Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Arthur đếm giờ thay ca của lính canh. Một, hai, ba và Merlin đã chết giữa ca đầu tiên (Arthur không biết và cũng không nên biết. Rằng từ cuối cùng thốt ra khỏi miệng Merlin chẳng phải phép thuật mà là tên anh "Arthur, Arthur, anh đã không thể đến.") vậy nên mất khoảng mười hai tiếng đồng hồ sau Uther mới xuất hiện.

"Arthur" ông nói, Arthur chẳng thèm nhìn ông vì anh không muốn thấy máu của Merlin nhỏ lên tay mình. Anh không muốn rời căn phòng bốn người đầy mùi tro, đất và nước tiểu này, bởi vì chỉ khi còn ở đây, Arthur mới có thể tự lừa mình rằng Merlin đang đợi anh trong căn phòng của mình cùng với nụ cười như mọi khi và đôi mắt sáng ngời.

Arthur vẫn im lặng.

"Arthur", Uther lại nói, tông giọng trầm mang theo sự giận dữ. "Ta hy vọng rằng con đã nghĩ thông. Bởi vì lần này con không bao che cho nó được nữa đâu." Ông ấy mặc một chiếc áo choàng đỏ, được dệt bằng lụa vàng mịn, và anh biết ông ấy sẽ mặc nó đi diễu hành trong vài ngày tới như cái cách mà ông ấy thường làm sau khi một thầy phù thủy bị xử tử. Arthur chưa bao giờ thấy ghét chiếc áo đó như bây giờ, chưa bao giờ ghét cái gì nhiều như cái áo choàng đó. Hôm nay trông nó còn đỏ hơn mọi khi, Arthur tự hỏi liệu đó có phải là máu của Merlin đã thấm đỏ chiếc áo hay không.

"Con đang cố tình chống đối quyền lực của ta trước toàn thể người dân", Uther gay gắt nói. "Arthur, nhìn ta"

Arthur nhìn và anh thấy một viễn cảnh thật tệ diễn ra trong trí tưởng tượng, bóng tối tràn vào hốc mắt anh, nhưng ngón tay bầm tím và bàn tay đau nhức vì có đôi lúc anh đấm tay vào tường. Có lẽ anh đang bị phù phép vì điều này không bình thường, máu dồn lên tai và anh chẳng nghe được Uther đang nói gì. Mỗi khi chớp mắt, tất cả những gì anh thấy được chỉ có Merlin : nụ cười giản dị pha chút ngượng ngùng của Merlin, những ngón tay duyên dáng khi cậu thắt dây áo cho anh. Khi cậu ấy cúi đầu trước anh, khi cậu ấy thì thầm anh là vua của tôi, tôi luôn phục vụ anh theo cách phản bội tất cả những gì Uther có.

"Con có phủ nhận cậu ta là một phù thủy không ?" Uther hỏi.

"Không", Arthur nói và Uther thoáng thấy nhẹ nhõm, như thể ổng ta sợ Merlin đã cướp mất Arthur, thật nực cười, Arthur nghĩ. Bởi vì Merlin không và sẽ không bao giờ xấu xa, dĩ nhiên rồi Merlin thật kỳ diệu, không có lời giải thích thỏa đáng nào cho việc khuôn mặt cậu ấy trở nên thật ấm áp khi cười.

Arthur ngẩng mặt lên để nhìn Uther. Nhưng Uther nhìn đi chỗ khác như thể ông không nhìn nổi sự trống rỗng trên khuôn mặt Arhtur.

"Sẽ có hình phạt cho sự bất tuân của con" Uther nói, như thể đây không phải là hình phạt đau đớn nhất từng có, nhốt Arthur sâu trong lâu đài, bất lực trước tiếng thét đầy đau đớn của Merlin, làn da nhợt nhạt của cậu ấy dần cháy thành tro, dần cháy, đang cháy. "Nỗi đau này thật không thể chấp nhận được. Nó là một phù thủy, Arthur và nó đang làm tốt kế hoạch của mình. Con đã tin tưởng nó một cách mù quáng, giao phó mạng sống cho nó vô điều kiện, đúng như những gì nó muốn. Ta hiểu rằng nó là bạn đồng hành của con nhiều năm qua, nhưng Arthur, một ngày nào đó con sẽ trở thành vua. Con phải bỏ ngay tính trẻ con này. Hãy nhìn lại cách mà nó gây ảnh hưởng đến con đi!"

Không, Arthur nghĩ, không phải Merlin, người đã chăm sóc anh nhiều ngày khi anh liệt giường vì cơn sốt, hơi ấm mà chăn lông không thể mang lại. Không có sự xấu xa nào trong đó cả, chỉ có sự ngây thơ đơn thuần, sự bất lực trong nụ cười của cậu, chỉ có lòng trung thành trong từng hơi thở.  Arthur đã thuận theo Uther trong hơn hai mươi năm, đã tin những gì Uther muốn anh tin, nhưng chỉ riêng điều này thì không thể.

Anh không muốn rời khỏi đây, rời khỏi lồng giam này nhưng vì Arthur thuộc về Camelot – Merlin thuộc về anh.

"Sáng mai con sẽ trình diện" Uther nói một cách thẳng thừng, "Trước tòa án và con sẽ phải xin lỗi vì sự bất tuân của mình. Con sẽ phải thừa nhận mình bị phù phép và tuyên bố với tòa án rằng, đó là mục tiêu để mọi phép thuật bị xóa bỏ khỏi Camelot. Sau đó ta sẽ đưa ra hình phạt dành cho con, con sẽ cúi đầu cảm ơn sự khoan hồng của ta và con phải làm như ta nói."

Cơn giận đến một cách đột ngột và có chút điên loạn, trong khoảng khác đó Arthur biết, nếu Uther dám đặt chân vào căn phòng này thay vì hèn hát sau song sắt đó thì Arthur sẽ giết chết ông ta. Arthur sẽ giết ông ta như cách ông ta đã làm với Merlin. Mỗi lần merlin cầu nguyện cho cái chết đến nhanh hơn khi ngọn lửa đốt cháy da thịt, đun sôi máu cậu ấy. Anh muốn nhìn thấy Uther dưới chân mình, làn da loan lổ vết bầm tím, căm ghét và điên cuồng. Nhưng anh không quan tâm được nhiều thế, những gì mà anh có thể nghĩ bây giờ là Merlin, Merlin, Merlin. Arthur muốn Uther khóc như cái cách mà Merlin đã khóc.

Nhưng bây giờ Uther ở quá xa và Arthur muốn ngủ, muốn được bao bọc trong những giấc mơ về Merlin, anh nghĩ: để sau đi.

"Arthur", Uther ngắt lời và Arthur thậm chí còn cố gắng mỉm cười, mặc dù đó là một điều quá đỗi khó khăn với Arthur bây giờ.

"Vâng" Arthur nói "thưa ngài"

***

Có một cậu bé đang đợi anh trong phòng và Arthur ghét cậu ta từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu ta quá im lặng, và có lẽ những người hầu phải im lặng như vậy. Nhưng 3 năm, Merlin và Arthur đã lỡ mất một lần tắm vì nước nguội quá nhanh. Merlin không hề quan tâm việc đun nước. Trở lại với cậu bé trong phòng, cậu ta làm việc khá hiệu quả, không gục ngã trên giường anh như giường mình, không ngồi cùng Arthur khi anh đang ăn để nói chuyện phiếm, thật ra anh cũng chẳng quan tâm lắm vì Arthur chỉ thích nghe Merlin nói chuyện, thích nhìn khuôn mặt cậu ta sáng lên khi lảm nhảm liên hồi và cướp đồ ăn của Arthur một cách trơ trẽn.

"Ra ngoài" Arthur lặng lẽ nói.

Anh nói trong khi đang cúi xuống đầy dịu dàng, nhìn vào ngọn lửa trong lò sưởi. Cam, xanh và vàng, cùng một màu vàng được luồn vào áo của Uther, cùng một màu vàng đã cướp Merlin đi khỏi anh. Và cậu ta người thay thế Merlin, nhưng cậu ta không thuộc về nơi này, không thuộc về không gian của Merlin và anh. Trước khi nhận biết được, Arthur đã hét vào mặt cậu bé, ra ngoài. Anh ta bắt đầu ném đồ đạc: đồ sứ, quần áo và những bức tượng nhỏ ngu ngốc mà Merlin đã mua ở chợ và để khắp phòng Arthur, cậu bé đó sợ hãi và chạy đi. Arthur khóa cửa lại, và anh không thể thở nổi vì Merlin đã ở đó, đã chết và anh thì không thể chết được.

Arthur không thể sống ở Camelot, nơi không có Merlin bên cạnh anh những tối không ngủ được, để kể cho anh nghe những câu chuyện mà mẹ cậu thường kể khi cậu vẫn còn là một cậu bé ở Ealdor như thể anh mới năm tuổi. Anh không thể sống ở Camelot, nơi các giải đấu không bắt đầu với việc Merlin mặc áo giáp cho anh, thì thầm chúc anh may mắn và Arthur sẽ đáp không cần. Nơi các giải đấu không kết thúc bằng nụ cười kiêu hãng và đầy tự hào như ánh mặt trời.

Arthur đi ngủ, đói và lạnh. Anh tự hỏi liệu mình có thể ấm trở lại không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro