Seven
"Ken , tiến lên !"
Theo lệnh của ông , Ken bước một bước về phía trước .
"Cha !!! Chuyện này không liên quan đế-"
Ông nói chen câu nói của cậu ,"con không có quyền lên tiếng !" , "Tại sao cậu lại hãm hại đồng loại ?".
Thật vô lí khi cậu trách chuyện này cho cậu , nhưng ông không khỏi tức giận , vì từ nhiều nằm trước , Ken bị mọi người coi rằng không là nhân ngư nữa . Vì thế , ông đổ lỗi tất cả mọi thứ việc của con người làm với SooSan , cậu ước giá như trước đó cậu không đòi một đôi chân .
"Trả lời !". Ken lúc này chỉ biết gục mặt xuống .
"Người đâu ! Chém vẩy đuôi của cậu ta !".
Jin nghe thấy liền tức giận hừng hực , đôi mắt của cậu nhuốm đượm một màu tím cực điểm , của sự phẫn nộ , đôi mắt mà trước đây chưa từng xuất hiện ở cậu .
"CHA THẬT VÔ LÍ ! TẤT CẢ LÀ TẠI ĐÁM KHỐN KIẾP CON NGƯỜI KHÁC , KEN TỪNG LÀ MỘT NHÂN NGƯ , CHA NÊN BIẾT ĐIỀU ĐÓ !". Jin hét lên đủ cho tất cả tiên cá và nhân ngư ở đáy đại dương xung quanh nghe thấy , như một lời gào thét , Ken nhìn bạn mình lắc đầu . Cuối cùng , người im lặng nhất ở đây chưa từng nói câu nào lên tiếng
"Thưa ngài ! Ken thực sự không có lỗi !".
"Cậu cũng chẳng có quyền lên tiếng đâu , cậu nhóc !"
"CHA !!!!!". Cậu gầm gừ tức giận
"Đem nó đi !". Ông ra lệnh , một vài tên binh ngư khỏe mạnh kéo cậu đi , SeokJin với đôi mắt tím vùng vẫy , Taehyung thấy thế chạy lại ngăn cản nhưng thất bại , để lại Ken phía sau , cả hai đều bị lôi ra ngoài xa , nơi gần chạm đất liền . hai tên binh ngư bỏ hai người ra và đứng canh gác cẩn thận .
"Và chết tiệt làm sao ! Khi Ken lại vô tội bị dòng xoáy của chính cha mình ."
"Bình tĩnh nào Jin . Cậu có thể biến chân tôi lại được không ?"
"Tất nhiên là được nhưng năng lượng của ta có hạn , không thể làm liều , nếu chúng ta nổi lên mặt nước , con người các ngươi sẽ chú ý tới chúng ta ." Jin nói rồi bơi sang chỗ khác , Taehyung bơi theo , đương nhiên có cả hai tên binh ngư bơi theo quan sát .
Bơi giữa chừng , có một vài tên thợ lặn đằng trước , những tên binh ngư thấy liền bơi nhanh tới kéo họ xuống . Nhanh lúc này hai người kia bơi thật nhanh hướng khác làm mất dấu họ . Hơn cả , việc tìm anh rất khó vì khả năng tìm vật chỉ có mỗi thành viên quý tộc làm được .
"Tiếp theo , ta nghĩ chúng ta nên bơi vào một hòn đảo nhỏ , gần đây có một tiểu hòn đảo ở phía tây , bơi một chút về đó là có thể tới . Tới đó ta sẽ tìm cách ."
Nói rồi họ bơi tới tiểu hòn đảo , năng lượng trong cơ thể anh tự biến hóa cho anh một đôi chân mà không cần tốn phần năng lượng có hạn khác trong cơ thể . Anh chạy thật nhanh vào trong rừng , anh leo lên một cây dừa cố gắng hái dừa . Cậu thành công trèo xuống rồi chạy ra chỗ của Taehyung .
"Ta nhớ rằng , cha từng dạy ta một điều , những thực phẩm của con người như quả dừa hoặc táo đỏ có thể giúp tiên cá có một đôi chân bình thường , vậy thì ngươi ăn chúng xem . Nếu nó không có ích thì ta sẽ làm hòn đảo này biến mất !".
"Cậu đùa sao ? Tại sao phải phá ?"
"Vô dụng !". Đôi mắt tím biếc lại xuất hiện , cậu còn có thể ngửi thấy sự tức giận từ ánh mắt anh .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro