Chap 19
"Park Jimin từ nãy đến giờ em đã đi đâu vậy hả?"
Jungkook hậm hực tựa lưng vào thành giường, khuôn mặt càng trở nên nhăn nhó khi người kia đến giờ này mới quay trở lại.
"Tôi xuống tầng trệt mua vài thứ, còn nhớ đến cậu mà lấy thêm cả kẹo nữa đây này."
Anh thản nhiên lên tiếng, tay trái lấy hộp kẹo dâu từ túi quần đưa ra trước mặt đối phương, hành động như muốn chứng minh cho Jungkook rằng mình chẳng hề nói dối.
"Đi mua kẹo mà lâu đến vậy sao? Em nghĩ tôi ngu ngốc để bị em lừa chắc."
Mặc kệ người kia vẫn đang lải nhải về vấn đề thời gian của anh tính cả đi lẫn về không hợp lý, Jimin tốt bụng tiến đến bên giường, nhanh chóng giúp Jungkook thoát khỏi tấm chăn nóng nực ban nãy, thầm cảm ơn nó một câu rồi lại xếp gọn gàng đặt ở chân giường.
"Em có đang nghe tôi nói gì không hả?"
Jungkook cất tiếng hỏi khi thấy người kia dường như chẳng để mình vào mắt, bản thân vậy mà lại hết đặt đồ xuống bàn rồi quay sang dọn dẹp đống vỏ táo đã gọt lúc sáng.
"Tôi vẫn đang nghe đây."
Jimin nhướng mày nhưng rõ ràng thì ánh mắt lại chẳng đặt lên người bên cạnh.
"Park Jimin em như thế..."
Khuôn miệng khô khốc vốn còn muốn nói tiếp của Jungkook đột nhiên cảm nhận được vị ngọt dịu nhẹ nơi đầu lưỡi, kết hợp cùng mùi hương thoang thoảng của dâu tây khiến cậu vì bất ngờ mà cứng cả người.
"Ngọt không?"
Jimin sau khi tiện tay nhét vào miệng người kia một viên kẹo nhỏ thì cũng tự thưởng cho mình thứ tương tự. Vị ngọt cùng cái chua nhè nhẹ của dâu tây còn đọng lại bắt đầu lan ra khắp khoang miệng khiến Jimin rùng mình mà nhắm mắt, chính anh cũng không nghĩ thứ đồ dành cho trẻ con này ăn vào lại cuốn đến thế.
"Em cho gì vào miệng tôi đấy?"
"Kẹo dâu đó. Có ngon không?"
Jungkook đen mặt phản đối.
"Tôi cũng đâu phải con nít mà em lại dùng cách này để dụ dỗ tôi chứ."
Miệng thì nói thế nhưng Jungkook vẫn rất nhiệt tình đảo tới đảo lui viên kẹo ngọt trên đầu lưỡi, yết hầu khẽ trượt nuốt xuống một chút ngọt ngào nơi trái tim, môi thậm chí còn chép chép tỏ vẻ không hài lòng.
"Tôi sợ trong bệnh viện cậu không hút thuốc được lại cảm thấy khó chịu. Sẵn dịp này thì cai thuốc lá luôn đi, mấy thứ đó chẳng tốt cho sức khỏe chút nào."
Jungkook giả vờ đưa tay lên miệng ho nhẹ, mặt lại chẳng biết vì sao lại có chút ngượng ngùng, dùng ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng cùng nuông chiều nhìn Jimin ra vẻ nghiêm túc.
"Chỉ lần này thôi đấy, lần sau không cho phép em tán tỉnh tôi rồi tỏ vẻ đáng yêu thế này nữa."
"..."
Jimin dừng lại vài giây để quan sát biểu cảm có phần đắc ý của người nằm trên giường, anh đưa tay xoa cằm thầm đánh giá hành động hiện tại của Jungkook rồi thắc mắc.
Anh tán tỉnh cậu ta khi nào nhỉ? Chẳng lẽ Jungkook thế mà lại dễ thỏa mãn vậy sao?
"Đã nghe rõ chưa? Cả việc làm nũng như lúc sáng cũng không được tùy tiện, khi nào chỉ có hai chúng ta thì em muốn làm sao cũng được. Tôi sẽ cảm thấy khó chịu khi người khác nhìn thấy dáng vẻ này của em đấy."
"..."
"Sao? Không đồng ý à?"
Jungkook đưa mắt cố thể hiện quyền lực của mình với con người cậu xem là nhỏ bé và cần được che chở bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực nhìn Jimin đầy thách thức.
"Rõ ràng lúc sáng là cậu bảo tôi ôm."
"Còn một việc nữa."
Nói đến đây đột nhiên Jimin cảm thấy Jungkook bỗng hơi do dự, bản thân dù có vẻ khó khăn nhưng vẫn gượng ép lên tiếng.
"Tôi vốn đã vì em mà cai thuốc từ lâu rồi, không đến mức cơ thể cảm thấy khó chịu."
"..."
"Tuy kẹo của em chẳng còn tác dụng như em muốn nhưng tôi vẫn sẽ ghi nhận sự cố gắng của em."
Jimin ngờ vực lên tiếng.
"Tôi cứ nghĩ là cậu vẫn thường xuyên..."
"Thường xuyên gì chứ? Có bao giờ tôi hút trước mặt em đâu, là do em không để ý đến tôi thôi Jimin. Từ khi yêu em tôi đã bắt đầu tập cai mấy thứ độc hại đó rồi, còn những lần em thấy tôi hút thuốc đều là khi tôi bất đắc dĩ chẳng có gì xung quanh để giải tỏa mà thôi."
"..."
Thật ra chính Jimin cũng chẳng dám tin người kia có thể vì mình mà từ bỏ thuốc lá, nghĩ đi nghĩ lại thì từ khi biết nhau đến giờ có lẽ lần gần nhất anh thấy Jungkook hút lại là hôm cậu biết anh bắt đầu hẹn hò cùng Chaewon ở trường.
Chính hôm đó đã làm Jimin nghĩ rằng Jungkook vẫn còn thói quen hút thuốc, nhưng rõ ràng thì là lời nói của cậu ban nãy đột nhiên khiến trái tim anh có chút dao động.
Jungkook thật sự quan tâm anh vậy sao?
***
Cuối cùng sau hai tuần khốn đốn Jungkook cũng có thể hoàn toàn bình phục để xuất viện, nhưng tay cậu vẫn phải bó bột thêm vài tuần để cố định cho phần xương đã gãy.
Jimin cứ ngỡ rằng những ngày tháng tự do của mình đã có thể quay trở lại, nhưng điều đến anh cũng chẳng ngờ là cậu lại nằng nặc muốn chuyển đến sống cùng mình.
Jungkook bảo rằng người yêu với nhau thì chẳng ai sống riêng như họ cả, bản thân cậu sau tai nạn thì cũng đột nhiên sợ bóng tối và cô đơn trong căn nhà quá rộng lớn, thêm cả việc tay phải của bản thân bó bột nên đâm ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt.
"Làm sao tôi có thể sống thiếu em được chứ?"
Đấy, Jungkook đã nói thế đấy.
Jimin cảm thấy hiện tại mình giống một người mẹ trẻ hơn là bạn thân của kẻ đang hiên ngang xách va li vào nhà anh lúc này.
Rõ ràng thì Jimin có thể đá mông Jungkook khỏi đây ngay bây giờ với thái độ chẳng xem ai ra gì của cậu ta, nhưng anh biết chắc mình chẳng thể làm thế được.
Một phần vì lời hứa sẽ chăm sóc cậu với Namjoon trong thời gian anh ra nước ngoài công tác, một phần vì lương tâm của bản thân cũng không cho phép.
Chính vì thế mà Jeon Jungkook coi như đã có thể đường đường chính chính bước chân vào nhà họ Park, thậm chí bản thân cậu còn nghĩ đến việc ở đây lâu dài.
Jungkook đã đề nghị Jimin đổi cho mình một cái sofa lớn hơn để cả hai cùng nằm, một cái bồn tắm rộng hơn cho cả hai cùng tắm, nhưng giường ngủ thì lại ngang ngược muốn cái nào nhỏ nhỏ để có thể thoải mái cùng Jimin ôm ấp.
"Không cần đổi cái lớn hơn, giường nhỏ quá thì em có thể nằm trên người tôi cũng được."
Và tất nhiên những điều mà Jungkook nói đều bị Jimin thẳng thừng từ chối trong giận dữ, bản thân còn không quên kèm theo một lời cảnh cáo mà người kia cho là hết sức đáng yêu.
Chính anh cũng chẳng biết thế lực phi thường nào đã giúp mình không tống cổ Jungkook với một cánh tay bó bột ra khỏi nhà khi cậu trơ trẽn đề nghị những yêu cầu như thế.
"Jeon Jungkook. Cậu dự định ở đây đến bao lâu vậy hả?"
Jimin nghiến răng khi phát hiện bàn chải hằng ngày của mình đột nhiên bị người kia đổi thành cái mới, thậm chí còn là một đôi với bàn chải của Jungkook.
"Em đừng lo, tôi sẽ không bỏ rơi em đâu."
"..."
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sống cùng Jungkook ngoài việc mấy thứ đồ trong nhà dần có đôi có cặp, giường ngủ chật thêm một chút, sofa chật thêm một chút và cả nhà tắm cũng chật thêm một chút thì có người nấu ăn cho mình mỗi ngày thức dậy với Jimin xem như cũng khá tuyệt.
Tuy có hơi khó khăn với việc sử dụng một tay còn lại nhưng Jungkook vẫn rất đều đặn mỗi ngày ba bữa. Những món ăn cậu làm dù không quá xuất sắc nhưng lúc nào cũng hợp khẩu vị của người kia, khiến Jimin chẳng biết từ bao giờ lại có thói quen mỗi bữa ăn thêm một chén cơm.
"Bác sĩ nói ngày mai chúng ta có thể đến bệnh viện để tháo bột rồi đấy."
Jimin vừa nói vừa nằm dài trên sofa, đầu thoải mái đặt ở đùi Jungkook, tay trái cầm điều khiển chỉnh âm lượng của bộ phim vừa bắt đầu chiếu trên tivi.
"Ừm."
Jungkook đưa tay vuốt lại đám tóc rối trước bụng mình, bản thân thoải mái tựa vào thành ghế phía sau, ánh mắt đặt trên cặp đùi săn chắc sau chiếc quần vải ngắn cũn cỡn của Jimin mà vô thức nuốt nước bọt.
"Jimin này."
"Sao đấy?"
Anh lơ đãng hỏi.
"Em còn nhớ lời hứa với tôi hôm trước không?"
Jimin nhíu mày, đưa tay giảm nhỏ âm lượng của bộ phim đang chiếu, nghiêng đầu nhìn cậu như muốn hỏi điều gì.
"Chuyện em bảo sau khi khỏi hẳn thì tôi có thể thoải mái âu yếm em."
"..."
Jimin suy nghĩ hồi lâu, đến cuối cùng thì cũng nhớ lại lời nói của mình với cậu lúc còn ở bệnh viện, bản thân đột nhiên nở nụ cười nhếch mép, trong lòng nổi lên ý xấu muốn trêu chọc người kia một chút.
"Có sao? Tôi chẳng nhớ gì cả."
Jungkook nhìn vẻ mặt đầy thách thức của người bên dưới thì lại nở nụ cười nuông chiều, bàn tay đang vuốt ve đám tóc rối chuyển xuống nhéo lấy một bên má mềm mại của Jimin như trách móc.
"Quên rồi thì để tôi giúp em nhớ lại."
Nhưng Jungkook còn chưa kịp hành động thì anh đã bật dậy nhanh hơn người kia một giây, chính mình đột nhiên chuyển sang tư thế ngồi vào lòng cậu, hai tay ôm lấy cổ người kia mỉm cười thích thú.
"Jungkook khai thật đi, có khi nào cậu cũng quên hết mấy thứ phải làm với tôi rồi không?"
"..."
Jimin dù biết bản thân đang đùa với lửa nhưng vẫn lưu manh lên tiếng, miệng còn cười khúc khích khiến Jungkook vừa giận vừa cảm thấy có chút đáng yêu.
Cậu dùng cánh tay lành lặn của mình siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, kéo cơ thể dường như đã dán sát vào người mình, môi tinh nghịch hôn vào chóp mũi xinh xinh phía trước rồi cắn nhẹ như trừng phạt.
"Cái này thì phải đợi ngày mai tôi mới có thể cho em biết được."
Bàn tay với những đường gân đầy nam tính của Jungkook di chuyển xuống phía dưới, chen vào một bên ống quần vừa rộng vừa ngắn đến khó chịu của Jimin mà nắn bóp, cảm nhận da thịt đầy đặn và mềm mại của người kia khiến bản thân cũng bắt đầu rục rịch.
"Nhưng trước tiên tôi vẫn muốn cùng em làm điều này cái đã."
"Làm gì chứ?"
Jimin nghiêng đầu thắc mắc.
"Cùng nhau hẹn hò."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro