
Chap 5
Đã 3 ngày kể từ lần cuối được gặp anh. Jungkook biết rằng Jimin vẫn đến trường một cách đều đặn, nhưng bản thân lại tránh mặt cậu và cư xử như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đã nhiều lần Jungkook cố tiếp cận Jimin để nói chuyện một cách rõ ràng nhưng xung quanh anh luôn xuất hiện những người bạn khác. Quá nhiều người chiếm lấy thời gian của Jimin làm cậu cực kỳ khó chịu.
Park Jimin không dễ dàng thoát khỏi tôi vậy đâu.
Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Jungkook không để ý đến mọi thứ xung quanh. Đến khi một bên vai truyền đến cảm giác đau nhói thì cậu mới thôi mơ màng. Jungkook cau có, bực mình khi bị cắt ngang dòng suy nghĩ của bản thân, cậu đang vạch ra những kế hoạch hoàn hảo sắp tới trong đầu về việc tóm gọn Park Jimin.
"Chuyện gì?" Jungkook nhìn con người gan to bằng trời vừa nãy với ánh mắt chết chóc, muôn phần khó chịu.
Cậu bạn kia quan sát thấy biểu cảm nóng bỏng của người trước mặt mà giật mình như gặp phải lửa, bản thân cũng tự biết điều nên chỉ cười hề hề, cố tỏ ra thân thiện vô hại hết mức có thể.
"Cậu tham gia sự kiện chủ nhật tuần này của Câu lạc bộ Event không? Khoa của chúng ta đang lập danh sách đó."
"Không tham gia."
Jungkook trả lời dứt khoát mà chẳng cần suy nghĩ. Tham gia gì chứ toàn mấy buổi tiệc để bọn sinh viên ăn chơi rồi ve vãn nhau. Sự kiện này năm nào cũng diễn ra, lại còn cái gì mà đăng ký theo cặp. Nhìn mấy người đó thể hiện tình cảm rồi cứ lượn lờ trước mặt chỉ làm cậu càng bực tức, hận không thể đem Jimin của cậu ôm ôm hôn hôn cho bỏ ghét. Jungkook đã trải qua 2 năm nhìn Park Jimin tham gia cùng người khác, cậu không muốn...
"Khoan đã"
"S-sao vậy đổi ý rồi à?" Cậu bạn hơi giật mình trước tiếng gọi của Jungkook.
"Cậu có danh sách tất cả người đăng ký tham gia hôm đó không?"
...
Bọn họ tận dụng sân bóng rộng lớn để làm địa điểm tổ chức bữa tiệc. Những chiếc đèn khổng lồ được tắt đi và thay thế bởi dãy đèn led vàng lấp lánh. Xung quanh được bày trí các hàng ghế dài, bàn đầy các loại đồ uống có cồn và thức ăn miễn phí.
Không gian mờ ảo, lãng mạn với những bản nhạc nhẹ nhàng, nhưng Jungkook chắc rằng khi đi đến thời điểm cao trào thì chỗ này sẽ biến thành một nơi chẳng khác gì quán bar. Cậu đã quá rõ cái cách mà sinh viên trường mình lươn lẹo để biến những bữa tiệc thế này thành nơi ăn chơi chính đáng.
Jungkook đến khá trễ so với thời gian diễn ra sự kiện, mục đích của cậu đến đây không phải là dự tiệc mà là bắt mèo nhỏ trở về. Không cần quá trau chuốt, chỉ đơn giản là áo sơ mi đen mỏng, quần jean bó làm tôn lên cặp đùi săn chắc và đống cơ bắp cuồn cuộn phía sau, mái tóc lộ trán đầy nam tính.
Jeon Jungkook bình thường đã rất điển trai, lại là hình mẫu lý tưởng của biết bao nữ sinh trong trường. Vậy nên từ lúc bước vào đã có rất nhiều ánh mắt đặt lên người cậu. Ngại ngùng có, mong đợi có, thậm chí là thèm khát được Jungkook liếc nhìn cũng có.
Nhưng tiếc thật cậu chỉ hứng thú với mông của Park Jimin thôi.
Đảo mắt một vòng để tìm kiếm cậu bạn thân của mình, Jungkook không mất quá 1 phút để thân ảnh con người lăng nhăng đó lọt vào tầm mắt.
Jimin đang tựa vào quầy pha chế để tán gẫu cùng bạn bè, chiếc áo sơ mi đã gần như bung hết cúc và làn da trắng mịn đang tiếp xúc với không khí một cách tội lỗi, mái tóc vàng càng làm thiên sứ của cậu thêm mê người.
Park Jimin thật sự rất đẹp, bờ môi đó khiến Jungkook phát cuồng muốn chạy đến mà mân mê, cặp mông đầy đặn sau lớp quần bó chết tiệt, cả vòng eo nhỏ của cậu ấy nữa. Jungkook phát điên vì nhớ cảm giác đầy đặn trên bàn tay được cảm nhận vào vài ngày trước.
Cậu chắc chắn rằng Jimin đủ thông minh để hiểu rõ bản thân mình đẹp như thế nào, nhìn cái cách cậu ấy đang đưa trái dâu tây kia vào miệng đi.
Con mẹ nó, Park Jimin mọng nước và ngọt ngào hơn những trái dâu tây kia nữa.
Jungkook bắt đầu bước chậm rãi đến gần Jimin hơn, các người bạn của anh đã không quá xa lạ với cậu. Việc trở thành bạn thân của Jimin cũng khiến Jungkook bắt buộc phải tiếp xúc với nhiều người hơn, nhưng họ không thân thiết với cậu như Jimin, cả hai bên chỉ đơn giản dừng lại ở những mối quan hệ coi như quen biết.
Người đầu tiên phát hiện ra Jungkook là Taehyung, cậu ta hào hứng đưa tay lên vẫy gọi, ý muốn cậu nhanh chóng di chuyển đến bên này. Jungkook cười nhẹ coi như đã hiểu, bước chân cũng ngày càng nhanh, cậu chen qua đám người đang vui vẻ tận hưởng bữa tiệc để đến gần hơn với Park Jimin, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi con mồi của mình dù chỉ một 1 giây.
Jimin đang ở tư thế đưa lưng về phía cậu, anh xoay người tò mò theo hành động của Taehyung. Tuy hơi bất ngờ khi chạm phải ánh mắt của Jungkook, nhưng Jimin không xoay người đi lảng tránh mà lại trực tiếp nhìn cậu với ánh mắt khó chịu. Hàng chân mày thanh tú lại xô vào nhau mỗi khi anh bất mãn, Jungkook cực kỳ buồn cười trước bộ dạng xù lông của mèo nhỏ lúc này.
Cậu tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh Jimin mà không hề do dự. Đúng vậy, trong mắt người khác thì cậu và Jimin vẫn là bạn thân của nhau. Có gì sai khi thân mật với bạn của mình chứ?
Điều này vừa khiến Jungkook thích thú vì bản thân có thể đường đường chính chính tiếp cận trước sự né tránh của Jimin. Nhưng nó cũng khiến cậu cực kỳ chán ghét, hiện tại trong suy nghĩ của mọi người thì cả hai chỉ đang tồn tại trong một mối quan hệ quá trong sáng, nhưng Jungkook không thích điều đó, cậu thích mình và Jimin bị người khác hiểu lầm nhiều hơn.
"Bọn tớ đã cá với nhau 10.000 Won rằng cậu sẽ đến hay không đó Jungkook!" Taehyung hưng phấn khi nhắc đến vụ cá cược của bọn họ khi nãy.
"Ai là người chiến thắng vậy? Tôi thật sự tò mò đó." Jungkook cũng tỏ ra thích thú trước việc bản thân trở thành nhân vật chính của vụ cá cược, tuy nhiên thì cậu lại càng muốn biết Jimin đã cược cậu đến hay không nhiều hơn.
"Đoán xem ai nào? Là Jimin bạn thân của cậu thua toàn tập. Cậu ấy nói rằng Jeon Jungkook sẽ không đến những bữa tiệc thế này." Jackson cậu bạn mặc áo khoác da lên tiếng châm chọc.
Nhân vật đột ngột được nhắc đến chỉ im lặng uống những ngụm rượu trong ly của bản thân. Jungkook nhìn anh với ánh mắt phức tạp, cậu chẳng biết rằng Jimin lựa chọn như thế vì hiểu rõ cậu không thích những nơi ồn ào, hay thật sự đó là những gì anh mong muốn. Nhưng với cậu thế này là quá đủ, 2 năm giúp Jungkook học được cách đừng quá tò mò vào những thứ của Jimin có khả năng khiến trái tim cậu lại cảm thấy đau đớn.
Jungkook cảm giác rằng Jimin đang muốn xem sự hiện diện của cậu như không hề tồn tại. Anh chẳng để tâm đến thân ảnh to lớn này dù là cái liếc mắt, bầu không khí vui vẻ cũng từ đó mà trở nên khá gượng gạo.
Tuy chẳng nhận thức được bản thân đã nói sai điều gì, nhưng hình như có chuyện gì đó không hề ổn, đặc biệt là cái không khí lạnh lẽo từ hai con người khó hiểu này, thế nên Taehyung đã nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác để cứu vớt cho những gương mặt gượng gạo, những con người đơ ra trước trò đùa chẳng mang lại tiếng cười từ chính chủ.
"Sao bạn gái cậu chưa đến nữa Jimin?" Taehyung lên tiếng hỏi một vấn đề khiến mọi người phải há hốc mồm.
"Cái gì Park Jimin có bạn gái mới rồi sao?"
"Gì chứ nhanh như vậy!"
"Chẳng phải cậu ấy vừa chia tay bạn gái quen nhau 2 năm sao?"
"Park Jimin à! Cậu như thế mà không mau truyền đạt bí kíp cho anh em đi?"
Mọi người xung quanh ồn ào trước tin tức chấn động này. Rõ ràng ai cũng biết Jimin vừa chia tay bạn gái không lâu, mặc dù hiểu rằng Jimin thật sự "hot", thật sự là mẫu bạn trai mơ ước của nhiều người nhưng mà nhanh đến như vậy...
Có phải là quá đáng sợ không?
Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một người không lên tiếng trong những âm thanh đầy xôn xao cùng ngạc nhiên. Cơ thể Jungkook đã cứng đờ sau câu hỏi của Taehyung, cậu chưa thể tiêu hóa hết được những điều đang diễn ra. Dường như vẫn chưa tin vào thứ mà mình vừa nghe được, Jungkook siết chặt ly rượu trong tay, khuôn mặt tối sầm, đồng tử co lại đầy giận dữ, ánh mắt tìm đến Jimin như muốn có một lời giải thích.
Cậu cảm giác được Jimin vừa nhìn mình, cậu thấy có lỗi với tôi sao Jimin? Jungkook cười lạnh trước suy nghĩ của mình. Dĩ nhiên Park Jimin phải cảm thấy có lỗi rồi. Hôm trước không đồng ý hẹn hò với cậu, vậy mà mấy ngày sau lại có bạn gái mới. Cậu cứ nghĩ rằng Jimin vẫn còn tình cảm với cô ta. Giờ thì cậu hiểu rồi, tất cả đều không phải, chỉ là Park Jimin không muốn ở bên cậu mà thôi. Bản thân mình chính là quá thảm hại rồi sao?
"Chaewon cảm thấy ngại nên tôi bảo cô ấy đừng đến. Nhưng mà bạn gái của tôi các cậu tò mò làm gì?" Jimin bình tĩnh trả lời trước sự hỗn loạn của đám bạn mình.
"Ít nhất thì cũng phải biết mặt chị dâu, tóm gọn được Park Jimin của chúng ta chắc chắn không chỉ có xinh đẹp mà còn phải có thứ gì đặc biệt chứ! Cậu đây là đang muốn giữ bạn gái thật kĩ sợ người ta cướp mất phải không?"
"Gì chứ chưa gì mà đã cưng chiều thế này, đến mặt cũng chẳng muốn cho xem, Park Jimin của chúng ta từ bao giờ mà...".
Rầm.
Cả đám im bặt trước tiếng va chạm rất lớn phát ra ở vị trí của nhân vật từ đầu đến giờ chưa mở miệng nói câu nào. Chiếc ly trong tay Jungkook vỡ nát do lực đạo quá mạnh khi cậu đặt nó xuống mặt bàn. Lạnh lùng đứng lên xin phép ra ngoài hút điếu thuốc, Jungkook bước đi mà chẳng quay đầu nhìn lại hay giải thích với những gương mặt hiện tại còn ngây ngốc. Bầu không khí quái dị lại quay về một lần nữa, mọi người tiếp tục nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Jungkook hôm nay sao thế nhỉ?
Jimin khẽ nhíu mày khi nhìn thấy máu từ tay của người kia lẫn lộn trong đống miểng vỡ nát, anh lên tiếng trấn an mọi người, sau đó cũng đứng lên theo sau Jungkook
"Mọi người cứ tiếp tục, để tôi ra xem cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro