Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: KHẢ DOANH

Sau mấy ngày nghỉ dưỡng ở nhà, lên kế hoạch, hôm nay đã là cuối tuần. Phước và Nhã đã có lịch về lại sân khấu thăm mọi người. Nghe đâu, hôm nay diễn lại vở cũ năm nào.

"Hôm nay mấy đứa đi đâu? Cho chị theo với." Thảo sau bao nhiêu năm mới về lại Việt Nam, cũng không quen ai nhiều.

"Dạ tụi em qua sân khấu, anh chị rảnh thì đi cùng." Nhã nói.

"Mấy đứa đưa chị Thảo đi đi, anh mệt." Là Huy không muốn gặp lại Như thì đúng hơn. Mấy ngày qua, hôm nào anh cũng ra ngoài từ rất sớm. Lúc anh biết cô vẫn ở nhà cũ, đã không biết bao lần, đợi cô ở hầm xe ngày đó. Ngày nào, anh cũng đến, nhìn cô đưa Doanh đi học, đi làm. Đôi lúc, lại thấy Luân cùng cô đi về nhà, cùng cô chăm sóc Doanh. Anh tự nhủ rằng, chắc cô đã có được hạnh phúc của riêng mình. Anh cũng chỉ mong cô hạnh phúc, chứ bên anh, cô được mấy ngày vui như thế. Thôi thì, việc cô quên hết ký ức về anh, cũng là, một điều tốt.

"Ba, ba Huy đi với Matthew đi." Cậu bé lúc nào cũng muốn đi cùng ba Huy. "Nha ba. Đi mà ba"

"Ừ." Anh đúng là người cha tốt nhỉ? Chỉ cần con cái yêu cầu, là sẽ lập tức đáp ứng "Nhưng ba chỉ đưa con đến đó thôi."

Ở bên nhà, Như cũng đã dậy, cô dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ cho Doanh. Con bé cuối tuần nào cũng lên sân khấu chơi với mọi người. Có vài lần vì sự lanh lợi đó mà các cô chú trong nghề đề nghị Như cho con bé vô nghề đi. Nhưng thừa biết sự khắc nghiệt của nó, và muốn bảo vệ con khỏi báo đài, khỏi những lời cay nghiệt của xã hội, cô kiên quyết không chịu.

"Doanh ơi, 9h rồi, dậy thôi con." Làm xong mọi chuyện, Như đến đánh thức con bé.

Doanh ngoan ngoãn, vừa nghe mẹ gọi, đã dụi mắt "dạ" rồi ngồi dậy, tự động đi ra khỏi chiếc giường bé nhỏ của mình, xỏ vào đôi dép bông đáng yêu, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Bước lên cái ghế cô chuẩn bị sẵn, Doanh tự lấy kem và bàn chải, đánh răng thuần thục như người lớn. Cô bé được Như giáo dục kỹ lắm, vì chỉ có hai mẹ con, cô luôn mong Doanh tự lập nhất có thể.

"Ra ăn sáng nè con, sắp trễ giờ mẹ rồi." Như gọi. Từ lúc có con, cô cũng đã học cách nấu ăn bài bản hơn, khoa học hơn nhiều rồi.

Ăn xong Như thu xếp đưa Doanh cùng cô sang sân khấu, Sún sẽ lên sau để trông Doanh. Bây giờ là 10h, 11h Như sẽ bắt đầu tập kịch mới cho các bạn học sinh, diễn viên trẻ đến tầm 5h, rồi chuẩn bị cho suất diễn chiều.

"Ba Nghĩa, ba Hùng, cô Lan, chú Đạt,.." Doanh lên sân khấu thì khác gì về nhà thứ hai đâu, tung tăng khắp nơi, gặp ai cũng líu lo chào hỏi.

"Ngoan, ngoan quá." Ai cũng thay phiên xoa đầu, cho bánh cô bé. "Nay mẹ Như cho mặc đầm xinh thế."

"Dạ." Cô bé luôn ngoan ngoãn trèo lên chiếc ghế màu hồng riêng của mình mà "ba Hùng" giám đốc sân khấu chuẩn bị riêng cho cô.

Trong lúc mẹ chuẩn bị, cô bé loanh quanh chơi với mọi người. Trong sân khấu, cấm kị nhất là gõ vào rương đồ và khen diễn viên makeup đẹp. Thế nên Doanh đã được mẹ dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được làm như vậy, không là mẹ sẽ không cho lên sân khấu nữa. Và đương nhiên là Doanh chưa bao giờ làm sai lời mẹ.

"Dì Sún." Cuối cùng Sún cũng đến trông con bé. Mà thật ra Doanh rất ngoan, cũng chỉ đi loanh quanh trong phòng hóa trang, đói bụng sẽ ăn đồ ăn Như chuẩn bị sẵn, hay ai ra ngoài ăn sẽ mua riêng cho cô thêm đồ ăn, rồi trật tự chơi búp bê một mình thôi.

"Mẹ ơi, mẹ ra ngoài làm ạ? Cho Doanh ra đó được không?" Hôm nay con bé lại muốn ra phía sân khấu chơi. "Doanh chỉ ngồi ghế xem mọi người tập thôi.

"Không được đâu con, mẹ bận rồi ngoài đó lỡ con té thì sao?" Như nhẹ nhàng giải thích.

"Dạ Doanh hứa sẽ chỉ ngồi yên thôi." Con bé này cũng lém lỉnh lắm "ngồi 1 chỗ thôi nha mẹ, nha mẹ nha, ba Hùng, ba Nghĩa."

"Mày cứ cho con bé ra ngồi coi đi, nó đâu có phiền gì." Anh Nghĩa đang bàn bạc kịch bản mới, cũng quay sang nói..

"Ừ, không được làm ồn các cô chú tập, biết không?" Như dặn rồi nhờ Sún trông Doanh lúc cô tập cho mọi người.

Lúc tập, Như nghiêm túc lắm, 1 chút sai sót cô cũng sẽ kiểm tra, chỉnh sửa kĩ nhất.

Ngoài cổng, sau bao năm, Huy cũng quay lại đây. Ngày xưa, anh chỉ đến vào tối muộn, để đón cô sau những buổi diễn, chưa từng nhìn thấy quá trình tập luyện của cô. Anh biết kiểu gì cô cũng sẽ ở đây, nên có tí hồi hợp. Anh đang nhớ về những mails đọc được, những hình ảnh vui vẻ của Như mấy ngày qua bên Khoa. Anh không dám đối diện với cô, sau tất cả những thương tổn đã gây ra.

Như đang tập thì sẽ không quan tâm những âm thanh bên ngoài, nhưng Doanh thì khác, cô bé nghe có tiếng ai bước vào, liền quay đầu lại. Sún thì vừa vào hậu trường lấy bánh với nước cho con bé. Thấy ba Hảo và mẹ Nhã, Doanh lập tức leo xuống ghế, chạy đến. Ở đây, bậc thang nào cũng cao hơn bước chân con bé. Đến gần bậc cuối cùng lại càng cao, Doanh vui quá, không để ý, thế là cô bé vấp vào đó.

May sao, Huy đã nhìn thấy từ trước rồi, đã bế được cô bé lên trước khi té "Cẩn thận." Lúc này, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Con xin lỗi bác." Doanh nói nhỏ vào tai Huy vì sợ làm phiền mẹ đang tập. Lúc nãy xém té cô bé cũng không dám la. "Con chào mọi người" Doanh quay sang vẫy tay.

"Doanh ngoan, qua đây với ba Hảo." Hảo có ý muốn bế.

"Không." Huy lạnh lùng nói. Cả đêm qua, anh đã đọc đi đọc lại hết chừng đó mails lần nữa, đã rất đau lòng về những chuyện đã gây ra cho Như. Anh biết cô đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nhưng càng đọc, anh càng nhận ra mình không thể quên được cô.

"Ơ, con em mà." Hảo cười, nhưng trong lòng lại mừng thầm.

"Con mày thì cháu tao, tao bế tí chết hả? Ha Doanh ha." Anh cười với cô bé.

"Dạ." Doanh có vẻ như cũng khá thích bác Huy thì phải.

"Con bé cưng quá." Thảo khen, vuốt mái tóc dài của Doanh.

Đúng lúc Như quay lại, đã nhìn thấy. Cô không chấp nhận được việc trước mắt mình. Người yêu cũ, cùng "vợ", đang làm gì con gái cô kia? "Doanh"

"Dạ." Doanh nghe mẹ gọi "bác Huy cho con xuống nha, mẹ con gọi rồi."

Anh đặt cô bé xuống "đi từ từ thôi con."

Doanh nhanh chân chạy đến bên mẹ "con nè"

"Mẹ nói con sao? Con không được nói chuyện với người lạ." Như khó chịu, cô không phải không muốn Doanh gần Huy, nhưng khi thấy anh đã có gia đình hạnh phúc, cô ghen? Ích kỷ?

"Bác Huy là bạn ba Hảo mà mẹ." Doanh ngây thơ khó hiểu, bình thường Như chưa bao giờ lớn tiếng với con.

"Nhưng bác Huy không phải người quen của mẹ. Bác Huy với Doanh là người lạ, biết không?" Câu nói của cô, đúng lúc anh bước xuống, nghe được. Anh không trách cô khi nói ra câu đó, anh và cô, chỉ mới gặp, một lần....thôi mà...

"Mấy đứa qua chơi hả?" Cô ngước lên nhìn thấy mọi người.

"Dạ chị." Phước nói "Nhớ sân khấu quá, hay em về luôn nha."

"Nhắm chồng cho ở luôn thì ở." Như cười "vào trong kia đi, anh Hùng anh Nghĩa trong đó, vô chào một tiếng."

"Dạ." Phước nói rồi đưa chồng con vào trong.

Hảo với Nhã thì ở ngoài chơi với Thảo và Huy. Gặp lại anh, Như chẳng tập trung làm việc được. Hôm nay anh mặc áo sơ mi Dior trong bộ sưu tập mới nhất và Như từng nói với anh "em thích anh mặc sơmi như vậy, đẹp trai lắm". Mọi người ngồi trên ghế xem cô tập. Doanh ngoan ngoãn ngồi ăn bánh uống nước thì Matthew lại tăng động, chạy loanh quanh, xém tí, đã leo lên sân khấu, làm phiền Như rồi.

Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, Huy đã giữ thằng bé lại "Matthew, con ngồi im, không phá nữa. Không là ba cho đi về." Lần đầu, anh mới khó tính với nó như vậy. Làm nó sợ mà khóc lên. Như cũng nghe được, càng thấy chua xót. Doanh cũng là con anh mà, nhưng có lẽ, sẽ không bao giờ, được ba quan tâm như vậy...

"Doanh cho bạn mượn ipad của Doanh nè, bạn đừng khóc, để mẹ Doanh làm việc nữa. Mẹ Doanh làm mệt lắm, tội mẹ lắm." Cô bé mở chiếc balo Kitty hồng xinh xắn, cùng sự trợ giúp của Nhã, lấy ra chiếc ipad pro mới nhất mà Như mua cho, và tai nghe, đưa cho Matthew.

Cậu bé lúc này mới ngoan ngoãn ngồi yên. Huy càng lúc, càng thấy thương Doanh, có phải, Như đã rất vất vả nuôi dạy con bé không? Khi mà Doanh quá hiểu chuyện, mà mới có 4 tuổi. Càng nhìn, càng thấy con bé mạnh mẽ giống mẹ, anh lại không kiềm được cảm xúc của mình, lại cảm thấy rất thân thuộc.

Matthew bật ipad của Doanh lên chơi, cậu bé nghịch ngợm, vào cả mục ảnh của máy. Trong đó, có một file được lưu tên là "Daddy & Mommy" là số ảnh ít ỏi mà Như giữ lại, về anh, cho Doanh. Những bức ảnh anh nắm tay cô, tay của anh, chứ làm gì có ảnh mặt anh. Nhưng những hình xăm, đồng hồ, nhẫn của anh, sao qua mắt được mọi người.

"Who are they?" (Họ là ai vậy?) Matthew hỏi Doanh.

"My mom, she's there" Cô bé chỉ về phía Như, đang căng thẳng chỉnh bài cho các bạn trẻ. "And my daddy" câu nói thu hút mọi người, kể cả Huy.

Anh liếc nhìn sang, chiếc đồng hồ Rolex quen thuộc, không may đã bị vỡ trong tai nạn năm đó. Anh ngạc nhiên trước câu nói của Doanh. Tại sao con bé lại nói người đó là "daddy".

"He is my daddy." (Là ba Doanh đó.) Cô bé cứ chỉ vào hình cánh tay đó, với chiếc đồng hồ đáng giá, liên tục khẳng định đó là ba mình.

Nhưng Hảo thì không dám tin, "chị Như?" Anh quay sang nhìn Nhã, "không lẽ chỉ nhớ rồi?"

"Doanh, mẹ Như nói đây là daddy của con?" Hảo hỏi lại.

"Dạ, mẹ nói vậy mà. Ipad này là Daddy tặng con, năm nào Daddy cũng tặng cho con hết." Nhưng cô bé đâu biết, là cô tự mua quà, tự viết thiệp, Như không muốn con bé nghĩ mình thiếu tình thương của ba.

Anh nghe xong mà đau lòng lắm, nhìn con bé, nghĩ mãi, không lẽ nào..

Đúng lúc này thì Luân về đến, theo cuộc gọi khẩn của Như.

"Anh, mới tới." Cô lại diễn vở kịch gia đình hạnh phúc trước mặt Huy sao? "Doanh, ba kìa."

Lúc này, anh cũng không biết nói gì khi nhìn Doanh chạy đến bên "ba Luân". Anh đâu có tư cách gì, để ghen, mà chắc, có khi, Luân cũng có chiếc đồng hồ đó thì sao. Nó đắt, hiếm, chứ đâu phải là duy nhất.

"Anh, em có hẹn với bạn. Anh ở lại chơi với mọi người nha." Thảo nói.

"Em có rành Sài Gòn đâu, để anh đưa em với con đi." Huy nói, và Như đều nghe hết, cô chỉ cười cho qua chuyện, nhưng trong lòng lại đau như có ai đấm vào vậy.

Ngày yêu nhau, cô phải lén lút gặp anh, vì anh bảo lo cho sự an toàn của cô. Cô từng ganh tỵ với Diệu Nhi, Puka trên sân khấu, vì dù họ có không công khai mối quan hệ, nhưng vẫn được nắm tay đi ăn đi uống khi có thể, vẫn được người mình yêu chăm sóc phía sau hậu trường. Còn những ngày tháng cô bên anh, họ chỉ có thể gặp nhau ở nhà lúc trời tối muộn, không thể cùng anh đi du lịch, không thể cùng anh đi dạo Sài Gòn về đêm. Còn bây giờ, anh không chỉ vì Thảo xây cả vườn hoa, mà còn vì cô ấy "không rành SG" mà tận tâm đưa đi. Thì ra, là do cô không có chỗ trong tim anh thì đúng hơn. Nhìn anh rời đi, trước mắt, cùng người con gái khác, dành sự ấm áp của mình cho người con gái khác, cô sắp không kiềm được nước mắt của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro