Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sữa lắc dâu tây 🍓

Ten thở dài, nhìn bé con Dâu Tây mình nuôi hai năm trời đang nằm ườn trên giường. Bụng của nó tròn tròn, hơi phình ra, mắt thường cũng biết cô mèo đỏng đảnh này sắp làm mẹ rồi.

Nhớ lại hai tuần trước, Dâu Tây đột ngột bỏ bữa sáng, lại cứ tỉnh dậy liền nôn oẹ. Cái tính nhu mì dễ thương của nó cũng biến mất tăm, cả ngày chỉ có meo meo hăm doạ mọi thứ. Ten khi đó vô cùng hoảng hốt, vội vã ôm Dâu Tây đi bác sĩ thú y, sau một buổi liền xác định bé con đã mang thai rồi.

Không những thế, còn là mang thai tận bốn đứa.

Ten có chút hối lỗi bởi đã không triệt sản cho Dâu Tây. Nó cũng chưa từng biểu hiện gì quá gay gắt thể hiện kì động dục nên cậu cũng ngó lơ, bây giờ thì hay rồi, sắp thành bà mẹ đơn thân cùng ông ngoại trẻ tuổi rồi đây.

Thế nhưng không.

Sau khi xác định Dâu Tây mang thai được hai ngày, nhà Ten lại xuất hiện thêm một thành viên mới. Khác với bộ lông trắng muốt của Dâu Tây, cậu mèo này có bộ lông đen tuyền bóng bẩy, hơn nữa khuôn mặt còn cực kì hung ác. Hôm đó Ten đã rất ấn tượng, bởi cậu đường đường là chủ nhà, thế mà lại bị một con mèo côn đồ cào cho rách chân và bị đe doạ ngay trong nhà. Ten chẳng biết tên nó là gì, chỉ biết chắc chắn rằng nó chính là con rể của mình!

Thế là Ten tạm gọi nó là Đại Ca.

Đại Ca sau khi tặng cho Ten một tác phẩm móng vuốt, khè khè đe doạ vài tiếng liền phi tới cái ổ đệm nhỏ của Dâu Tây vô cùng chuẩn xác, kêu meo meo lấy lòng. Dâu Tây lạnh lùng nhìn Đại Ca một cái, chân trước xinh xinh với đệm thịt hồng phấn vô cùng phũ phàng mà bép một cái lên mặt cậu chàng.

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn mấy ngày sau đó. Đại Ca cứ bị đánh suốt, còn bị cào cho một vết vào mặt nhưng vẫn kiên trì ở lại, meo meo làm nũng, xoa bóp vợ yêu vô cùng nhiệt tình, đến đêm lại ôm vợ yêu ngủ một giấc ngon lành, rồi sáng tới thì lại tiếp tục bị đánh. Ten nhìn Đại Ca vì vết rách ngay mặt sắp trở thành Đầu Gấu, không nhịn nổi cười.

Mỗi tội, tốn cơm quá.

Ten rất thương Dâu Tây, vậy nên cho ăn một bữa cơm và vài bữa hạt ăn vặt mỗi ngày. Đại Ca tới đây, cũng liền được chăm sóc như thế, ngày một bát cơm vài ba bữa hạt, mặt vô cùng dày mà nghiễm nhiên nhận sự chăm sóc từ Ten.

Mới buổi nào cậu chàng còn ghét Ten ra mặt, thì tới hiện tại ngoan như Dâu Tây, thậm chí còn hơn cả thế. Mỗi tối cho ăn, Dâu Tây để cậu vuốt ve một cái, Đại Ca cũng liền quay mông ra cho cậu sờ hai cái. Dâu Tây biết bắt tay từ trước, Đại Ca cũng học theo, vô cùng nhiệt tình, đưa cả hai chân trước lên để bắt. Tuy tốn cơm tốn hạt, cơ mà thêm Đại Ca Ten cũng không phàn nàn gì. Dâu Tây sinh con xong sẽ thành một gia đình sấp nhỏ, Ten cũng sẽ trở thành một ông ngoại chính thống vào tuổi hai mươi.

Cơ mà, Đại Ca liệu có chủ không nhỉ? Nó lúc tới đây vô cùng sạch sẽ thơm tho, tuy mặt hung ác nhưng chẳng giống mèo hoang tới một phần nào. Có lẽ cậu nên đi tìm hiểu một chút.

- - -

Chung cư nơi Ten ở, tại tầng trên, đúng căn phòng thẳng tắp với Ten, hiện đang có một anh chàng cũng cuống quít tìm mèo. Ten sau khi dò hỏi từ mấy nhà hàng xóm bên cạnh cũng tra ra được, mò mẫm đi lên.

Theo miêu tả của anh chàng này, mèo anh ta có bộ lông đen tuyền và đôi mắt vàng, y sì đúc Đại Ca đang ăn dầm nằm dề bám lấy Dâu Tây tại nhà cậu!

Ten đi lên tay không, đứng trước cửa nhà người ta liền không biết nên làm gì. Cậu vốn định ôm Đại Ca theo, nhưng nó kêu gào thảm thiết, mười móng duỗi ra bấu víu lấy cái ổ đệm của Dâu Tây, quyết không rời khỏi dù chỉ một centimet.

Thành ra Ten lên đây rồi cũng chẳng biết nên làm cái gì.

Cứ bấm chuông, rồi sáng lạn thông báo mèo nhà anh đang ở nhà tôi quyết không rời, anh xuống xem xem?

..

Nghe có khác quái gì mấy kẻ biến thái thích đi tán tỉnh không cơ chứ. Cơ mà nếu không nói, anh ta vẫn sẽ khẳng định mèo nhà mình đi lạc, đau khổ mà đi kiếm tìm, chẳng phải rất tội sao?

Thế là Ten nhấn chuông.

Chẳng bao lâu sau, cửa mở. Chủ nhà quả nhiên là một anh chàng, cao hơn Ten đến một cái đầu, tóc nâu dài chẻ mái ở giữa và mặc một bộ quần áo thể thao. Anh chàng nhìn Ten một cách vô cùng khó hiểu, họ chưa gặp nhau bao giờ mà.

- Ừm, nghe nói là anh đang tìm mèo. - Ten vào thẳng chủ đề.

- Đúng, con mèo lông đen mắt vàng. - Anh ta lập tức gật đầu.

- Vừa hay có một con mèo giống như lời anh miêu tả mới đến, anh có tiện xuống kiểm tra không ? Nó nhất quyết không rời Dâu Tây nửa bước, tôi cũng không mang lên đây được.

- Dâu Tây?

- À, là mèo nhà tôi.

Anh chàng kia gật đầu, xỏ một đôi dép crocs và khoá cửa, nhanh chóng đi theo Ten. Mặt anh vẫn còn có vẻ hoài nghi, cơ mà biết làm sao được, Ten chẳng còn cách nào khác. Nhà cả hai cách có một tầng, đi cầu thang bộ vài bước là tới. Cả hai giới thiệu bản thân cho nhau, anh chàng kia tên Johnny, hơn Ten một tuổi, tình trạng độc thân. Ờ thì cậu cũng chẳng hiểu anh ta nói cái cụm độc thân kia ra làm gì nữa.

Ten mở cửa, rồi quay lại nói với Johnny:

- Hơi phiền chút, anh có thể vào trong được không? Hai con mèo không rời nhau, tôi cũng không tách chúng ra được.

Johnny gật đầu, rồi theo Ten vào nhà. Johnny được cậu đưa tới một góc phòng khách, nơi đã thành một cái ổ mèo thật sự. Johnny nhìn thấy hai con mèo đang nằm cuộn tròn cạnh nhau trên cái ổ bé tí, một trắng một đen trái ngược vô cùng bắt mắt. Thấy động, con mèo đen ngẩng lên cảnh giác, còn con trắng vẫn cứ lười biếng ngáy khò khò.

- Sữa Lắc! - Johnny lập tức kêu lên, còn Đại Ca kia nhìn có vẻ vô cùng hốt hoảng.

Ten nghe tên thật của Đại Ca, thầm nhủ có người đặt tên cho mèo nghe còn buồn cười và trẻ con hơn cả mình. Sau đó, cậu chứng kiến một màn chủ mèo tương phùng, dù Sữa Lắc chẳng có vẻ gì là nhớ Johnny cho lắm.

- Anh yên tâm, nó ở nhà tôi hơn hai tuần vừa rồi rất tốt, ngày một bữa chính ba bữa phụ, mỗi tội bị Dâu Tây cào nên trông ..

Johnny nghe vậy, bế Sữa Lắc lên liền nhận ra một vết cào nho nhỏ gần mắt cậu chàng. Sữa Lắc ngọ nguậy, nhảy ra khỏi tay chủ, vô cùng mất mặt mà trườn tới bên cạnh Dâu Tây cọ cọ. Johnny nhận ra tình cảnh này, dở khóc dở cười, không biết nên làm gì cho phải.

- Dâu Tây cũng sắp sinh rồi, nên cứ để chúng với nhau cũng được. - Ten nói.

- Như vậy thì phiền cậu quá.

- Không sao. - Ten bật cười. - Nếu muốn thì anh cứ xuống đây thăm Sữa Lắc, tôi luôn rảnh vào các buổi tối.

- - -

Một thời gian sau.

Tiếng chuông cửa kêu ping poong khiến Ten ngẩng lên, hạ bút cảm ứng và ipad xuống mặt bàn kính. Cậu đứng dậy, mở cửa, nhận ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc liền nhoẻn cười.

Johnny đứng ở cửa cũng cười cười, một tay cầm túi cà phê giơ lên.

Sau khi vào nhà, Johnny ghé thăm Sữa Lắc và Dâu Tây một chút. Dâu Tây cũng đã quen thuộc với vị khách này, kêu rừ rừ khi được gãi cổ.

- Chỉ còn một tuần nữa thôi nhỉ? - Johnny bỗng hỏi.

Ten ngồi trên ghế sopha gần đó ậm ừ, vẫn chuyên tâm với công việc design trên ipad của mình. Ngó thấy túi cà phê vẫn còn nguyên vẹn được đặt trên bàn kính, Johnny liền để lại không gian riêng cho đôi vợ chồng mèo.

- Cậu không uống sao? - Johnny ngồi xuống bên cạnh Ten vô cùng tự nhiên. - Ồ, đẹp đấy.

- Vậy sao? - Ten bật cười, tiếng bút cảm ứng chạm vào màn hình từng tiếng lạch tạch.

- Vất vả cho cậu rồi. - Johnny nói, cắm ống hút vào một cốc cà phê cho Ten. - Sau khi Dâu Tây sinh xong, để tôi mời cậu một bữa nhé?

- Nếu được. - Ten đáp, miệng vẫn cười tươi. - Tôi ăn nhiều lắm đấy nhé.

- Không sao, tôi không để ý điều đấy đâu.

- - -

Ba ngày sau.

Johnny nhíu mày, lôi chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi quần ra. Nhận thấy người gọi là Ten, hàng mày anh giãn ra, cũng không nhịn được kéo môi lên khi nhận cuộc gọi.

- Johnny này.. - Ten nói qua đầu dây, giọng buồn thấy rõ.

- Sao thế?

- Dâu Tây sinh non rồi...

Ngay lập tức, bầu không khí giữa cả hai chùng xuống. Johnny trấn an Ten một chút, nói rằng mình sẽ về ngay, rồi bỏ ngang công việc dang dở mà chạy về.

Cửa nhà Ten không khoá. Lúc Johnny đi vào mọi thứ đã xong xuôi, Dâu Tây mệt mỏi ngủ khì, còn Sữa Lắc ngồi nghệt mặt nhìn hai bạn mèo con nằm trong ổ vải bên cạnh.

- Được hai đứa sao? - Johnny hỏi. Anh thì hoàn toàn không biết nên làm gì vào lúc này, vậy nên một câu hỏi như vậy là đúng trọng tâm nhất.

Ten mặt buồn thiu, lôi ra một cái hộp gỗ chưa đậy nắp. Bên trong hộp có rải một ít vải nhung và bên trên nó có hai chú mèo con bé tí teo, bé hơn cả hai bạn nhỏ nằm trong ổ vải.

Nhìn thôi Johnny đã biết điều gì xảy ra.

Dâu Tây sinh non, chết hai đứa.

Cả hai sau đó không nói gì thêm nữa. Johnny cùng Ten mang cái hộp gỗ đựng hai bé mèo con chết đi chôn. Suốt quãng thời gian Johnny xới đất, Ten ngồi bên cạnh cứ ủ rũ suốt.

- Đừng buồn nữa, cũng không phải là do cậu. - Johnny an ủi khi chôn cái hộp gỗ xong. - Chúng ta chăm sóc hai đứa kia thật cẩn thận là được.

- - -

Johnny đẩy xe đẩy, đi bên cạnh là Ten với một tờ giấy liệt kê hằng hà đủ thứ cho mèo. Nhân dịp nhà đón cháu ngoại, theo đúng lời của Ten, thì cậu quyết định đi sắm đồ dùng mới cho cả gia đình bốn mèo kia.

Anh yêu Sữa Lắc, nhưng tuyệt đối không phải loại người chiều chuộng thú cưng đến mức như Ten. Cho đến khi nhìn hoá đơn đã lên tới sáu con số, anh vẫn không khỏi bàng hoàng. Ten kể rằng cậu chỉ làm bên nghệ thuật vớ vẩn thôi, nhưng có lẽ không phải là thế đâu.

- Khi Sữa Dâu và Bích Quy cai sữa, anh muốn đón chúng về không? - Ten hỏi khi cả hai đã lên xe để trở về nhà. Hai bé mèo còn sống là một cái một đực, Ten đặt tên cháu gái là Sữa Dâu, đứa còn lại là Johnny đặt.

- À ừ. - Johnny đáp, cố che giấu sự thất vọng của mình. Lúc này anh ước gì Sữa Lắc làm thêm một phát nữa, Sữa Dâu lại bầu, anh lại có cớ qua lại. - Chắc nên để Bích Quy và Sữa Lắc ở chung, nhỉ?

- Thế cũng tốt. - Ten gật đầu.

- Ừm, hôm nào cậu rảnh, tôi đưa cậu đi ăn. - Johnny đánh sang một chủ đề khác.

- Như đã nói, tôi rảnh tất cả các buổi tối. - Ten mỉm cười.

- - -

Sau khi Johnny đưa Sữa Lắc cùng Bích Quy về nhà, cả hai không còn qua lại nhiều nữa. Trong lòng Ten cảm thấy hơi mất mát chẳng rõ lí do, nên cậu tự nhủ do phải xa cháu trai mới cảm thấy vậy.

Cho đến một buổi tối nọ, Ten về nhà, phát hiện ra từ lúc nào Sữa Lắc đã tha Bích Quy xuống chơi với hai mẹ con Dâu Tây rồi. Chưa kịp làm gì, ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông cửa. Ten đi ra mở, thấy Johnny với mái tóc nâu mới uốn đang gãi gãi đầu.

- Thật ngại quá, hình như Sữa Lắc lại xuống đây rồi..

Ở góc phòng khách, gia đình mèo nhỏ hạnh phúc kêu meo meo. Sữa Dâu và Bích Quy gặp lại nhau, cùng vui vẻ vờn vờn con chuột bông. Còn Sữa Lắc và Dâu Tây? Anh mèo đại ca còn đang bận lấy lòng vợ yêu rồi, mặc kệ anh chủ đẹp trai của mình đang loay hoay với bố vợ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro