Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: LÀM LÀNH.

Như dù trong lòng cũng cảm thấy ấm áp nhiều lắm. Nhưng nghĩ lại vất vả 5 năm qua, đâu dễ dàng gì tha thứ cho anh, đó là còn chưa kể, bây giờ, chính cô, thật sự, cũng chẳng phải đang tìm hiểu một người khác sao?

Nói mãi mà Doanh vẫn không hào hứng đi về nhà cho lắm.

"Vậy con ở đi, mẹ đi về." Cô vẫn cố chấp.

"Mẹ đợi Doanh ăn xong rồi về nha mẹ." Cô bé không thể không nghe lời mẹ.

"Về mẹ nấu cũng được vậy." Cô khó hiểu, lúc nào cũng bảo mẹ nấu ăn ngon nhất, mà giờ như vậy.

"Giờ Doanh ngồi đây chơi ipad, ba sẽ nói bác đầu bếp nấu rồi đem lên cho con. Ba với mẹ ra ngoài nói chuyện một chút. Nha." Anh biết cứ như vậy, cô sẽ vẫn cứ cứng đầu. Anh chẳng nói lời nào với cô, kéo tay cô, đi vào nhà tắm.

"Buông ra coi." Cô cố gắng gỡ tay anh ra? Nhưng với sức của cô, thì cũng vô ích thôi "Anh làm cái gì vậy?"

Anh kéo cô vào nhà tắm quen thuộc đó, khóa trái cửa lại. Anh đã nhắn cho đầu bếp nấu cháo cho Doanh và làm món cô thích. Giờ việc cần làm là giữ được người con gái này ở lại. Sau bao nhiêu năm, vẫn có thể bế cô ngồi lên được chiếc bồn rửa mặt lát đá sang trọng thì anh quả thật chắc phải tập thể dục mỗi ngày mất.

"Nè nha. Không phải ai cũng dễ dãi với anh đâu." Cô đỏ hết cả mặt lên.

"Thì anh đâu có nói em dễ dãi đâu." Huy cười "Anh nhớ em." 5 năm rồi, mới được hôn đôi môi xinh đẹp này. Anh ôm chặt lấy cô, từ lúc được ôm cô trên giường, anh đã quyết, phải được cô tha thứ.

"Buông ra, làm gì vậy." Như dù trong lòng rất vui, nhưng vẫn rất ngại ngùng.

Nhưng anh kiên quyết không buông cô ra, cô càng cố vùng vẫy, anh lại càng giữ chặt lấy cô, hôn cô mãnh liệt hơn. Cả hai đã chờ đợi nhau quá lâu rồi. Cái ôm này, cái hôn này, đã có lúc nghĩ, chỉ có trong giấc mơ.

"Anh.." Như sau 5 năm, mới lại cảm thấy cuộc đời còn chiếc cố đến mình. Cô bật khóc, giọt nước mắt hạnh phúc và cả đau thương.

"Anh xin lỗi." Anh nghĩ mình đã sai khi ép buộc cô "Anh xin lỗi." Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô.

"Sao bây giờ anh mới về?" Như nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mà cô yêu nhất. Bao nhiêu câu hỏi trong 5 năm qua, mà cô muốn biết đáp án. Bây giờ nhất định, cô sẽ hỏi cho bằng hết.

"Anh xin lỗi." Anh ôm cô vào lòng, xoa đầu cô. "Anh sai rồi. Anh sai khi đã bỏ em lại. Bây giờ em trách anh sao cũng được, đánh anh cũng được."

Như như một cô bé được dỗ dành sau khi té ngã vậy, bao nhiêu đau đớn trong lòng đều tuôn ra theo nước mắt "Anh biết em đã sợ đến mức nào không? Khi Hảo nói anh sẽ không bao giờ quay về nữa. Anh có biết em đã đau đến mức nào không? Anh có biết là Khả Doanh, đã có vài lần, xém chút nữa thôi, em đã không giữ được Khả Doanh rồi không? Anh ích kỷ lắm. Em ghét anh lắm."

"Anh sai rồi. Anh sai rồi." Anh khóc, một cô gái yếu đuối như cô, mỏng manh như cô. Vì anh, đã phải chịu quá nhiều vất vả. Khó khăn mang thai, khó khăn để sinh con cho anh, khó khăn để một mình nuôi cô bé lớn, xinh đẹp, khoẻ mạnh, ngoan ngoãn, lại còn hiểu chuyện. Cô đã vượt qua chừng đó khó khăn, chỉ để chờ anh. "Anh xin lỗi."

"Mà thôi, 5 năm qua, không có anh, mẹ con em vẫn sống được." Cô đẩy anh ra. "Anh về rồi, rồi sẽ lại đi thôi. Em sẽ không tin nữa đâu."

"Anh sẽ không đi nữa. Anh hứa." Anh nắm chặt lấy tay cô "Anh sẽ không để em và con một mình nữa."

"Thôi, hứa, lại hứa. Rồi sẽ để lại cho em một lá thư đúng không, rằng lời hứa nào anh cũng không làm được." Cô giận dỗi.

"Anh xin lỗi." Anh dỗ dành cô "Mỗi lần em giận, hay ghen, đáng yêu lắm."

"Ý là em chỉ đáng yêu lúc đó thôi đúng không?" Cô tức, không lẽ vì vậy mà cô bị "ngược đãi" suốt thời gian qua.

"Không, em lúc nào cũng đáng yêu." Anh cười "Tính ra, Khả Doanh giống em nhiều lắm."

"Thì em sinh nó ra mà." Cô cuối cùng cũng có thể cười, nụ cười vì lòng cô thật sự vui.

"Chắc mình em sinh được." Anh nhéo mũi cô "Thật sự là nhớ em lắm. Lúc anh đọc báo bên đó, nói em sắp lấy chồng. Anh đã nghĩ, chắc em sẽ hạnh phúc lắm. Nào ngờ.."

"Gì?" Cô liếc anh "Ý anh là gì hả?"

"Không, anh không nghĩ là em giả vờ mất trí nhớ thôi." Huy cười. "Em diễn với cả người thân của mình."

"Ủa, còn anh sao? Về nước cùng người yêu cũ, còn là "ba" của con của người ta." Cô nhắc lại "Còn nào là em mặc gì cũng đẹp. Phải rồi. Cả vườn hoa hồng bên dưới. Chắc lúc người ta nhìn thấy, hạnh phúc lắm."

"Em đang ghen nữa à?" Huy không thể nhịn cười với sự trẻ con của cô "Thảo là y tá chăm sóc anh lúc hôn mê ở bên đó. Chồng cô ấy cũng là một người bạn cũ của anh. Anh Thành làm cảnh sát, không hay về nhà. Anh muốn trả ơn cô ấy, nên nhận Matthew làm con nuôi, giúp đưa đón, chăm sóc hai con lúc hai người bận thôi. Mấy bữa nữa anh Thành với Tina về rồi."

"Ai mà thèm ghen." Cô nũng nịu trong vòng tay anh "Mà sao bác sĩ bảo anh..."

"Thì anh không có khả năng phục hồi là có thật. Hảo và Sơn lúc đó cũng chỉ là dựa vào khả năng cuối cùng, muốn cứu anh. Lại không muốn em lo, sợ anh không tỉnh lại, sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Nên nói ra như vậy." Anh thở dài "Anh xin lỗi, vì đã không về nhà cùng em ăn cơm được."

"Vậy mất bao lâu anh mới tỉnh lại?" Cô có quá nhiều thắc mắc.

"Hảo nói anh tỉnh lại, vào ngày em sinh Khả Doanh. Trước đó, có lúc, bác sĩ nói Sơn phải đưa ra quyết định, vì khả năng anh tỉnh lại, là không thể." Anh cười. "Thời gian đó, anh đã có một giấc mơ rất dài, chỉ toàn hình ảnh em."

"Xạo sự." Cô nhìn anh, vẫn còn đứng đây với cô, còn nói được những lời nói đó với cô. Có phải, tất cả may mắn của cuộc đời này, đã dùng hết, để sinh ra Khả Doanh, để gặp lại được anh? "Cảm ơn, là anh đã về."

"Người phải nói cảm ơn là anh. Cảm ơn em đã đợi anh. Cảm ơn em, đã sinh Khả Doanh, đã nuôi con bé rất tốt. Ngay cả khi, ở bên anh, em đâu có được gì ngoài đau khổ." Anh chưa vì ai, rơi nước mắt nhiều như vậy. "Em mệt rồi, đi tắm đi, anh có chuẩn bị đồ cho em. Rồi ra ăn với con."

"Có Doanh rồi, anh có còn thương em nhất không?" Tới lúc cô nhõng nhẽo nữa rồi.

"Có sao không? Không có em, sao có Doanh." Anh cười "Đây, anh giúp em." Anh giúp cô cột tóc lên như ngày xưa, giúp cô cởi dây áo phía sau. Đã lâu lắm rồi. "Hay anh tắm chung với em?"

"Bớt biến thái đi ông. Có con rồi đó." Như cười, 5 năm rồi, muốn yêu nhau như ngày đó, chắc khó.

"Thì sao đâu? Cùng lắm, là Doanh có thêm em thôi." Anh lại không kiềm được, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Hai người lại quấn lấy nhau như ngày nào rồi. Anh bế cô lên, để đưa cô sang bồn tắm đầy hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn.

Nhưng mà...

"Ba mẹ ơi." Cô công chúa bé nhỏ đợi lâu quá rồi. Đã đứng trước cửa phòng tắm

"Anh.." Như giữ lại dây áo của mình. "Mình quên mất con rồi."

"Ba đây." Anh đặt cô xuống, đi đến mở cửa cho Doanh "Sao hả con?"

"Con đói." Doanh xoa bụng "Sao ba mẹ lâu vậy?"

"Giờ mẹ đi tắm. Ba ra chơi với Doanh nha." Anh quay lại nhìn cô. Giờ có con rồi, đâu thể thoải mái như ngày trước được.

Nhưng thôi thì, dù sao, mọi hiểu lầm, đau thương trong 5 năm qua, đều đã được gỡ bỏ. Hy vọng rằng, những ngày sau, sẽ tràn đầy hạnh phúc. Sau cơn mưa, kiểu gì, trời cũng sẽ lại sáng. Còn những chuyện khác, hay là, để sau hẵn tính...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đừng dí nữa ạ, toai còn phải đi kiếm cưm ăn áo mặc, Tết nhất tới cửa.. Mấy cô được ở nhà xúm xính nhưng toai là không ạ.

Củm ơn nhèo. 

Thương. 

Đang làm mà cũng phải lén lên đây

SaiGon99 - Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro