5 - jinga / yêu em, yoongichi
tớ lấy cảm hứng từ lời nhạc bài moon, hi vọng cậu sẽ thích @yoonzldiinz
-
- jin hyung, tối nay em sẽ ở lại studio, anh đi ngủ trước đi.
- được rồi, đừng cố quá sức nhé yoongichi, yêu em.
đã đọc, 01:37
seokjin thở dài, trở mình sang phía chiếc giường trống không bên cạnh, yoongi ngốc nghếch của anh, vì sao lại luôn cố chấp làm việc vất vả như vậy chứ.
"...yêu em", seokjin yêu em lắm, em biết không?
ừ thì, chắc yoongi chẳng biết đâu, đối với em, đó có lẽ chỉ là một thói quen của người anh lớn thôi, seokjin sẽ luôn kết thúc dòng tin nhắn của mình bằng hai chữ, yêu em. nhưng em ơi, em đâu bao giờ nghĩ tới, thói quen ấy anh chỉ dành cho riêng em, chứ không phải là một ai khác.
ánh mắt anh chạm đến trần nhà, yoongi bé nhỏ của anh vẫn chưa về kí túc, sao có thể yên giấc được cơ chứ. trên tivi vẫn phát ra đều đều tiếng chương trình ca nhạc đêm, nghe kìa, họ đang phát bài hát của chúng ta đấy, có vẻ như mọi người đều rất yêu thích album mới, vậy mau về nhà nghỉ ngơi đi em.
"người là trái đất của tôi,
trong ánh mắt ấy, tôi có lẽ chỉ là mặt trăng thôi,
một ngôi sao nhỏ le lói thắp sáng tâm hồn người.
người là trái đất của tôi,
và tất thảy những gì tôi thấy chính là người..."
ừ, tình yêu luôn là thứ gia vị, là chất xúc tác tuyệt vời cho cuộc sống, nhưng mấy ai có được hạnh phúc như ý muốn đâu seokjin nhỉ? những cuộc tình một phía vẫn luôn là thứ tình cảm khờ dại. anh sa ngã vào tình yêu, chìm đắm trong nó, nhưng buồn thay, một khi trái tim anh đã trót lỡ nhịp, bản thân cũng sẽ chẳng thể kiểm soát được nữa. và em có hay chăng, người ta gọi đó là yêu đơn phương.
yêu đơn phương là những tháng ngày ta tự mình nuôi dưỡng một thứ ảo ảnh sung sướng, là những hờn ghen, trách móc phải tự mình nuốt vào trong, tự mình ủi an, xoa dịu. một mình anh bắt đầu, cũng chỉ mình anh mới có thể kết thúc những đớn đau, những quặn thắt của một kẻ đã mất đi nửa phần con tim. nhưng anh không sao đâu, yoongi yêu dấu, chỉ cần người anh yêu vẫn đang hít thở, vẫn đang sống trên thế giới này là đã quá đủ để anh hạnh phúc rồi. chẳng phải chúng ta đều đang ngước nhìn chung một bầu trời hay sao? namjoon bảo anh vậy đấy.
"...tôi sẽ bay theo quĩ đạo xung quanh người,
sẽ luôn ở bên cạnh,
và trở thành ánh sáng của người,
tất cả đều vì người..."
ngày ấy, anh chỉ vô tình chạm phải ánh mắt em, mà giờ đây phải nuôi theo cơn say cả đời.
-
bảy năm trước, vào một đêm trời mây kín, không sao không trăng, em đã nói với anh rằng, tuổi trẻ của chúng ta có lẽ đều phải ít nhất một lần trải qua cảm giác hẫng hụt, đớn đau nghẹn đắng khi nhìn tình yêu ấy bước đi trên con đường ngược chiều với mình. dù anh có dũng cảm tỏ bày, hay nín lặng giấu kín, thì đơn phương vẫn sẽ là đơn phương, người ấy không yêu vẫn sẽ là người ấy không yêu. nhưng không vì thế mà tình cảm đó không đáng trân trọng.
vậy tình cảm của anh, quan trọng chứ, yoongichi?
đôi lúc khóe mắt anh nghẹo ngào muốn vỡ tung, nhưng anh không khóc, anh không cho phép bản thân được yếu đuối trước người mình thương. người ngoài họ cho rằng em mạnh mẽ lắm, không đâu, anh biết chứ, anh biết em còn mong manh hơn cả anh gấp ngàn lần chứ. lần đầu tiên bắt gặp hình ảnh bóng lưng em run rẩy nấc lên không ngừng nơi góc phòng, anh đã không thể bất ngờ hơn. trông em bất lực lắm, chỉ vài tháng nữa là debut rồi, và em thậm chí còn chẳng thể hoàn thành một bài b-side cho nhóm. khi ấy, seokjin mới chợt nhận ra chàng trai anh phải lòng thực chất mong manh đến nhường nào
"không sao đâu em ơi, có anh ở đây rồi."
ôi, mọi người sẽ chẳng bao giờ biết được kim seokjin đã vui mừng ra sao khi em đồng ý mở lòng về những trắc trở em giấu kín với anh đâu. thề có chúa, nó khiến anh cảm thấy như mình vừa chinh phục cả thế gian vậy, vì yoongi đã chấp nhận cởi bỏ lớp mặt nạ rắn rỏi để dựa vào lòng anh, khóc cho anh lau, và kể cho anh nghe về việc những ngày tồi tệ ấy đã khiến em kiệt sức thế nào.
yoongichi này, anh bảo, vai anh rộng lắm, em hãy cứ yên tâm gục đầu lên mà khóc thoải mái đi nhé, yêu em.
-
ba giờ sáng, seokjin tự nhiên thấy buồn mồm, quay ra bếp ăn một chút mì tôm, trở lại phòng liền thấy cơ thể nhỏ nhắn của em đổ oài trên giường, em về rồi, thật tốt quá. nhưng có lẽ do em quá sức mệt mỏi, yoongi đáng thương lại ngủ nhầm giường nữa này. seokjin đến ôm em vào người, muốn bế em về giường bên cạnh thì cánh tay nhỏ đã bám chặt lấy chăn của anh,
"hong đâu, ngủ ở đây cơ..."
à thì,
mọi người hiểu vì sao kim seokjin một bước cũng không thể thoát khỏi bẫy tình của em rồi chứ?
"yoongichi, này là giường của anh."
"ừm... thì anh nằm xuống ngủ luôn đi..."
thôi, dù sao yoongi cũng đã về thật trễ rồi, không nên làm mất giấc ngủ của em nữa đâu, em nhỉ? anh giữ nguyên vòng tay đang ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn kia đặt xuống nệm, nghe thấy tiếng thở đều đều của người trong lòng, seokjin bật cười, yoongi của anh đã ngủ thật say rồi, yêu em.
một suy nghĩ táo bạo chợt xẹt ngang qua đầu anh, ây da, không thể làm vậy được,
em ấy ngủ như thế cũng đâu biết đâu chứ,
thật sự không được đâu kim seokjin,
một xíu cũng không chết ai mà,
...
anh cúi người xuống, đặt lên môi em một cái thơm nhỏ, mềm quá, được hôn thêm chút nữa thì hay biết bao, nhưng anh sẽ không đánh cược lớn vậy đâu. xoa nhẹ mái tóc rối của em, cánh tay vòng qua đứa em nhỏ con siết chặt thêm chút nữa,
"ngủ ngon nhé yoongichi, yêu em."
...
"ừm... yêu anh."
cho tới rất lâu sau này, kim seokjin vẫn cho rằng mình yêu yoongi nhiều quá mà mơ sảng, nhưng giấc mộng ấy cũng thật tuyệt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro