
Chap 10
Căn phòng thiếu đi ánh sáng giờ chỉ còn lại hơi thở có phần gấp gáp của cả hai, âm thanh mềm mại của Chaewon vang lên từ điện thoại càng khiến nơi bụng dưới Jimin chộn rộn.
Như một đứa trẻ hư hỏng bị bắt gặp lén lút thưởng thức thanh kẹo yêu thích của mình vào buổi tối, mồ hôi thấm ướt lưng áo và giọng điệu có phần gấp gáp, Jimin thế mà lại khiến Jungkook mỉm cười vì sự đáng yêu của mình.
"Anh đang tìm giáo sư Lee để nộp báo cáo từ tuần trước. Có chuyện gì sao?"
"Bạn em nói rằng vừa thấy anh ở trường. Anh đã về nhà chưa?"
Jimin đưa tay day trán đầy suy tư, anh đang đấu tranh giữa việc nói dối hay thành thật với bạn gái của mình lúc này. Thừa nhận bản thân vẫn còn ở đây cùng Jungkook, hay nói rằng đã về nhà và thấp thỏm cho đến khi cô ấy rời khỏi mới có thể ra ngoài.
Nhưng buồn cười là trái với thái độ có phần gấp gáp của Jimin, Jungkook lại cực kỳ bình tĩnh với tình huống nguy hiểm trước mắt. Cậu thậm chí còn chẳng lo rằng Jimin và mình sẽ bị bắt gặp, nhân cơ hội mà vòng tay qua eo anh siết chặt, tựa cằm vào bờ vai nhỏ nhắn, dán lồng ngực rộng lớn vào tấm lưng của người phía trước tỏ ra đầy thỏa mãn, thậm chí có phần thích thú.
Sợ gì chứ! Tốt nhất là cô nên đẩy cửa bước vào đây, mở to mắt để chứng kiến tôi đang ôm bạn trai cô thế nào này.
"Chưa anh vẫn đang ở trường."
Jimin do dự nói.
Jungkook không ngừng thổi vào vành tai nhạy cảm của anh từng luồng hơi nóng bỏng, cố tình làm nhiễu loạn cuộc nói chuyện của Jimin trong khoái chí, khiến người kia phải rùng mình mà nghiêng đầu né tránh.
"Ngoài trời đang mưa rất to, em sợ anh ra ngoài không mang theo ô nên đến tìm. Mưa đầu mùa dễ cảm lạnh lắm."
Giờ thì Jimin mới để ý đến âm thanh bên ngoài mà dời tầm mắt ra chiếc cửa sổ gần đó. Cảm nhận từng hạt mưa nặng trĩu đang không ngừng va vào thành kính. Bầu trời cũng u ám với nhiều mây đen, gió khiến những cành cây lao xao mạnh mẽ. Có lẽ cơn mưa này phải rất lâu mới có thể dừng lại đây.
"Không sao tạnh mưa rồi về cũng được. Em về trước đi."
"..."
"Sao thế?"
Jimin nhướng mày thắc mắc khi đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng lạ thường. Dường như Chaewon đang thật sự có điều khó nói, hoặc chính xác hơn là chẳng dám nói.
"Ch-chúng ta có thể gặp nhau hay không? Mấy tuần qua lúc nào anh cũng bảo bản thân rất bận. Em... em cũng có chút nhớ anh!"
Jimin hơi nheo mắt vì lời nói của đối phương những vẫn ngập ngừng đáp lại.
"Anh cũng nhớ em nhưng có lẽ bây giờ thì..."
"Hiện tại vẫn còn sớm mà, chúng ta chỉ gặp nhau chút thôi không tốn thời gian của anh đâu, để em nhìn anh thế là đủ rồi. N-nếu vẫn không thể gặp được anh... thì chắc em sẽ quên luôn khuôn mặt của bạn trai mình mất."
Jimin lúc này có thể tưởng tượng được biểu cảm đầy ủy khuất của cô gái phía sau cánh cửa mỏng manh kia. Bạn gái anh từ trước đến nay vẫn luôn rất xinh đẹp, đặc biệt là khi đôi mắt long lanh ướt nước ấy bắt đầu làm nũng, nó là thứ khiến Jimin chẳng thể từ chối mọi lời đề nghị từ cô.
Hơn nữa lời nói của cô gái tội nghiệp thật sự làm anh cảm thấy chột dạ. Jimin biết bản thân cũng chẳng phải loại bạn trai tốt lành gì, không thật ra là một gã tồi thì đúng hơn. Vậy nên đối với Chaewon cảm giác tội lỗi đôi khi vẫn luôn thường trực, đó cũng là lý do khiến anh cưng chiều cô như thế.
"Vậy em đến thư viện tìm chỗ ngồi đợi anh, trời đang mưa nên nhớ đừng đi lung tung. Anh sẽ cố gắng nhanh xuống đón em nhưng l-aaa..."
Cảm giác ngứa ngáy và nóng bỏng đột ngột bao bọc lấy mình khiến giật nảy vì bất ngờ. Jungkook vậy mà lại trực tiếp dùng răng cắn mạnh xuống vành tai yếu ớt của đối phương, ngậm lấy một phần khuyên tai ướt át, đùa nghịch chúng bằng đầu lưỡi ấm áp.
Chết tiệt! Jungkook đang ngu ngốc trả thù mình chuyện đùa giỡn với cậu ta ban nãy hay sao!
Jungkook thì thầm bên vành tai của anh, động tác càng thuần thục khi đặt người kia hoàn toàn dựa vào lòng mình. Bàn tay nơi eo siết chặt, tay còn lại ngang nhiên tìm đến yết hầu người kia mà mân mê, đùa cợt.
"Nhỏ tiếng thôi, bạn gái cậu nghe thấy chúng ta mất."
Nghe em gái cậu!
"Anh đang ở cạnh ai sao Jimin?"
"..."
"..."
Jimin nghiến răng oán hận con người biến thái kia, rõ ràng trước đó anh đã bị tình dục làm cho phân tâm, ban nãy dừng lại giữa chừng nên cũng chỉ có mình Jungkook được giải phóng. Bản thân dù khó chịu, chật vật thế nào nhưng vẫn cố gắng kìm nén.
Vậy mà con người không biết điều phía sau vẫn cứ làm ra hành động thiếu đứng đắn, khơi dậy ngọn lửa trong anh, khiến Jimin đến chân cũng chẳng thể đứng vững mà hơi run rẩy vì kích thích.
"Jungkook."
"Tôi ở đây."
Cậu thản nhiên đáp lại.
"Anh đang ở cạnh Jungkook."
Jimin thở dài đưa mắt liếc nhìn con người phía sau. Dùng khẩu hình miệng để cậu ta hiểu rằng anh không nói chuyện với cậu.
"À ra vậy, làm em cứ tưởng..."
Jimin thật sự đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về việc bản thân bị bắt gặp khi đang làm tình cùng Jungkook. Có thể sẽ hơi điên rồ nhưng rõ ràng cả anh và cậu đều bị kích thích bởi những ý nghĩ như thế.
Những câu nói hư hỏng mà Jungkook vẫn hay dùng như "Bạn gái cậu có biết một Jimin dâm đãng thế này không?" hay "Phải làm sao khi lỡ như tôi đang chơi cậu mà lại có người đẩy cửa bước vào hả?". Tất cả những lời ấy đều chỉ khiến Jimin đang mê man lúc đó cảm thấy kích thích, cảm thấy hưng phấn và đòi hỏi nhiều hơn mà thôi.
Tuy nhiên ngay lúc này thì không. Hiện thực bao giờ cũng chẳng thú vị như chúng ta tưởng tượng. Đáng sợ hơn khi chính anh đã nghĩ rằng sẽ thật nhàm chán khi trò chơi này kết thúc thay vì vấn đề ở Chaewon.
Jungkook và anh hiểu rõ bản thân đều là những gã đàn ông tồi tệ.
"Vậy em đợi anh ở đó."
"Ừm."
Ngoài trời những hạt mưa vẫn không ngừng lao vào tấm kính mỏng manh, không khí ngày càng thấp khiến Jimin rùng mình vì lạnh lẽo, tiếng bước chân xa dần rồi mất hút làm cả hai biết rằng Chaewon đã thật sự rời khỏi.
Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế ôm trọn người kia từ phía sau, đưa mũi vào mái tóc vàng mềm mại nhẹ nhàng cọ xát, nuốt lấy mùi hương thanh mát thuộc về Jimin.
Như một con sói đang tìm kiếm sự an ủi, đang tìm cách giải tỏa sự giận dữ trong lòng mình, âm thanh khàn khàn vang lên như chính thức tuyên bố cho con mồi của mình một cơ hội.
"Cậu sẽ đi thật sao Jimin?"
"Cậu hiểu rõ tôi không thể để cô ấy một mình được mà."
Anh nghe được sự tức giận và kiềm chế trong giọng nói của người phía sau. Jimin biết rằng Jungkook là một kẻ thích pha trò, thích nhập vai, thích tỏ ra giận dữ và xem mối quan hệ của họ thật sự là điều gì đó nghiêm túc và chiếm hữu.
Cũng chính vì thế mà đôi khi anh cũng bị cậu tác động, bị cuốn vào sự hiểu lầm và trò đùa mà Jungkook tạo ra, những thứ cảm xúc mờ mịt làm con người ta lạc lối. Nhưng Jimin không cho phép, anh vẫn đủ tỉnh táo để kéo bản thân khỏi cái hố ngọt ngào ấy sau mỗi lần sa ngã. Chính anh cũng hiểu rõ luật của trò chơi này, kẻ mềm yếu sẽ là kẻ thua cuộc.
"Nhưng tôi cũng chỉ mới gặp cậu sau vài tuần. Đúng là làm thế nào thì tôi vẫn không thể sánh được với bạn gái cậu nhỉ."
Cái ôm kết thúc cũng là lúc ánh mắt của Jungkook ngày càng trở nên u ám, nhưng trên môi rõ ràng lại xuất hiện một nụ cười khinh bỉ. Cậu thầm nghĩ người con gái này đúng là rất khá, cô ta đang làm tốt vai diễn ngây thơ và yếu đuối trước mặt Jimin, thành công hơn hết để dành lấy chút thương cảm ít ỏi từ anh.
"Vậy cậu đi nhanh đi, đừng để người ta phải chờ lâu."
Jimin hơi bất ngờ trước thái độ có phần dứt khoát của người kia. Anh đã nghĩ rằng ít nhất Jungkook cũng sẽ ầm ỉ một trận, cũng sẽ nằng nặc giữ anh ở lại như những lần trước.
Đưa ánh mắt có phần nghi ngờ nhìn người kia lần cuối, Jimin xoay người chủ động hôn lên môi cậu làm Jungkook bất ngờ nhướng cao mày. Một lời an ủi quen thuộc mà cậu vẫn hay nhận được khi Jimin cảm thấy có lỗi với mình.
"Tôi sẽ tìm cậu sau. Đừng tỏ ra giận dỗi và so đo như những đứa nhóc mới lớn như thế."
Jungkook thở dài khi bóng lưng của Jimin dần khuất đi sau cánh cửa. Nếu nói bản thân thật sự nhượng bộ để Jimin rời đi cũng không đúng, từ lần đầu tiên chạm mặt Jungkook đã biết Chaewon thật sự có vấn đề.
Nhưng vội vàng gì chứ. Phải để thiên thần của cậu nhuốm chút bụi trần, nếm trải mùi vị chẳng mấy tốt đẹp của cuộc sống. Đến lúc đó thì Jimin mới nhận ra người mà cậu ấy có thể dựa dẫm, người mà bản thân thật sự nên tin tưởng chỉ có một Jungkook mà thôi.
Thế nhưng cảm giác này vốn chẳng dễ chịu chút nào, việc bất lực chỉ nhìn từ phía sau khi mỗi lần Jimin rời đi. Dù có trải qua loại chuyện này bao nhiêu lần thì Jungkook vẫn khó chịu, vẫn tức giận muốn chạy đến bắt lấy người kia.
Tôi chỉ còn vài tháng nữa thôi, vậy nên Park Jimin của tôi phải nhanh lên nhé!
***
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn lúc nãy, Jimin siết chặt nắm tay khi phát hiện cơ thể nhỏ bé kia không ngừng run rẩy, cố gắng nép vào phần mái hiên ít ỏi để tránh những giọt nước làm ướt đẫm cả vai áo và mái tóc đen bồng bềnh hằng ngày.
Anh tức giận khi Chaewon vẫn chưa rời khỏi tòa nhà hành chính của trường mà đến thư viện như lời nói của mình. Bản thân nhanh chóng chạy đến bên cạnh, kéo lấy cơ thể nhỏ bé để tránh khỏi những hạt mưa không ngừng rơi xuống vai áo.
"Kim Chaewon em điên sao mà vẫn còn đứng chịu mưa ở đây vậy hả?"
"..."
"Vì sao không trả lời anh?"
Jimin càng khó chịu mà níu lấy cánh tay người kia khi cô vẫn cứ cúi đầu mà không chịu mở miệng.
"Hôm nay là chủ nhật vốn dĩ thư viện đã đóng cửa sớm rồi."
"Vậy tại sao phải đứng ngoài mưa để bản thân ướt đẫm thế này? Ô của em dùng để ngắm thôi à?"
Jimin càng cau mày khi nhìn Chaewon không ngừng run rẩy, trực tiếp kéo đôi bàn tay trắng trẻo của cô mà xoa xoa trong tay mình, cố gắng làm cho nhiệt độ ở đó ấm hơn một tí.
"Không phải đứng ngoài mưa..."
"Cái gì?"
"Vốn dĩ khi nghe anh ở đây em đã chạy từ tòa nhà chính sang, lúc đó trời cũng đã mưa to rồi nên mới bị ướt. Em xin lỗi vì đã cố tình nói dối là mang ô để gặp anh... thật ra em cũng chẳng có ô. Anh-anh đừng tức giận."
Jimin im lặng nhìn khuôn mặt vốn dĩ hồng hào xinh đẹp của cô giờ lại có phần xanh xao do dầm mưa từ nãy đến giờ. Bản thân cũng chẳng biết làm gì khi người kia lại ngốc nghếch đến thế. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, xiết chặt bờ vai ướt đẫm mà thở dài.
"Anh xin lỗi."
Chaewon hơi nghiêng đầu thắc mắc.
"Nhưng chuyện gì chứ?"
Jimin im lặng suy nghĩ điều gì đó rất lâu rồi mới nhẹ nhàng cất tiếng.
"Vì khiến em bị ướt thế này."
Chaewon phì cười trước lí do của anh, nhanh chóng đáp lại.
"Bị ướt cũng không sao, vốn em không trách anh. Nhưng sau này đừng lừa dối em nữa nhé!"
Jimin hơi khó hiểu trước lời nói của người con gái trong lòng, nhưng càng làm anh bất ngờ hơn khi cô lại chủ động đẩy vai Jimin, dùng ánh mắt có phần đáng yêu và kiên cường mà nhìn anh thì thào.
"Thật ra em đã biết hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro