CHƯƠNG 29: TẤM ẢNH ĐẦU TIÊN.
|Teele Studio - Chung Thanh Phong|
Như cô đơn ngồi chơi với Long khi cô con gái của cô, lại đang vui vẻ chơi ipad với người cô từng yêu nhất, cũng là người làm cô tổn thương nhất, trong lúc đợi Phước và Sơn chụp ảnh.
"Mẹ, mẹ qua chơi với Doanh không?" Cô bé vừa được "bác Huy" nói nhỏ điều gì đó.
"Thôi, con chơi vui rồi, đâu có quan tâm tới mẹ." Như giả vờ buồn bã nói.
"Mẹ đừng giận mà, qua chơi với con, với bác Huy nữa, em Long nữa." Doanh đi đến kéo tay cô. "Đi mẹ."
Dù muốn hay không, cô cũng đành chiều ý con. "Rồi sao? Muốn chơi cái gì hả cô?"
"Dạ đâu, con tính nhờ bác Huy chụp ảnh cho mẹ với Doanh, để gửi cho daddy." Cô bé hồn nhiên nói.
"Thì tí vào trong kia chụp, đâu cần phiền ai." Như vẫn giận anh lắm.
"Mà các cô chú đang bận chụp cho cô Phước chú Sơn rồi. Bác Huy rảnh nè, bác Huy chụp cho mẹ vớ Doanh nha." Cô bé đưa ipad cho anh bằng hai tay.
"Em chụp với con đi." Anh nói với Như.
Cô thật sự không vui lắm đâu, nhưng vẫn vì con mà cố cười.
"Bác Huy chụp đẹp ghê, chắc gửi cho daddy, daddy vui lắm á mẹ." Doanh líu lo đem máy đi khoe với mọi người, để Như và Huy ngồi lại với nhau.
"Em lại ghen rồi à?" Anh cười, trông cô ghen đáng yêu lắm.
"Nói khùng nói điên gì vậy? Ai quen biết gì anh mà ghen?" Cô lảng tránh.
"Em mặc váy cô dâu, đẹp lắm." Anh quay sang nhìn cô "rất đẹp."
Hình ảnh này đã được một vài camera giấu kín ở đâu đó, ghi lại. Là những khoảnh khắc, hiếm có.
"Với ai cũng nói vậy được." Cô cười trừ.
"Ừ, với ai thì anh cũng nói vậy." Anh biết là do cô hiểu lầm, cũng biết cô không hề mất trí nhớ, cũng biết, Thuận không phải chồng cô. Vậy thì vợ anh, con anh, anh phải giành lại chứ.
"Mệt." Như khó chịu, đi vào trong dặm lại phấn.
Anh nhìn thấy chiếc nhẫn cô đeo trên tay, thì không nhịn được cười vì câu nói năm đó "dù em có giận anh cách mấy, chỉ cần em còn đeo chiếc nhẫn này, thì anh tự biết đường mà năn nỉ em đi."
Một lúc sau, thì cũng đến lượt Như chụp ảnh. Cô sẽ chụp riêng trước, cho bộ sưu tập mới này, rồi sẽ chụp với Doanh, mừng cô bé 4 tuổi.
Vì đợi từ sáng, mà chạy nhảy khắp nơi, Doanh đã bắt đầu buồn ngủ. Cô bé uống sữa xong, dụi mắt liên tục. Anh thấy vậy, liền bế cô bé vào lòng "con buồn ngủ rồi hả?"
"Dạ, con mệt." Doanh nũng nịu, cứ như mẹ con bé vậy.
"Vậy bác ôm Doanh ngủ nha." Thật tâm là anh muốn xưng ba với Doanh lắm, nhưng giờ thì có lẽ vẫn chưa thể.
Ở trong này chụp ảnh, Như nhìn ra, lại cảm thấy ấm áp vô cùng, thương anh vô cùng. Đó là những hình ảnh, mà cô đã trông chờ từ rất lâu. Cô rơi cả nước mắt.
"Em ổn chứ Như?" Anh Phong dường như nhìn thấy điều đó.
"Dạ, không sao. Thay váy khác hả anh?" Cô cố gắng tập trung lại. Đi ngang qua anh để vào phòng thay đồ, nhìn Doanh ngủ ngoan trong vòng tay anh, cô mong rằng, có thề mãi như vậy. Doanh sẽ không cảm thấy thiếu tình thương của ba nữa.
"Anh hai, cưng quá à." Sơn đi đến chọc anh.
"Nói nhỏ thôi, cho con bé ngủ." Đúng là động vào con anh, thì hơi khó.
"Ây da, nhận ba chưa mà chăm kĩ vậy?" Sơn chọc "Anh làm ơn đi, 5 năm rồi, tự lo dùm tụi em được không?"
"Ai cần tụi bây lo?" Anh ngại đỏ cả mặt.
"Ừ, không lo. Không lo chắc cháu em 18t, cũng chưa thấy được cảnh này." Sơn lắc đầu rồi qua chơi với Long trong lúc Phước cũng đi thay bộ váy khác.
Huy nhìn Doanh ngủ ngoan, chỉ muốn được ôm con mãi, sẽ không rời đi nữa. Cứ như vậy, dù mỏi tay, anh cũng chịu, chỉ để con gái yên giấc trong vòng tay mình, mấy tiếng cũng được.
"Doanh ơi, dậy chụp ảnh với mẹ nè." Như chụp xong sets của cô rồi, đi đến bên anh, gọi con gái dậy.
"Dạ?" Nghe được chụp ảnh, cô công chúa nhỏ lập tức bật dậy.
"Dậy mẹ lau mặt cho, rồi ra chụp ảnh với mẹ." Cô vuốt ve đôi má phúng phính của con. Vô tình, người cô chạm vào tay anh, cảm giác của ngày đó, lại hiện về trong cả hai, khiến cả hai cùng đỏ mặt.
"Gia đình hạnh phúc quá." Hình ảnh đó Phước đã chụp lại, gửi lên group rồi.
"Qua đây với mẹ. Cảm ơn bác Huy đi." Cô đỡ Doanh từ tay anh. "Cảm ơn anh." Cuối cùng thì cô cũng nhẹ nhàng lại với anh.
"Con cảm ơn, bác Huy đợi con tí, con đi chụp ảnh với mẹ." Doanh vẫy tay chào anh.
Anh nhìn lại những tấm ảnh mà Như vừa chụp trong lúc chờ đợi, hỏi riêng anh Phong là Như thích chiếc váy nào nhất, liền kí check, mua riêng chiếc đó cho cô. Khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Các bạn nhân viên cứ xì xào, anh là ai? Có phải là ba của Doanh không? Sao sáng nay còn đi cùng Thảo?
Chụp ảnh xong, cũng đã 5h chiều, Như thay lại bộ váy lúc sáng, chuẩn bị ra về.
"Chị, mai chủ nhật, chị có làm gì không?" Phước hỏi cho có, chứ cô đã lấy được thông tin từ chỗ Sún rồi.
"Không. Sao vậy?" Cô ngạc nhiên.
"Vậy qua nhà anh Huy chơi đi, tối nay tụi em làm bbq." Phước rủ rê
"Nhưng chị hứa dắt Doanh đi bơi rồi." Như từ chối, cô biết, Thảo đang ở nhà anh, và chuyện của anh với Thảo, cô vẫn nghĩ họ là một đôi.
"Nhà anh Huy có hồ bơi mà, sang đó bơi riêng vẫn tốt hơn đi bơi bên ngoài mà." Phước năn nỉ "đi chị, cho Doanh qua chơi với Long nhà em."
"Nhưng chị muốn dành thời gian riêng cho Doanh." Như một mực từ chối. Đúng lúc này, trùng hợp, lại có cuộc gọi từ BLINQ, mọi người mở cuộc họp gấp, về dự án sắp tới có chút trục trặc. "Thôi, chị phải về công ty nữa, có việc, khi khác đi."
"Trời, chị lên công ty mà lôi con bé lên làm gì cho cực. Hay giờ em đưa Doanh về bên em chơi, tối chị làm xong, chị qua đón con bé cũng được, em gửi địa chỉ cho. Chứ chị lên công ty, đâu có hồ bơi cho con bé. Làm người lớn, đâu có thất hứa được. Vậy nha." Phước dồn cô vào đường cùng.
"Mẹ, mẹ cho con qua nhà chơi với Long nha mẹ. Doanh hứa Doanh không quậy đâu mẹ." Cô bé đúng là biết nũng nịu, lúc nào cũng có thể nhận được sự đồng ý của mẹ.
"Nhưng mà Doanh dễ bệnh lắm, nếu mà không kĩ." Cô lo lắng.
"Yên tâm, có tụi em, có Hảo với Nhã, còn có "daddy" của con bé, lo gì." Phước kiên quyết, phải đẩy mạnh hai con người bướng bỉnh này.
"Mày.." câu nói của Phước làm Như cứng họng.
Mọi người cùng nhau ra về "cảm ơn bác Phong và mấy cô chú đã chụp ảnh đẹp cho gia đình Doanh." Bé con luôn ngoan ngoãn như thế.
Ra xe, Doanh nhanh chóng chạy đến xe mẹ "Mẹ ơi, mở cửa cho Doanh lấy đồ." Cô bé nghe được đi chơi, nôn nóng lắm.
"Đợi mẹ đã chứ." Như không thể hiểu nỗi, cô con gái luôn quấn lấy cô, giờ lại thành ra thế này "rồi đó cô nương". Như mở cốp xe giúp con.
"Để bác lấy cho." Huy đi đến, vẫn là chiếc xe ngày nào, anh mua cho cô. Giúp con gái, lấy chiếc vali màu hồng nhỏ nhắn xuống. "Cái này đúng không?"
"Dạ đúng rồi, mà bác đợi con." Cô bé mở cửa xe, với tay lấy chiếc áo sơ mi quen thuộc từ trên ghế của mình "Dạ xong rồi. Bye bye mẹ." Cô bé đóng cửa xe, tạm biệt mẹ.
"Ơ, không ôm mẹ à?" Như không thể chấp nhận được.
"Con quên hihi." Cô bé chạy ngược lại, ôm lấy Như "con xin lỗi. Mẹ làm xong, rồi mẹ qua chơi với Doanh nha."
"Mẹ biết rồi, không có phá nhà bác Huy, biết chưa?" Cô dặn dò con, dù biết, căn nhà đó, con cô có phá đến đâu, anh cũng sẽ chẳng dám nói gì. Rồi cô đi đến công ty, có cấm cản, thì cũng đâu thể. Thôi thì, cứ để con gái cô thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro