại và biến mất khỏi không gian hỗn tạp này.
Không khí tĩnh lặng và mặt trời rực rỡ trên đầu, ngai vàng và vinh quang dưới chân Uther khiến Merlin ướt đẫm trong bóng tối tan vỡ. Uther ở trên cao, khoác áo nhung và lụa, chẳng nói gì vì nghi ngờ Merlin sẽ thêu dệt những ngôn từ thốt ra từ miệng ông ấy bằng phép thuật. Uther sợ dàn thiêu không đủ hoành tráng và lửa không đủ nóng.
Lửa đã được châm nhưng Merlin vẫn cúi đầu. Không giống ngọn rơm đang kêu lạo xạo, không như những tia lửa đang nhảy múa. Ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt đen và đầy bồ hóng sau hai tuần ở trong ngục tối, chẳng có gì ngoài bụi bẩn như một tấm chăn. Cậu không cử động, và đó là một sai lầm, tất cả những điều này, không đúng. Ngọn lửa trượt qua và quấn quanh chân cậu mà chẳng có một âm thanh nào thoát ra.
Cuối cùng cậu cũng phát ra một tiếng. Tiếng rên rỉ của kẻ đang bị thiêu sống, kẻ đó không nên ở đây, không nên nhìn xương cốt của mình dần hóa thành tro bụi. Âm thanh đó quá lớn, lớn đến mức vang qua các bức tường cao, nảy lên như muốn vươn mình thoát khỏi ngục tối, vang vọng như đến từ thế giới bên kia.
Linh gác chen chúc trong đám đông, tìm kiếm chút tàn tích còn lại, Uther không thể thở được như thể không khí bị rút khỏi phổi của ông ấy, như thể là phép thuật đã dán mắt ông ta vào dàn thiêu. Lửa đã bùng đến quần áo của Merlin, lóe lên tóc, vầng sáng trong mắt cậu đột ngột xuất hiện, vàng chói mắt.
Nhưng đã muộn, Merlin nhìn lên, đôi mắt mở to, thật rộng, có lẽ đây là điều mà đám đông đang chờ đợi, đợi một dấu hiệu cho thấy cậu bé này có phép thuật. Có thể cậu ta sẽ đọc thần chú làm cho những sợi dây thừng rơi ra và bước ra từ biển lửa, phép thuật tràn ra từ những ngón tay. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì Uther sẽ rơi khỏi ngai vàng trên cao này.
Nhưng điều đó đã không xảy ra, ngọn lửa bao trùm cậu ta, thế là xong. Im lặng và lạnh lẽo. Ông ta rùng mình - nếu ngọn lửa không thể đốt cháy da thịt cậu ta, đun sôi máu của cậu ta, nếu ngọn lửa đó không thể giết chết cậu ta. – liệu có còn gì sót lại không ? không ai biết và chẳng ai muốn biết, còn gì đáng sợ hơn là phép thuật vẫn chưa chết hẳn.
Mất vài phút để đám đông nhớ lại cách thở, họ đã nín thở để chờ đợi điều gì đó. Họ đã chắc chắn rằng Merlin sẽ sống, rằng Uther sẽ rơi khỏi ngai vàng trên cao của ông ta trong ngày hôm nay. Nhưng thật ngu ngốc vì điều đó đã không xảy ra.
Rốt cuộc, người duy nhất có thể cứu Merlin lại đang bị nhốt trong ngục tối, ám ảnh bởi làn khói mà anh ta đáng lẽ không thể ngửi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro