
Chap 18
"Bệnh nhân Jeon Jungkook đến giờ vệ sinh vết thương rồi ạ!"
Âm thanh nhẹ nhàng phía sau cánh cửa vang lên khiến Jimin như giật mình tỉnh dậy trong sự hứng tình mà Jungkook tạo nên. Anh nhanh chóng muốn vùng khỏi vòng tay vẫn siết lấy eo mình, gấp gáp hối thúc người bên cạnh.
"Nhanh! Bỏ tay cậu ra mau!"
"Không. Không thích."
Jungkook bướng bỉnh từ chối, cậu chẳng muốn cả hai hiện tại đã thành công tiến đến bước cuối cùng thế này, mà phải ép bản thân dừng lại chút nào.
"Vậy cứ giữ tư thế này để y tá bước vào trông thấy sao? Jeon Jungkook tôi không muốn lên báo kiểu này đâu."
Jimin càng khẩn trương trước thái độ dửng dưng của người bên dưới, tính nết Jungkook hiện tại khiến anh chắc rằng cậu ta sẽ chẳng có điều gì là không dám làm.
"Cửa vẫn đang khóa thì ai mà vào được cơ chứ. Yên tâm không ai biết chúng ta đang làm gì đâu."
"Nhưng hai người ở cùng một chỗ, cửa phòng còn khóa trái. Cậu nghĩ ở đây gần khoa nhi nên tất cả mọi người đều là bọn nhóc 3 tuổi sao?"
"Mặc kệ họ nghĩ gì. Tôi không quan tâm. Họ dám bàn tán những lời không hay về em thì tôi sẽ khiến cho bệnh viện này phá sản."
"..."
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế quấn chặt lấy eo anh, khiến Jimin dù có thể thì cũng chẳng dám dùng nhiều lực, bản thân vì sợ ảnh hưởng đến vết thương nơi cánh tay người kia mà lần nữa quyết định hạ mình nài nỉ.
"Cậu không quan tâm nhưng tôi thì có Jungkook à. Mau thả tôi ra đi. Xin cậu đấy. Giả sử bệnh viện này mà phá sản thì tôi cũng chẳng ngẩng đầu lên nổi đâu."
Jungkook đột nhiên rơi vào trầm tư, bên ngoài giọng nói của người y tá tội nghiệp cũng dần trở nên dồn dập, điều đó càng khiến trái tim Jimin đập nhanh đến lợi hại. Cậu chỉ hy vọng rằng lời nói của bản thân phần nào khiến Jungkook có thể lung lay, tỉnh táo nhìn nhận tình huống của cả hai hiện tại.
"Ra là em vẫn luôn không muốn mọi người biết đến quan hệ của chúng ta sao?"
"H-hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau. T-tôi chỉ lo ngại mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà bước vào bệnh viện nếu y tá phát hiện chúng ta đang chuẩn bị làm gì thôi."
Jimin giải thích trong lúng túng, một phần là do điều mà Jungkook vừa chất vấn vô tình chạm đến suy nghĩ mà anh vẫn luôn giữ trong lòng, một phần vì tiếng gõ cửa dồn dập ngày càng mất kiên nhẫn của người bên ngoài.
"Nhưng mỗi lần tôi muốn ôm em lại rất khó."
Cậu đột nhiên bắt đầu than thở, khiến mi mắt Jimin giật giật, chính anh cũng nhìn ra ý đồ của Jungkook lúc này.
Con người gian manh này, rồi cậu sẽ biết tay tôi!
"Sau này nhất định sẽ dễ hơn được chứ?"
Anh nhanh nhẹn đáp ứng kẻ đang chiếm thế thượng phong, vẫn đắc ý ôm lấy mình bằng vòng tay rộng lớn. Ngẫm nghĩ thế nào lại thấy chưa thỏa mãn, Jungkook do dành được phần chủ động mà ngày càng chèn ép người trong lòng.
"Vậy thân mật hơn nữa thì sao? Tôi có được tự do hôn em hay âu yếm em không?"
Jimin nghiến răng trước mức độ vô liêm sỉ đang không ngừng tăng lên của người bên dưới, nhưng bản thân cũng chẳng biết làm gì ngoài buộc mình lên tiếng đáp ứng.
"Hôn thì tôi có thể xem xét, còn cái kia đợi cậu khỏe lại rồi chúng ta nói sau được không?"
Lời nói vừa dứt Jungkook liền cúi đầu hôn lên bờ môi anh, trái tim vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ nên môi lại lần nữa đáp xuống.
Cái kiểu mổ miệng nhau như bọn học sinh mới yêu này lại khiến Jimin có chút buồn cười, thế nhưng bản thân vẫn dứt khoát mà thành công thoát khỏi vòng tay dần được thả lỏng của người kia.
"Vậy tôi coi như em đã đồng ý."
"..."
Đồng ý cả dòng họ nhà cậu!
Jimin tức giận nói thầm trong lòng.
Tuy nhiên khi đã thành công đứng dậy nghiêm chỉnh thì lại phát sinh thêm một vấn đề hết sức ngại ngùng.
Đũng quần vẫn còn nhô cao đầy hung hăng của Jungkook hiện tại khiến Jimin có chút bối rối, bản thân mình thì nhìn quen rồi, nhưng chắc chắn nó sẽ khiến những y tá bên ngoài hoảng sợ mà chạy mất thôi.
"Em mà nhìn nữa thì nó chỉ càng lớn thêm thôi. Đến lúc đó anh cũng chẳng cách nào khiến nó trở lại bình thường được đâu."
"..."
Jungkook nở nụ cười nhếch mép, khiến anh cảm giác cậu ta đang thấy thứ nhô cao kia của mình đáng tự hào nhiều hơn là xấu hổ.
Trong tình huống nguy cấp thế này Jimin chỉ còn cách kéo tấm chăn được xếp gọn dưới chân giường, thuần thục che lại nửa thân dưới của người vẫn còn bình tĩnh nằm đó, kẻ đang ngắm anh bận rộn che giấu cho bản thân mà chẳng chút ngại ngùng.
Đến cuối cùng thì Jimin cũng có thể để y tá bên ngoài bước vào phòng, sớm hơn dự định quay lưng để tìm kiếm bảo vệ giúp mình phá cửa của cô.
Vành tai Jimin đỏ lên trước ánh nhìn có phần nghi ngờ của những y tá xung quanh, anh đã bảo rằng bản thân đang trong nhà vệ sinh nên không thể ra mở cửa. Thế nhưng ngoài ánh mắt khi nhìn cả anh và Jungkook có phần mờ ám thì họ cũng chẳng có hành động hay thắc mắc gì thêm.
May mắn là sau đó không có gì trở ngại ngoài việc bệnh nhân nam kỳ lạ kia đột nhiên lại muốn đắp chăn vào mùa hè nóng cháy cả da, dù mồ hôi có thấm đẫm lưng áo cũng nhất quyết chẳng chịu kéo xuống.
Anh hơi buồn cười khi mặt Jungkook ngày càng đen lại, nhưng cứ coi như đây là hình phạt cho công dân dám thiếu đứng đắn tại một nơi mang ý nghĩa tốt đẹp thế này đi.
Jimin thở phào đầy nhẹ nhõm, dự định trong thời gian Jungkook vệ sinh vết thương sẽ xuống tầng trệt mua vài thứ lặt vặt. Anh ghé qua máy bán hàng tự động để tặng cho bản thân cốc cafe giúp đầu óc tỉnh táo. Tiện tay muốn lấy cho Jungkook một hộp kẹo ngậm vị dâu.
Jimin để ý dạo gần đây đột nhiên thấy cậu hút thuốc nhiều hơn bình thường, nhưng bệnh viện thì lại là nơi cấm hút thuốc. Trùng hợp mấy ngày trong này anh bắt cậu ngậm kẹo thay vì tống mấy thứ khói độc hại kia vào phổi.
Nhớ lại hình ảnh cậu ta đen mặt khi phải ngậm thứ đồ ngọt gắt kia trong cổ họng khiến Jimin khá buồn cười. Con người ấy đôi lúc thì cực kỳ nam tính, đôi lúc lại vô cùng đáng yêu, làm anh cũng thắc mắc rằng đâu mới là Jungkook hàng thật đây.
Mà nghĩ kỹ thì ngậm kẹo nhiều quá cũng có hại cho sức khỏe. Thôi thì sau này bắt người kia cai cả hai, bản thân đừng phụ thuộc vào bất kỳ thứ gì vẫn là tốt nhất.
Sau khi nhét mớ tiền thừa vào ví một cách ngay ngắn, Jimin quay lưng dự định rời đi nhưng bản thân lại vô tình va phải một bệnh nhân đang xếp hàng phía sau.
Lời nói xin lỗi còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì khuôn mặt ấy đã khiến anh có chút ngỡ ngàng vì nhận ra người đó là ai.
"Em muốn mua cafe sao?"
Vẫn là Jimin lên tiếng trước để phá tan sự im lặng.
"Vâng ạ."
Chaewon gật đầu, ánh mắt nhìn đến Jimin có phần dò xét cùng dè chừng nhưng cuối cùng vẫn chẳng tìm được gì ngoài thái độ dịu dàng quen thuộc.
"Để tôi giúp em."
Cô không lên tiếng đồng ý hay từ chối, vẫn để Jimin thoải mái giúp mình. Cả hai giữ cho nhau một bầu không khí im lặng, nhưng cũng không mấy ngượng ngùng.
Thế nhưng chẳng biết vì sao mà cuối cùng thứ nước trong ly được đưa vào tay cô lại là nước ép thay vì cafe đắng chát. Jimin vờ như chính mình quên mất mà lên tiếng xin lỗi, mặc dù chính anh cũng biết rằng cô thừa hiểu là bản thân cố tình.
"Cảm ơn anh."
Thấy Chaewon vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi, anh cũng chẳng thể bỏ cô lại mà về trước thế này được, nên dù có hơi do dự nhưng Jimin vẫn lịch sự lên tiếng đề nghị.
"Có muốn xuống công viên hít thở chút không?"
Tuy cô hơi ngạc nhiên trước lời mời đột ngột từ Jimin nhưng chính mình vẫn gật đầu đồng ý.
"Em cảm thấy khỏe hơn chưa?"
Jimin lên tiếng hỏi sau khi cùng Chaewon quyết định ngồi xuống dãy ghế dưới tán cây đại thụ gần đó, khi mà cả hai dù đã đi được vài vòng nhưng vẫn chẳng nói với nhau câu nào.
"Em không sao, chỉ có cánh tay trái là phải bó bột xấu xí thế này thôi."
"Không xấu như em nghĩ đâu."
"Anh chỉ biết nói dối để cố khiến em vui mà thôi."
Chaewon nở nụ cười nhẹ nhàng.
Bàn tay cầm ly giấy của Jimin hơi siết chặt, anh nhíu mày vì vài ánh nắng bắt đầu lên, xuyên qua tán lá, chạm đến da thịt có phần ấm áp nhưng lại khiến mình cảm thấy hơi khó chịu.
"Xin lỗi vì đã không đến gặp em, tôi nghĩ rằng em sẽ cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy tôi."
Cô lại nở nụ cười có phần hồn nhiên, vui vẻ lên tiếng đáp lại.
"Không thoải mái gì chứ, anh lúc nào cũng chu đáo thế mà. Chỉ có điều là chẳng yêu em thôi."
Cuộc trò chuyện đột nhiên đi vào ngõ cụt, Jimin im lặng không lên tiếng đáp lại hay giải thích. Với anh thì dù cả hai đã chia tay thì bản thân vẫn muốn duy trì mối quan hệ bạn bè tốt đẹp thay vì việc trở thành kẻ thù của nhau.
"Anh không muốn hỏi vì sao em và Jungkook lại ngồi chung một chiếc xe khi gặp tai nạn à?"
Jimin ngẫm nghĩ đôi chút nhưng vẫn thật thà trả lời.
"Bình thường tôi cũng không có sở thích tò mò chuyện của người khác."
"Jungkook với anh cũng là người khác sao?"
"..."
Chaewon nghiêng đầu tinh nghịch, vừa như đùa giỡn với Jimin, vừa như đang thật lòng muốn biết đáp án của mình. Nhưng ngược lại với thái độ chẳng mấy nghiêm túc của người bên cạnh, Jimin cảm thấy có phần khó chịu trước câu hỏi mang nhiều ẩn ý từ cô.
"Thật ra hôm đó là anh Jungkook chủ động muốn gặp em."
Chaewon dừng lại để quan sát nét mặt của Jimin, sau đó dự định tiếp tục lên tiếng nhưng lại bị chính Jimin bất ngờ ngăn lại.
"Kim Chaewon hình như em hiểu sai ý của tôi rồi."
"..."
"Thứ mà Park Jimin này đã muốn biết thì không cần đến em phải kể lại cho tôi."
Jimin quan sát nét mặt cứng nhắc của người bên cạnh do thái độ nghiêm túc của mình mà phì cười.
"Có hai thứ trên đời này rất không đáng tin, thứ nhất là lời nói của người yêu cũ và thứ hai lời nói của bệnh nhân tâm thần."
"..."
"Kim Chaewon cái này em có cả hai."
Nét mặt của cô gái nhỏ ngày càng trở nên tệ hơn, một phần là do những lời như dao nhọn mà Jimin thốt ra, một phần là vì ngỡ ngàng bởi thái độ mà từ trước đến nay chưa bao giờ anh dùng nó để đối mặt với cô.
"L-làm sao anh biết?"
"Thứ tôi biết nhiều hơn em nghĩ đấy. Em đừng tưởng rằng tôi vẫn dịu dàng với em là do tôi chẳng biết gì, đó chỉ là phép lịch sự tối thiếu của tôi dành cho phụ nữ mà thôi."
"Park Jimin không phải là thứ mà em có thể tùy ý đùa giỡn. Cả Jeon Jungkook cũng thế. Cậu ta có thể nể mặt anh họ mình mà không làm gì em. Nhưng tôi thì khác, em và tôi chẳng có bất kỳ ràng buộc gì cả."
Chiếc ly giấy trong tay bị bóp đến méo mó được anh vứt vào thùng rác bên cạnh, bản thân sau đó lại từ tốn đứng lên, hiên ngang như kẻ chiến thắng cho một tay vào quần, tay kia chải lại mái tóc bị gió làm rối. Khiến mấy y tá vô tình đi ngang cũng phải dừng lại vài giây để ngắm nhìn rồi ngại ngùng quay đi.
"Đây là lần cuối tôi cảnh cáo em."
Lần đầu tiên trong đời Jimin dùng những lời nói nặng nề thế này với một người phụ nữ, nhưng anh chắc rằng bản thân hiện tại chẳng hề cảm thấy hối hận.
"Đừng bao giờ động vào đồ của tôi. Dù là trong suy nghĩ đi nữa thì tôi cũng không cho phép."
***
Bình thường nta z thui chứ thử đụng vô đi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro