Chap 16
Hành lang bệnh viện vắng vẻ dần xuất hiện trước mắt khiến tim Jimin đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hiện tại đã hơn 1 giờ sáng, vậy mà chỉ 10 phút trước anh lại nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện.
Chính Jimin cũng chẳng biết bản thân đã đến được đây an toàn bằng cách nào. Bởi từ khi câu nói Jeon Jungkook gặp tai nạn giao thông của người bên kia đầu dây vang lên, thì đã chính thức khiến đầu óc anh trở nên đình trệ.
Jimin đã nhìn thấy tin nhắn hẹn gặp mặt của Jungkook vào buổi sáng, nhưng bản thân do vẫn còn giận dỗi mà ngu ngốc tắt máy không muốn trả lời. Ánh đèn nơi căn phòng phía trước vẫn còn sáng khiến hô hấp của anh trở nên khó khăn.
Jimin vội tìm đến dãy ghế trước phòng cấp cứu gần đó, nhanh chóng ngồi xuống nhằm ổn định lại tinh thần của chính mình hiện tại, bàn tay không kiềm được run rẩy mà cào lại đám tóc rối hết lần này đến lần khác.
Một người y tá tốt bụng đi ngang qua đã ngỏ lời muốn giúp đỡ Jimin khi nhìn thấy tình trạng của cậu trai đầy chật vật trước phòng cấp cứu, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu trong vô thức. Sự hối hận bắt đầu lan ra và không ngừng bao trùm cả cơ thể nhỏ bé.
Anh thấy mọi thứ diễn ra lúc này thật tệ hại, từ việc Jeon Jungkook bất ngờ gặp tai nạn, đến những trận đánh nhau, cãi vã và giận hờn vô cớ của cả hai trong quá khứ.
Nhưng cuối cùng thì rõ ràng cậu vẫn là người quan trọng mà Jimin chẳng thể nào chối bỏ.
Đã rất lâu kể từ khi anh phải trải qua cảm giác thế này một lần nữa. Chờ đợi một người từ căn phòng đáng sợ ấy, điều mà lúc nhỏ đã trở thành nỗi ám ảnh của Jimin. Khi ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cũng là lúc bố anh được đẩy ra với cơ thể lạnh lẽo chẳng còn chút hơi ấm.
Các dây thần kinh căng lên khiến đầu anh đau như búa bổ. Jimin đưa tay tự ôm lấy mình, đôi mắt ứng hổng như muốn bật khóc trong vô thức. Thầm cầu nguyện rằng cậu đừng bao giờ giống như bố anh và hãy giúp những điều tốt đẹp có thể đến với Jungkook ngay lúc này.
Làm ơn đừng bỏ tôi đi như ông ấy!
"Cậu là bạn của Jungkook sao?"
Giọng nói trầm ấm nơi đỉnh đầu vang lên kéo Jimin khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Người đàn ông với thân hình to lớn, ăn mặc lịch sự nhưng đứng ngược với ánh sáng của hành lang bệnh viện khiến Jimin dù ngẩng mặt lên vẫn chẳng thể nhìn rõ là ai.
"Đúng vậy."
"Chào cậu tôi là Kim Namjoon, anh họ của Jungkook và cũng là anh trai của Chaewon."
Jimin hơi ngạc nhiên với màn giới thiệu hết sức nghiêm túc của người vừa ngồi lên phần ghế bên cạnh. Khá lúng túng trước tình huống hiện tại nên cũng chẳng biết mở miệng đáp lại thế nào.
"Chào anh, tôi là Jimin."
Kim Namjoon dùng ánh mắt hơi khó hiểu quan sát biểu cảm của người bên cạnh, nhưng vẫn tốt bụng lên tiếng trấn an đối phương.
"Jungkook không sao đâu cậu đừng quá lo lắng, Chaewon thì vừa được đẩy ra để theo dõi thêm rồi. Cậu có muốn dùng chút caffeine để bình tĩnh hơn không?"
Jimin đảo mắt nhìn người kia đầy đề phòng, nhưng vẫn lên tiếng thể hiện sự biết ơn.
"Cảm ơn, nhưng tôi muốn ở đây đợi Jungkook."
Người đàn ông bên cạnh rời mắt khỏi Jimin, chuyển sang ánh đèn sáng đến đáng ghét của cánh cửa phòng cấp cứu. Cả hai đột nhiên lại rơi vào im lặng, chẳng ai hỏi người kia câu nào và cũng chẳng ai muốn lên tiếng bắt chuyện với đối phương.
Thế nhưng 5 phút sau thì bàn tay lạnh lẽo của anh đột nhiên được đưa tới một ly cafe nóng hổi, Jimin dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông to lớn, sau đó chợt nhận ra bản thân phải lên tiếng cảm ơn.
Anh nhẹ nhàng cầm lấy ly giấy đưa lên môi nhấp một ngụm lớn, cảm nhận sự hiệu quả từ caffeine đối với thần kinh của mình, cũng như thầm biết ơn sức mạnh thần kỳ mà thứ đồ uống đắng chát này mang lại.
Hơn 1 tiếng nữa trôi qua thì cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Park Jimin đứng bật dậy, theo bản năng muốn lao đến người bác sĩ đứng tuổi dần tiến đến vị trí của cả hai.
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook?"
"Là tôi."
"Là tôi."
Cả Kim Namjoon và Park Jimin đồng thời cùng lên tiếng, khiến một người khó hiểu, một người ngượng ngùng phải quay đầu nhìn lại đối phương.
"Tình trạng của bệnh nhân hiện tại đã ổn định, tuy nhiên vẫn phải ở lại để theo dõi và làm một số xét nghiệm về não bộ. Những di chứng để lại hậu phẫu thuật có thể sẽ xuất hiện trong thời gian đầu sau khi tỉnh lại. Tuy nhiên gia đình cũng đừng quá lo lắng, đó chỉ là những phản ứng bình thường sau chấn thương mà thôi."
"Cảm ơn bác sĩ."
Namjoon lên tiếng cảm ơn sau đó quay đi bắt đầu làm một số thủ tục tại bệnh viện. Jimin thở phào trong lòng, cảm giác nhẹ nhõm khiến sự căng thẳng trong anh dần ổn định hơn.
Một lúc sau thì Jungkook cũng được đẩy khỏi phòng cấp cứu, Jimin đã cố kiềm chế bản thân không lao đến bên cạnh cậu, mặc kệ cả ánh nhìn của người khác mà ôm lấy người kia.
Nhưng gương mặt nhợt nhạt với băng vải được quấn xung quanh đầu và bàn tay trầy xước do những mảnh vỡ của cửa xe khiến Jimin bất giác nhíu mày khó chịu. Trái tim anh nhói lên từng đợt đầy đau đớn khi tưởng tượng người kia đã chật vật thế nào.
Jeon Jungkook cậu mà khỏe lại thì biết tay tôi!
Jimin nhất quyết ở lại bệnh viện sau nhiều lần ngăn cản của Namjoon khi anh bảo bản thân có thể chăm sóc cho cả Jungkook và Chaewon. Nhưng Jimin đã từ chối vì nghĩ rằng anh sẽ ở lại bên cạnh cho đến khi cậu tỉnh lại thì tốt hơn.
Ngồi nhìn khuôn mặt đầy thương tích của người kia trên giường khiến Jimin cảm thấy chua xót. Hiện tại anh cũng chẳng muốn biết vì sao cậu và Chaewon lại cùng nhau gặp tai nạn, bởi khi sự căng thẳng và lo lắng dần qua đi là lúc Jimin nhận ra cơ thể mình đã bị chính anh sử dụng quá mức.
Mí mắt ngày càng nặng trĩu theo từng vòng quay của kim đồng hồ, Jimin cố tìm đến bàn tay trầy xước của người kia nhẹ nhàng nắm lấy, đan những ngón tay vào nhau, cảm nhận sự ấm áp rồi mới yên tâm để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Cảm ơn cậu đã ở lại.
***
Jimin tỉnh giấc bởi tiếng mở cửa của bác sĩ và những y tá đến thay băng cũng như kiểm tra tình trạng của Jungkook. Cậu vẫn ngủ say như hôm qua mà chưa có dấu hiệu tỉnh lại, vậy nên Jimin quyết định sẽ ra ngoài để mua chút cháo và trái cây phòng trường hợp Jungkook sẽ lập tức có thứ gì bỏ bụng.
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện bỗng chiếc điện thoại trong túi lại rung lên từng hồi liên tục. Gương mặt khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình của Jimin thoáng chút ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa tay bấm nhận.
"Đêm qua em không về nhà sao?"
"Không có, là vì có chút chuyện nên nửa đêm phải ra ngoài."
Jimin dè dặt lên tiếng.
"Chuyện gì mà cả nhà cũng không về?"
"Yoongi hyung à, bạn của em bị tai nạn giao thông. Gia đình cậu ấy không có trong nước nên chỉ có em đến chăm sóc mà thôi. Khoan đã, nhưng làm sao anh biết em cả đêm không về nhà?"
Đầu dây bên kia nghe được lời giải thích thì giọng điệu mới tạm thời dịu lại, từ tốn lên tiếng.
"Anh về nước rồi, tối hôm trước dự định ghé qua nhà em nhưng đến nơi thì cửa cũng chẳng khóa, bên trong không có một bóng người và cả điện thoại cũng chẳng bắt máy. Cứ tưởng rằng em bị cướp rồi bắt cóc, nhưng nghĩ lại thì mấy món quý giá vẫn còn đó nên cũng khá an tâm."
"Ra là vậy."
"Không nói chuyện với em nữa, khi nào giải quyết xong thì đến tìm anh."
Park Jimin ngoan ngoãn đồng ý sau đó lại tiếp tục lên đường mua thức ăn, nhưng khi đi ngang tấm kính của cửa hàng tiện lợi, anh lại vô tình thấy được tình trạng thê thảm của bản thân hiện tại.
Park Jimin hôm nay lại mặc áo thun trắng nhăn nhúm, góc bên trái thậm chí còn có vết nâu nâu do cafe đổ lên và chiếc quần ngắn qua đầu gối, chân xỏ dép lê và đầu tóc thì rối tung cả lên.
Phong thái ung dung lúc đầu dần bị thay thế bởi xấu hổ trước những ánh mắt của người qua đường, kế hoạch mua cháo rồi quay lại bệnh viện ban đầu có chút thay đổi, giờ đây Jimin bắt buộc phải làm thêm một việc là về nhà tắm gội thay quần áo.
Chuẩn bị xong xuôi thì cũng đã hơn 8 giờ sáng, anh quay lại bệnh viện với đủ thứ thực phẩm trên tay và một chút đồ dùng cá nhân cho cả hai. Thế nhưng vừa đẩy cửa vào bản thân đã chẳng giấu được bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt đầy tủi thân nhìn anh chằm chằm.
"Cậu tỉnh dậy khi nào thế? Có khó chịu ở đâu không? Khoan đã, để tôi gọi bác sĩ."
Jimin vội vàng tiến đến người vẫn ngồi dựa lưng vào thành giường, nhanh chóng đặt mấy thứ lỉnh kỉnh trong tay lên bàn, dự định quay đi nhưng lại bị một bàn tay đầy băng gạt giữ lại.
"Vì sao giờ này mới đến?"
Jimin hơi ngây ngốc trước câu hỏi của đối phương nhưng vẫn lên tiếng trả lời.
"Tối qua tôi đã ở đây với cậu, chỉ vừa trở về và mua chút đồ thôi."
"Em làm bạn gái tôi mà đến giờ mới tới là sao hả? Có phải lại đi với tên kia không?"
"..."
Jungkook vẫn nhất quyết nắm lấy bàn tay người kia trách móc, khiến trán Jimin xuất hiện vài vạch đen. Anh hơi nghi ngờ đối phương vẫn chưa tỉnh táo, đưa tay định chạm vào người cậu, nhưng lại bị cậu cương quyết né tránh.
"Đừng dùng bàn tay đã chạm vào người đàn ông khác của em để chạm vào tôi."
"..."
Jimin dứt khoát quay người rời đi khiến Jungkook tức giận quát lớn, mặc kệ bản thân thương tích đầy mình vẫn muốn lao theo tóm lấy anh.
"Em đi đâu hả?"
"Đi tìm bác sĩ cho cậu. Không thể để người khác phát hiện cậu điên điên khùng khùng thế này được."
"Em đứng lại cho tôi! Đừng quên những gì em đang có là do tôi cho em."
"..."
Jungkook nghiến răng tức giận nhưng chẳng thể làm gì vì chân cậu hiện tại vẫn đang bó bột. Jimin thành công gọi được bác sĩ vào xem tình hình bất ổn của Jungkook. Sau vài lần thăm khám thì ông mới tiêm cho cậu một mũi an thần, khiến Jungkook ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.
Kim Namjoon nghe tin cậu tỉnh dậy cũng nhanh chóng qua xem sao, nhưng lại đen mặt trước tình trạng đầy bất thường của Jeon Jungkook.
"Cậu ấy có phải bị tâm thần rồi không ạ?"
Jimin hoang mang lên tiếng khiến cả Kim Namjoon đứng bên cạnh cũng hồi hộp theo.
"Đây chỉ là những di chứng bình thường sau tai nạn mà thôi. Não bộ của mỗi người sẽ có một cách phản ứng với những tổn thương khác nhau, nhưng đa số đều sẽ bắt nguồn từ những khao khát, những thứ quen thuộc và điều phải suy nghĩ nhiều trong cuộc sống. Tình trạng của cậu Jeon chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt, trong thời gian ngắn sẽ quay lại trạng thái ban đầu mà thôi."
Cả hai người cùng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, Park Jimin cũng chẳng hiểu vì sao cậu ta đột nhiên lại nhớ nhầm anh thành bạn gái của chính mình. Vừa dở khóc dở cười, vừa không biết sắp tới phải giải thích với con người cố chấp kia thế nào.
"Park Jimin chúng ta nói chuyện một chút được không?"
***
Cỡ này rảnh rỗi nên tui làm việc năng suất lắm đó nha😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro