điều ước giáng sinh
"hôm nay thằng sơn không đi cùng mày à?"
"ừ, anh ấy có việc bận."
khoa tháo khăn choàng, xoa xoa hai tay vì lạnh. mùa đông này tuyết ở helsinki rơi dày hơn mọi khi, khắp đường phố được phủ một lớp băng mỏng như miếng kẹo cứng, khiến khoa xém trượt chân ngã mấy lần. người ta thường hay bảo phần lan là đàn sếu trắng đang do dự không biết nên di cư về phương nam hay ở lại xây tổ, khoa ngẫm thấy cũng có ý đúng. ba năm làm du học sinh, nó ít nhiều đã dành cho xứ sở ngàn hồ một loại cảm xúc kì lạ. chán ghét, vì nó nhớ mẹ. ngán ngẩm, vì nó chả ưa ngũ cốc. thương mến, vì nó yêu sơn. trộn lẫn tổ hợp này lại khoa được một mixture ứa cổ họng, khéo tay hơn tí có khi nướng ra joulutorttu không chừng.
trần anh khoa làm nô lệ ngoại bang ngót nghét bốn tiết đông chí, nó không hay lấy mùa xuân để kể về phần lan nói chung và helsinki nói riêng, trong mắt nó nơi này chẳng khác gì dĩa yến mạch ăn dở rồi đặt bừa trên chiếc máy in. bắc âu sống chậm nhưng cuộc đời lại ép khoa phải đua thật nhanh, mười ngàn năm ánh sáng gặp nó thì cũng chào thua vì trông lúc nào nó cũng vội vã.
khoa quen biết và chơi thân với đám bạn này nhờ hội đồng hương việt nam trong câu lạc bộ trường. chỉ cần đến lễ giáng sinh là cả bọn í ới dắt díu qua nhà nhau chơi, giống cái kiểu ăn tết tây phiên bản xa nhà. theo lẽ thường thì khách đến bữa tiệc phải mang một món quà bên mình, khoa không tiếc tiền cặm cụi làm thêm giờ, khui hẳn chai rượu quý mà nó thèm thuồng dán mắt lên mặt kính cửa hàng góc phố bấy lâu. phúc vỗ tay, nâng cao ly lên không trung, cả bàn cùng hưởng ứng với lời mời của cậu, chất lỏng đỏ tím sóng sánh trong khối thuôn dài thuỷ tinh, chỉ chực chờ trào ra khỏi mồm và bao tử của những kẻ sa đọa men say.
rutabaga, gan, khoai tây ngọt, cà rốt, quốc bảo và bỉnh phát đã mất một buổi tối để chuẩn bị những món hầm thịnh soạn này, khoa chọc chọc đĩa vào miếng rau củ màu cam được nấu bở nát, tự dưng nó thấy hai mắt mình chảy mồ hôi, rồi dòng nước mặn như biển baltic rơi lã chã xuống chiếc bát dẹt của nó.
"sơn quên mất chuyện tao ghét ăn cà rốt rồi."
khoa oà lên, khiến bảy con người kia luống cuống gom hết giấy tờ trong nhà ra để lau sạch hàng mi cho nó. khoa cứ nức nở, nấc từng tiếng thút thít liên hồi, nó lấy tay quẹt mũi đến đỏ ửng, chiếc vòng cổ cáo bạc của nó cứ lên xuống theo từng nhịp thở của chủ nhân.
khoa nhớ hồi mình và sơn mới yêu nhau, anh đã kiên nhẫn gắp sạch đống cà rốt mà nhà hàng đã bỏ vào sang một dĩa riêng rồi đẩy một phần ăn toàn món khoa thích về phía nó. nhưng bữa tối hôm qua, sơn để mặc cà rốt trong nồi lẩu karelian trôi lỏng bỏng, để mặc cả khoa bị hơi lạnh của helsinki thổi buốt buồng phổi.
trước đây khoa nghĩ rằng có những thứ nó sẽ dùng cả đời để ghét, giống như cà rốt, củ cải đỏ, hay bất cứ thứ gì liên quan đến mớ cây cỏ chết tiết ấy. bây giờ khoa mới biết, thứ nó ghét chính là sự vô tâm của sơn.
kiss under the mistletoe.
chuyện xưa kể rằng, chính những giọt nước mắt của frigga khóc than con mình đã làm cho những trái tầm gửi chuyển từ màu đỏ sang trắng, đem sinh mạng của balder trở lại. quá đỗi vui mừng, nữ thần frigga đã hôn tất cả những ai bước dưới cây tầm gửi để tạ ơn cứu mạng con bà.
khoa đã từng trao cho sơn rất nhiều nụ hôn dưới tán cây tầm gửi, và nó cũng đã từng nguyện cầu rất nhiều với nữ thần frigga, xin người hãy bảo vệ cho tình yêu của chúng con được thuỷ chung mãi mãi. khoa nhắm mắt, đôi tay nó mơn trớn dọc bờ lưng anh, đến hông thì xiết chặt lại. nhành hương thảo đung đưa theo gió đêm bay xa, quấn quýt bên đôi tình nhân như tấm áo sương vô hình, khoác lên cả hai một miếng xốp hơi đượm nồng mận chín.
đêm hai mươi bốn, sơn níu lấy ngón út của khoa, mình hôn nhé?
khoa gật đầu, kiễng chân, hai bờ môi chạm nhau rồi tách ra, giống như bài kiểm tra mười lăm phút đầu giờ, làm cho có lệ. khoa cảm giác không phải nước mắt của nữ thần frigga làm cho quả tầm gửi thấm đỏ, mà là nước mắt của nó mới đúng.
dù khoa có kéo sơn đến nhà thờ trắng, nhân lúc bạc vàng loá mắt mà trộm hôn anh, cũng sẽ chẳng thể khiến trái tim anh quay đầu hồi hướng như con chiên ngoan đạo nghe lời chúa. dù khoa có bấu chặt bàn tay sơn, thề thốt hết lời dưới mái vòm xanh của toà thánh, cũng sẽ chẳng thể khiến anh yêu nó như thưở cả hai còn ngây dại.
nếu đã hết yêu rồi thì đến thần linh cũng không cứu vãn được.
nhận thức được sự thật đó càng khiến khoa khóc tợn, minh phúc bối rối đưa cho nó cuộn giấy thứ hai, nó sẵn tiện xì mũi lên chiếc đồng hồ mà phúc mới mua. cứng ngắc, hệt như trái tim sắt đá của sơn.
bọn họ đều biết sơn và khoa đã mập mờ từ khi còn ở việt nam. lần đầu gặp nhau sơn nói gì với khoa nhỉ, à nhớ rồi, mắt cáo xinh thế.
khoa có một đôi mắt rất đặc biệt, chúng xếch lên, trông vừa vô hại vừa mãnh liệt. bạn bè hay trêu nó nhìn ác, sơn chính là người đầu tiên khen khoa, khen luôn cả mái tóc luôn cháy màu nắng mai của nó.
hồi khoa vừa chân ướt chân ráo bước sang một đất nước mới, sơn luôn là người mang vớ len cho nó. anh hay nhíu mày mỗi khi nghe tiếng dép khoa lẹp xẹp ngoài hành lang, cẩn thận coi chừng cảm, và rồi sơn sẽ nâng gót hồng vừa tầm, chầm chậm xỏ tất cao đến đầu gối, đệm thêm nụ hôn nhẹ như nốt trầm lên vết sẹo nhỏ do tập xe đạp của nó.
thật ra cà rốt chỉ là giọt nước tràn ly, giống chuyện bạn khao khát chơi túi mù nhưng bóc mãi không ra secret vậy, thế là bạn giận lây sang nhà sản xuất, giận lây luôn thứ đồ vật vô tri. hoặc giống như chuyện bạn gọi kem mặn nhưng người ta lại đem ra kem phô mai, đã thế còn bị chim mòng biển bay ngang ăn mất.
helsinki là một vở kịch của chekhov với nhạc từ bộ phim blue của kiéslowski và diễn viên là người đến từ bất kỳ bộ phim nào của kaurismäki. khoa cũng đã quen với việc thức dậy trong tiếng rít của đường ray xe điện sáng bóng và tiếng đèn giao thông nhấp nháy trong ánh hoàng hôn nhợt nhạt của một đêm hè. helsinki là trái tim của phần lan, nhưng khoa tìm mãi mà vẫn chưa thấy trái tim mà sơn đã vứt của mình ở đâu.
phần lan chính là quê hương của ông già noel, cũng là quê hương cho đám bòng bong đang sinh sôi nảy nở trong tâm thất trái của khoa.
"hay là mày ước đi, joulupukki sẽ biến chúng thành sự thật."
đau đớn và tổn thương là điều không thể tránh khỏi, và sơn cũng vậy, khoa cũng vậy. chúng nó gặp nhau khi cả hai đều đang tan vỡ và vướng vào đống đổ nát của chính mình. nó đã nói yêu sơn, anh đã đáp lại bằng những tiếng vang vọng từ trái tim, nhưng liệu anh có thật lòng không, đúng hơn là cả hai bọn nó có thật lòng với nhau không? tại sao nó và sơn lại xây những bức tường chắn giữa hai đứa, những bức tường mà ngay cả chính nó cũng không thể tự mình đập bỏ. khoa đã yêu sơn quá nhiều, yêu đến mức nó có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện sơn làm nó đau khổ.
khoa nhớ về con phố dẫn đến kí túc xá của mình, kể từ khi sơn thích rẽ ít nhất là một trăm vòng để có nhiều thời gian ở bên nó hơn. khoa cũng rất thích chiếc ghế dài cả hai đã quyết định mua, sau đó phủ lên một tấm chăn lông cừu thật mịn. bằng cách nào đó, tình yêu của nó và sơn được lưu trữ, ít nhất là trong chiếc tủ chứa đầy sách và album ảnh với lớp bụi dày phủ kín. dù ngắn ngủi như thế nào, chúng nó cũng đã từng yêu nhau, từng lưu mọi dấu vết lên cơ thể của đối phương. mười ngày đau khao khát nhau.
sàn nhà trầy xước và sơn bong tróc, căn hộ cho thuê và cửa sổ vòm vỡ tan, một cái tổ chim, một cái bánh bít quy. nó ước gì đôi môi mình không buộc miệng thốt ra tao muốn sơn quay trở lại.
kính kong.
tiếng chuông vang lên, bảo trung ra mở cửa, là huỳnh sơn, trung gọi với vào trong.
khoa nín khóc, nó không muốn sơn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. anh đến để đón nó, lớp áo lông màu đen che khuất khuôn mặt anh, không biết rõ vui buồn. trên ngực sơn là một chiếc vòng cổ khoá bạc, được rèn đôi với khoa sau chuyến du lịch đến cầu tình yêu ở đà nẵng.
anh dắt tay khoa, chào tạm biệt mọi người, màn tuyết đóng chặt kêu cót két theo nhịp điệu dưới bước chân cả hai.
tình yêu không phải là kho báu ẩn giấu trên thế gian, cũng không phải là món quà chờ đợi người khác trao tặng. tình yêu đã ở đây, bên trong nó và sơn. khoa không còn khao khát tình yêu nữa, không phải vì trái tim nó trở nên nguội lạnh, mà vì nó đã cảm nhận được hơi ấm. quá khứ không thể thay đổi, tương lai cũng giống như ngày mai, là thứ luôn đến. chọn tiến về phía trước hay lùi về phía sau là ở mỗi người.
miếng cà rốt hay nhánh tầm gửi cũng không còn quan trọng nữa. tình yêu không phải là sự ép buộc, và khoa đã dần hiểu được chuyện giữa nó và sơn. ít nhất nó đã yêu sơn trọn vẹn trái tim, và nó tự hào về điều đó.
"sơn này."
"hửm?"
"merry christmas."
"giáng sinh an lành."
"and happy new year."
"mình chia tay đi."
một sự im lặng kéo dài đa âm.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro