Genocide.I
Cô tỉnh dậy trên một khóm hoa mao lương vàng "Đây là đâu?" Cô thầm nghĩ, cô nhìn kĩ lại cơ thể thì phát hiện ra lúc này mình chỉ là một đứa trẻ tám tuổi liền sững người lại.
- Chuyện gì xảy ra thế này!?
Cô cố đứng đậy, trên người vẫn còn chút thương tích từ trận chiến.
- Đây là nơi nào vậy?- Cô nhìn mọi thứ xung quanh.
- Cậu là ai vậy?- Một giọng nói cất lên.
Cô giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nước mắt lăn trên gương mặt cô khi thấy người trước mặt, cô mấp máy môi:
- R-Reina...?
- Hả, cậu nói gì cơ? Tôi là Charlene, còn cậu là ai?- Nó hỏi lại cô.
Quả như nó đoán lần Reset này thật sự khác mọi lần và sự khác biệt đó là cô. "Không phải là chị!" Cô thầm nghĩ rồi trả lời nó:
- Xin lỗi, không có gì! Tôi tên là Robin!-Cô nói, đột nhiên cô nhận ra điều gì đó...- Charlene, cậu đang lơ lửng!?
- Ồ, cậu nhận ra hả? Đúng vậy, tôi đã chết!- Nó mỉm cười nói.
- Ra là vậy!
Thấy cô bình tĩnh như vậy nó khá bất ngờ.
- Cậu không thấy sợ sao? Ý tôi là tôi đã chết...
- À... ừm... Chỉ là tôi không thấy cậu đáng sợ thôi. Có những thứ còn đáng sợ hơn cả một hồn ma...- Cô trầm tư nói.
- Có lẽ là vậy! Mà cậu có muốn một người bạn đồng hành không nếu muốn tôi có thể đồng hành cùng cậu.
-Cảm ơn cậu!
Cả hai vừa đi vừa nói truyện, nó muốn biết vì sao Robin lại có mặt tại đây nhưng cô khá kín tiếng và có phần vô cảm. Đi được một lúc cả hai bắt gặp một bông hoa màu vàng, nhìn thấy cô nó giật mình hoảng sợ nói:
- Con người làm ơn hãy tha cho ta, làm ơn.... - Nói rồi bông hoa đó chui xuống mặt đất.
Cô xững người nhìn mọi việc vừa diễn ra trước mắt rồi nói với nó:
- Bông hoa đó có vẻ khá sợ chúng ta!
- Cậu không phải quan tâm đến nó đâu, nó là Primrose một bông hoa nhút nhát mà thôi!- Nó thả nhiên cười.
- Cậu biết bông hoa đó?
- Phải tôi có biết một chút về nó!
Quả thật là nó biết bông hoa đó, bông hoa đó là một bông hoa độc ác nhưng sau khi bị nó giết chết vài lần thì bông hoa đó trở lên sợ hãi mọi thứ đặc biệt là con người, là nó.
- Biết đâu bông hoa đó có thể là một ai đó bị biến thành....- Cô cất lời.
- Chúa ơi Robin, không thể tin một người như cậu lại có thể mơ mộng đến vậy!- Nó cười có chút khinh thường.
- Chắc là vậy!- Cô cười khan.
Không phải cô là một người mơ mộng chỉ là cuộc sống đã dạy cô rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra và cô cũng từng trải qua chuyện như vậy. Đột nhiên cả hai bỗng thấy một con quái vật xuất hiện. Lần thứ hai nước mắt lại trào lên, cô nghẹn ứng ở cổ họng "M-mẹ"
- Chúa ơi, con là một con người sao?- Giọng nói ngọt ngào cất lên.
Lúc này cô đã không thể kìm lại mà ôm chầm lấy con quái vật đó oà khóc. Nó cũng khá ngạc nhiên trước hành đông kì lạ của cô.
- Con của ta con sao vậy? - Bà vỗ về cô
- Con xin lỗi... con xin lỗi...- Dù cô biết người trước mặt không phải là bà nhưng cô vẫn không thể kìm được những giọi nước mắt.
Sau một hồi khóc thỏa thuê cô vội xin lỗi bà:
- Xin lỗi con đã làm phiền cô rồi!
- Không sao đâu con của ta, có lẽ con đã gặp phải chuyện gì đó rất tồi tệ đúng không?
- Dạ...
- Con không muốn nói cũng không sao. Ta là Mary người bảo hộ của khu phế tích!
- Con là Robin!
- Thật là một cái tên đẹp. Được rồi đi theo ta, ta sẽ dẫn con đến một nơi an toàn.
Nói rồi bà đi trước dẫn đường cô đi theo sau bà. Có lẽ vì bà rất giống bà ấy người mẹ đã chăm sóc, lo lắng cho cô từ thuở nhỏ, người bạn tâm giao của cô và là một trong số những người cô hết mực yêu thương, tôn trọng và tin tưởng nên cô đã tin tưởng bà ngay từ lần đầu gặp gỡ.
- Con của ta, con hãy nhớ rằng trong khu phế tích này có rất nhiều chiếc bẫy nên con phải cẩn thận con hiểu chứ. - Giọng nói bà cất lên đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Dạ, vâng ạ! - Cô trả lời bà một cách từ tốn.
- Được rồi, ta sẽ hướng dẫn con vượt qua những cái bẫy con hãy nhìn thật kĩ nhé.
- Vâng ạ!
Cô chăm chú nhìn bà giải các câu đố, giải xong bà cho cô làm thử và khen ngợi khi cô làm đúng:
- Làm tốt lắm, con của ta! Giờ ta sẽ đi chuẩn bị bánh nướng, con hãy ở đây và tiếp tục được chứ?
Khi bà định quay đi đột nhiên cô túm lấy tà áo của bà như sợ đây là lần cuối cùng cô gặp bà.
- Có chuyện gì sao con của ta? - Bà nhẹ nhàng hỏi cô.
- Con, liệu con có thể gọi người là mẹ được không?- Cô lúng túng hỏi.
- Được chứ con của ta.
Một lần nữa cô lại ôm bà mà oà khóc, chỉ khác là lúc đầu cô khóc vì đau khổ còn hiện tại cô đang khóc vì hạnh phúc, vì một lần nữa cô lại có một gia đình, lại có một người thân. Lúc này cô chỉ cầu xin cho thời gian ngừng lại để cô được hưởng thụ khoảng thời gian này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro