Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nước

Nhìn về phía biển xa, Jaemin hít thở thật đều, cậu không muốn bỏ lỡ bấy kì làn gió nào, gió cuốn hơi biển mặn, mùi muối xộc thẳng lên đại não hoà cũng cái ẩm ẩm của nước. Em yêu thứ mùi này, mùi của biển, mùi biển hoà vào làn sương đêm. Em yêu nó. Nếu ví em như kẻ nghiện thì biển chính là heroin. Em yêu nó. Đại dương của em....
Từ từ cởi đi lớp quần áo trên người, chân em bất giác tự mình chạy về phía dòng nước, Jaemin dang chân chạy về phía trước.
Nước, ánh sáng đời em, tính ngưỡng của em, em tôn thờ, sùng bái nó, điên cuồng theo đuổi nó, nước khiến em phát điên lên vì nó, em như muốn cả hai thành một, em muốn tan vào làn nước, đắm chìm vào nó, hoà vào nước....
"Nước ơi, Nana yêu người lắm, người cho Nana tan biến cùng người được không?"
Nhoẻn miệng cười, Jaemin tay em bấm lấy dây chuyền của mình, một tia sáng xanh ngọc lé lên giữa mặt biển rộng lớn, từ từ đôi chân em hoá thành đuôi, vẩy vẩy cho quen dần với phần thân mới, Jaemin bơi thẳng xuống đáy biển.
———
Trời tờ mờ sáng Jaemin bơi trở lại đất liền, em mặc lại đống đồ mà em để lại ban tối. Áo lẫn quần đều dính chặt vào người do nước biển, gió lạnh thổi qua, em chợt rùng mình một cái vì lạnh. Nhanh chóng lấy lại sắc mặt rồi em chạy vào trong phía cánh rừng.
———
"Ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi sao?" Jaemin đưa mắt nhìn người trước mặt, thân người to lớn, mặt mày sáng sủa trông không có vẻ gì sợ hãi, còn tự đắc mỉm cười rồi nhìn sâu vào mắt cậu.
"Ước hẹn của tiên cá. Không thể phá vỡ!" nói rồi hắn cười nhẹ, đưa tay nâng mặt cậu lên rồi hôn nhẹ vào cánh môi cậu. Hắn lại cười
"Tiểu nhân ngư à, bây giờ ta là đại thuỷ lưu độc nhất của đời em, hãy nhớ cho rõ, Hoàng đế này sẽ mãi mãi là dòng nước của mình em, chỉ riêng em."
———
"Jeno, anh đâu rồi? Lạnh, thật sự lạnh...." mắt cười lúc này phủ đầy nước mắt, thân người cậu co rúm vì lạnh, tay chân cậu run rẩy không kiểm soát được.
Lần đầu cậu biết sợ....
———
Mắt hắn đỏ ngầu nhìn người trước mắt, như con thú đói mà vươn gươm sắt nhọn lao vào, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, ý thức lúc này chỉ còn vài mảnh vụn vỡ. Phải chén sạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro