CHƯƠNG 18: EM MỆT RỒI..
5 ngày trong bệnh viện đối với cô, rất dài..
Ngày nào, Sún và mọi người cũng vào thăm, nhưng lại chẳng thể khỏa lấp nỗi cô đơn trong cô...
"Anh hai, 8h sáng rồi đó, ngủ đi, anh tính thức đến bao giờ?" Hảo vào phòng, đưa cho Huy vài chai rượu mới như lời anh dặn..
"Bác sĩ Tuấn có gọi chưa?" Hóa ra, bác sĩ Tuấn là bác sĩ trực tiếp chăm sóc Như ở bệnh viện..
"Dạ rồi.." Hảo thở dài "Chị bị suy nhược thôi, anh nhớ thì vào thăm đi, tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới chữa được thôi."
"Cô ấy có Luân mà, tao vào làm gì?" Anh lại uống cạn một ly khác "làm kì đà à?"
"Có còn là anh không vậy?" Hảo khó chịu "Chị đã lên tiếng thừa nhận đâu. Anh ích kỷ nó vừa thôi. Sao anh dám chắc là chị có tình cảm với nó."
"Mày im đi. Ra ngoài." Anh đầy suy tư, 4 tháng qua, cốt yếu vẫn là muốn cô vì sự lạnh lùng này, mà quên đi anh, sống một cuộc đời vui vẻ, an nhiên. Nhưng anh làm sao biết được rằng, càng như vậy, cô lại càng yêu anh nhiều hơn..
"Chị, đỡ mệt nhiều chưa?" Nhã vào thăm cô, mang theo trái cây và đồ ăn nhà bếp nấu theo khẩu vị của cô mà Hảo đưa..
"Nay không đi quay sao?" Như từ từ ngồi dậy "Đem cái gì đó."
"Anh Hảo nhờ đầu bếp nấu món chị thích, ăn đi cho nóng. Mau khỏe còn về tập kịch với tụi em." Nhã và Hảo đã nói rất nhiều chuyện về Huy và Như.. cả hai con tim ấy đều có lý lẽ riêng, làm sao được...
"Ừ." Như nghe đến đây, lại lặng lẽ thở dài..
"Chị, quên anh ấy đi.." Nhã cũng chẳng biết nói gì hơn..
"Chị biết rồi." Cô nhìn ra cửa sổ, lần đầu yêu một người sao? Phải không? Nếu là lần đầu, thì được phép ngu dại sao? Mà nếu không phải lần đầu, vậy được phép sai lầm nữa sao?
Tối hôm đó, cuối cùng, Như cũng xuất viện, cô không cho ai đến đón, một mình, đi bộ về nhà.. cô thích, tận hưởng cảm giác một mình, chẳng ai nói gì, bàn tán gì...
À mà hôm nay, là ngày gì? Cô chợt nhìn lên bầu trời đầy sao kia.. ngày gì nhỉ?
Gió ngoài đường một lúc một lạnh hơn, quay đi quay lại, đâu bao lâu nữa là Tết rồi.. vậy mà, một năm qua, đã mất hẳn hơn nữa năm, chỉ để chờ đợi một người sao?
"Anh hai, chị xuất viện rồi." Hảo lại đứng ngoài cửa, nói vào..
"Anh hai.."
"Anh.."
Hảo đợi 15 phút, không ai trả lời, nên lặng lẽ bước vào "Anh hai ơi.." Hảo nhìn bàn làm việc chỉ toàn những chai rượu rỗng, chiếc giường nguy nga lộng lẫy nhưng lạnh ngắt, phòng tắm trống trơn, liền gọi qua bộ đàm cho Đăng "Anh hai đâu?"
"Ủa? Không phải trên phòng?" Đăng đang cho đàn em dọn dẹp vườn, đâu có ở trong phòng quan sát..
"Ổng không có trên này, phòng sách cũng không.." Hảo lo lắng, hai người liền chạy xuống phòng check cam.. vẫn không thể tìm ra anh..
"Lợi, tìm anh hai đi." Hảo gọi ngay cho Lợi, dạo gần đây, đúng là có vài chuyện với bên Lão Hổ, nhưng mà tâm lý của Huy không ổn, Hảo cũng chỉ nói qua sơ sơ, giờ anh lại biến mất như vậy... lại là chuyện gì cơ chứ?
"Khỏi, tìm làm gì?" Lợi cười, lúc nãy, Lợi đang đi về nhà thì thấy Như đi từ bệnh viện ra một mình, đi theo cô một đoạn, vì sợ có gì đó không hay. Một lúc sau, Lợi lại cảm giác có gì đó không đúng, con đường này, vốn dĩ là do anh bảo kê, bình thường sẽ rất đông đúc, mà sao hôm nay, một bóng người cũng không thấy, chỉ có đèn đường, sáng choang..
Hóa ra, Huy biết, hôm nay, là ngày giỗ của ba mẹ cô, đây là con đường mà năm nào cô cũng sẽ đi dạo một mình, tới đoạn giữa, sẽ ngừng lại ngắm sông Sài Gòn, hít thở không khí, có lúc, sẽ khóc rất nhiều nữa..
Hóa ra, là anh trai mình làm tất cả. Lợi cũng đã thấp thoáng thấy bóng dáng anh, nên thôi, quay đầu đi về, không động vào không gian này làm gì.. "Anh hai ơi à..."
"Ổng ở đâu mà khỏi tìm.." Hảo sốt ruột "Hay là ổng đi gặp Lão Hổ?"
"Không, ổng đi gặp, người còn có vị trí cao hơn." Lợi cười "vậy đi."
"Thằng điên, ổng đi một mình đó, lỡ có gì.." Hảo này, người ta không biết, tưởng ổng yêu Huy thì khổ, lo gì mà lo dữ..
"Không sao đâu. Người này, sẽ không làm ổng đổ máu đâu mà lo." Lợi nói rồi cúp máy, mong sao, Huy gặp Như một lần, hóa giải hết 4 tháng qua rồi về làm việc lại đi, ai mà gồng cho ổng mãi được..
|Đừng xem ai đó là cả thế giới, biết đâu ngày mai, một mình chơi vơi.| - Đừng xem ai đó là cả thế giới - Reddy
Trong chiếc airpods vang vẳng từng câu hát tha thiết.. từng lời từng chữ, như dành riêng cho cô vậy..
Rồi cũng đến đoạn giữa cầu, cô dừng lại, nước mắt ở đâu, giàn dụa. Hôm nay thật ra, vẫn chưa khỏe hẳn, nhưng bao năm qua, chưa năm nào cô bỏ quên ngày này, đáng lẽ, là phải về Mỹ, nhưng mà..
"Ba, mẹ, ở đâu đó, hai người vẫn ổn chứ?" Như ngước mặt lên bầu trời đầy sao kia, tự hỏi, là số cô, phải sống cô đơn như vậy sao?
Từng cơn gió, thổi qua mái tóc dài, cô vẫn thế; xinh đẹp, dịu dàng.... người mà anh, chỉ có thể đứng từ xa, nhìn ngắm, lo lắng.. 4 tháng qua, anh vẫn chưa từng thôi theo dõi cuộc sống của cô.. vẫn chưa từng, ngừng được tình yêu dành cho cô.. đã có rất nhiều quà, anh chuẩn bị sẵn cho cô.. cứ mỗi lần cô nhận giải, ra phim mới, anh đều chọn mua một món, mà lại chẳng dám gặp cô, để tặng.. để chúc mừng..
10h đêm, ngoài này, một lúc một lạnh thì phải.. cô đã khóc rất nhiều, đã rất mệt mỏi.. bệnh còn chưa khỏi hẳn, đã đi ra đây như vậy, người con gái này, đến sức khỏe của mình, cũng không còn muốn bảo vệ nữa sao?.. nhẹ nhàng kéo chiếc áo cardigan màu hồng lại một chút, đã đến lúc phải về nhà rồi..
Một mình, dưới ánh đèn đường, cô mệt mỏi, rất mệt, chỉ muốn thời gian dừng lại mà thôi, vì đã không còn muốn bước tiếp..
Tiền bạc, danh vọng, ánh đèn, cô ở đỉnh cao của nó, nhưng hạnh phúc, thì không. Suốt 1 tuần qua, tên cô nhẵn mặt với các bìa báo, với tin đồn hẹn hò, yêu đương.. cô chẳng buồn đính chính. Cô hy vọng, anh đọc được, sẽ ghen, sẽ đến tìm cô hỏi chuyện, nhưng rồi.. anh cũng chẳng thấy đâu. Vậy là, anh giống như lời người ta vẫn hay đồn đoán đúng không? Là chỉ xem cô như một món đồ chơi, có thời hạn, chán rồi, sẽ chẳng còn nhớ, chẳng còn chút kí ức nào.. chỉ có cô, là một mình ôm tương tư này..
Nhưng cô gái này, nào biết được, phía sau, vẫn luôn có một người, vì muốn trả thù cho cô, đã đang đụng vào điều cấm kỵ của thế giới ngầm, vì muốn cho cô một đời an yên, không lo nghĩ về tiền bạc, đã lẳng lặng, sang tên toàn bộ bất động sản mình có, sang tên cô, vì muốn cô có hạnh phúc mới, mà ra mặt, gặp Song Luân, lần đầu tiên, mở miệng nhờ vả một người xa lạ "Hãy mang lại hạnh phúc cho cô ấy."
Hai con người bướng bỉnh này, gặp nhau một lần để nói ra thì không muốn, nhưng lại, luôn cho rằng, mình là người yêu đối phương nhiều hơn..
Nhưng mà chắc có lẽ, ông trời cũng mệt mỏi với sự lằng nhằng này, nên là...
Dù đã chuẩn bị rất kĩ, nhưng là do anh không nói cho Hảo hay Lợi biết mà sắp xếp thêm, nên vô tình, Chó Điên và đàn em đi ngang đó, thấy cô đang đi một mình, mà xinh đẹp như vậy, sao có thể bỏ qua..
"Em gái, đi đâu vậy?" Cái thằng này, đúng là.. "Đi chơi với anh không?"
Cô sợ hãi, cố đi nhanh một chút để tránh sự dòm ngó của bọn chúng..
"Nè, tính chạy đi đâu cơ chứ.." cái thằng này, đúng là làm sao để cô rời đi dễ dàng như vậy "đem con nhỏ này về cho tao."
"Dạ." Bọn đàn em nhìn cô, cũng đâu thua gì ánh mắt thèm khát của đàn anh tụi nó..
"CÓ GIỎI THÌ MANG ĐI ĐI." Anh lạnh lùng đi tới. "Đất của tao, còn dám vào."
Trong bộ vest màu đen, người đàn ông này, có tiều tụy hơn, nhưng vẫn đầy sự lạnh lùng, lãnh cảm, à, đâu đó trong ánh mắt còn mang lại cảm giác, ghê rợn, như có thể bóp chết người đối diện ngay lập tức..
"Anh lớn, hôm nay đích thân vi hành sao?" Chó Điên nghiêng đầu nhìn anh "Đàn em của anh đâu hết rồi? Làm ăn thua lỗn vậy sao anh trai?"
Huy chẳng nói gì, lẳng lặng rút súng từ mặt trong của chiếc vest Dior đắt tiền "có vẻ mày đã quên lời tao nói rồi"..
"Anh trai, làm gì mà nóng vậy?" Chó Điên biết, Huy của vài năm trở lại đây, nhất là sau tai nạn của Thảo, đã không còn dùng súng nữa. Lần nào xảy ra chuyện cũng là dùng sức mà thôi.. vâyh mà lần này.."Hay anh cũng muốn con nhỏ này? Vậy mà không nói, em nhường cho.."
Huy nở một nụ cười quỷ dị, đến Như, còn không dám tin vào mắt mình, anh.. đã rất khác...
"Câm ngay cái miệng của mày lại." Huy lạnh lùng ngắm nhìn cây súng có khắc tên mình "Tao đã tha cho mày quá nhiều rồi. Hôm nay lại còn tiếp tục làm bậy trên đất của tao. Giờ Lão Hổ có đến đây, mày nghĩ, ổng có cứu được mày không?"
Chó Điên nhìn nét mặt của anh, cảm giác sợ hãi lan đầy tâm trí..
Đúng lúc đó, Lợi cũng đến "Anh hai, về đi, chuyện này để em." May mà có đàn em quanh quẩn đâu đó, thấy được liền báo về.. chứ không thì..
"Cô gái, chúng tôi đưa cô về." Đăng giả vờ như không quen biết, đi đến khoác áo cho Như, đưa cô lên xe riêng..
Cô vẫn chưa hiểu được, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh.. sao lại ở đây.. "đất của tao?".... cô thật sự sợ hãi..
"Chị hai, đừng sợ.." Đăng dường như đọc được suy nghĩ của cô "là bất cẩn của tụi em."
"Anh Huy.." cô nhớ lại gương mặt lạnh lùng đó, sự đáng sợ đó.. hình ảnh đó..
"Anh hai sẽ không làm gì nó đâu, chị đừng lo." Đăng động viên "Em đưa chị về nhà nghỉ ngơi nhé."
"Anh Đăng, em muốn gặp anh Huy.." cô chết lặng từ lúc anh xuất hiện.. 4 tháng qua, anh có biết được nỗi lòng của cô không? Hôm nay xuất hiện làm gì cơ chứ..
"Chuyện này.." Đăng ấp úng..
"Em sẽ chịu trách nhiệm mà.." cô cũng không muốn làm khó dễ Đăng
"Nhưng mà phải phức tạp một chút." Thật ra Hảo và Lợi có dặn Đăng trên đường đến rồi, đã lộ thì cho hai người gặp 1 lần đi, giải quyết 1 lần đi..
Đúng là hẹn hò với người khác thế giới, rắc rối... Đăng đưa cô về đến chung cư, cô cúi đầu cảm ơn rồi đi vào như hai người xa lạ, sau đó lên nhà, thay một bộ đồ kín hơn, che mặt, đội tóc giả... đúng là với tài hóa trang sân khấu của cô, giờ đây, ai mà nhận ra.. Đăng cũng sắp xếp, chuẩn bị một vài lần đổi xe, để né người của Lão Hổ theo dõi, đưa cô về dinh thự..
Ở đâu đó, trong một phòng họp? Đầy mùi khói thuốc...
"Bi Long, có gì đâu mà chú mày làm cằn vậy?" Lão Hổ nửa đêm bị triệu tập đến vì đàn em, mà còn là trên bàn tròn thes này..
"Làm gì à?" Anh dù rất tức giận, nhưng vẫn phải kiềm chế, không thể để lộ mối quan hệ của anh và cô.. "Cho người sang địa bàn của tôi phá hoại, cài người bán hàng cấm trong bar của tôi, dụ dỗ đàn em của tôi, và điều quan trọng là..."
"Chỉ vì một con nhỏ lạ hoắc, mà chú em nỡ nào phạt nó chứ. Thằng nào mà không thèm của ngon vật lạ đâu? Thôi, nể tình anh em mình, tha cho nó đi." Lão Hổ nhìn sự quyết đoán của anh, có chút e dè.. ông ta biết, một khi anh đã có thái độ như vậy, mạng sống của Chó Điên, đã đếm ngược bằng giây rồi..
"Ông không dạy được nó, thì tôi sẽ dạy nó." Anh tức giận đập tay xuống bàn "Đã phạm luật, thì phải bị trị tội."
Nói rồi, đàn em của anh y lệnh, đặt bàn tay của Chó Điên lên bàn, bàn tay nào chạm vào cô, đều sẽ có kết cục như vậy..
"Lão Hổ, cứu em.." Chó điên giương mắt nhìn đại ca của mình đang quay mặt đi..
Lão Hổ dù có thương đến đâu, cũng không thể cứu được lần này, vì ngay cả ông Lớn ngồi đây, cả buổi, còn không dám 1 tiếng bênh vực..
Huy chẳng thèm ở lại xem làm gì, đứng dậy chỉnh lại vest, cúi đầu chào ông Lớn, rồi nhanh chóng ra về..
Trên xe, anh mệt mỏi day trán "Như về nhà chưa?"
"Dạ rồi, Đăng đưa chị hai về rồi. Em cũng đã cho đàn em qua khu đó xem xét; chắc sẽ ổn thôi." Hảo biết Như đang ở đâu chứ, nhưng vừa thấy qua cảnh lúc nãy, cũng gọi là có chút sợ hãi..
"Ừ." Anh lạnh lùng đáp trả, nhắm mắt lại, trong đầu, chỉ toàn hình ảnh của cô.. một giọt nước mắt rơi xuống lớp vải da đắt tiền.. anh đau chứ.. rất đau là đằng khác, vì đã để cô, chứng kiến những chuyện không hay vừa rồi.. là lỗi của anh.. hết lần này đến lần khác.. mang đến nguy hiểm cho cô..
Về nhà, anh chẳng nói gì, đi một mạch lên phòng.. vừa mở cửa ra, chưa kịp định hình, đã bị cô gái mà anh ngày đêm lo lắng, ôm chặt lấy..
"Sao em.." anh không nghĩ là cô sẽ đến đây...
"Em mệt, đứng yên đó đi." Cô ôm chặt lấy anh, đã rất nhớ... lần nào, cũng là cô tìm đến anh..
Anh cũng không thể giấu được cảm xúc của mình, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy "xin lỗi, đã làm em sợ."
"Không sao.." cô vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận sự ấm áp quen thuộc của 4 tháng trước..
"Về đi, ở đây, không dành cho em.." càng yêu, người ta càng sợ người mình yêu gặp nguy hiểm.. càng yêu, càng sợ làm người mình yêu tổn thương.. vậy nên, anh luôn tìm cách đẩy cô ra xa..
"Không, anh Đăng nói hết cho em nghe rồi." Cô lại rơi nước mắt "Anh đừng lạnh lùng với em như vậy nữa."
Cô gái này, vì yêu, có thể bất chấp đến thế sao? Nhìn thẳng vào mắt anh.. cô khẩn cầu một lời đồng ý..
"Đừng khóc nữa.. em vẫn chưa hết bệnh mà.." ôm cô trong lòng, anh biết cô lại sốt rồi, chắc có lẽ do thời tiết hôm nay lạnh quá, còn trải qua chuyện lúc nãy.. liền bế cô lên, đi đến chiếc giường mà 4 tháng nay anh không động đến, nhẹ nhàng đặt cô xuống.. kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy nhiệt kế, đo cho cô.
"39.5. Em sốt rồi." Anh lo lắng nhìn màn hình đỏ trên thân nhiệt kế..
"Em không sao.. anh đừng đi.." cô giữ tay anh lại khi anh vừa đứng dậy..
"Nằm yên đó.." Anh gỡ tay cô ra "Anh đi gọi bác sĩ Tuấn, nghỉ ngơi đi."
---------------------------------------------------------------
Cái sự lười vẫn không ngừng đeo bám tui..
Thật sự vượt lười rất khó luôn á..
Mà mọi người ăn Tết sao rồi? Vui không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro