CHƯƠNG 17:GHEN
Sau khi về Sài Gòn, Như phải trở về sân khấu, ánh đèn. Huy là người của một thế giới khác. Muốn gặp nhau, chỉ có thể là khi, mặt trăng lên, khi mà, chẳng có ai nhận ra cô là một nữ minh tinh danh tiếng...
"Anh lại đổi xe sao?" Như đã hẹn, hôm nay, Huy đích thân đến đón cô ở sân khấu, sau khi diễn xong..
"Ừ. Đi hoài một chiếc, dễ bị phát hiện lắm." Anh nhẹ nhàng nói, mỗi lần muốn gặp cô, đều phải qua vài lần đổi xe, thay quần áo. Anh không muốn kẻ thù nhận ra, không muốn bất cứ điều gì tổn hại đến cô "Em có mệt không?" Bàn tay ấm áp ấy, có vài vết xước, gân guốc, chai sạn, nhưng vẫn luôn dịu dàng nắm lấy tay cô.
"Em không." Như vẫn đang check lịch làm việc ngày mai qua điện thoại "Anh nè, thứ 7 này là lễ trao giải, anh đi cùng em được không? Chỉ là đứng xa xa thôi cũng được." Cô biết anh chỉ vì sự an toàn của cô thôi.. nhưng mà.. những ngày vui như vậy, cô muốn anh cũng có mặt ở đó.
"Anh chưa biết nữa." Trong đáy mắt anh... luôn chứa đầy lo toan.. "Nếu anh không đến được, Sơn sẽ đến. Đừng buồn anh nhé."
"Không sao, em hiểu mà.." Cô nhẹ nhàng trả lời.. là cô chọn đi tiếp con đường này. Vậy nên, dù có thua thiệt bạn bè, tuyệt nhiên, cũng không được oán trách.
"Anh xin lỗi." Sao chuyện hai người lại khó đến vậy? Chỉ là đi dự tiệc cùng cô, anh cũng không thể..
Anh đưa cô về nhà, dù sao chung cư của cô cũng thuộc top kín đáo, an toàn, nên tạm thời, muốn hẹn gặp chỉ có thể ở đây..
"Ăn gì không? Em nấu cho?" Cô nhanh chóng thay đồ khác, tẩy trang cho thoải mái.
Vừa ra khỏi phòng, đã thấy anh đang sắn tay áo, loay hoay dưới bếp. Chắc là lại vừa đi đâu về, nên hôm nay anh lại mặc sơ mi trắng. Tim cô lại đập liên hồi, người đàn ông mà mình yêu, bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại ấm áp thế này. So về nhan sắc, anh cũng đâu thua Thuận Nguyễn hay Song Luân. Mà mấy bạn nam đó, toàn chọc cô ế mỗi ngày thôi, chứ nào biết, đêm về, vẫn luôn có người ấm áp như thế này, quan tâm, chu đáo từng chút. Liền đi đến, ôm lấy anh từ phía sau "mấy nay, anh có mệt lắm không?" 1 tuần chỉ có thể gặp được 1 2 lần, có khi lại không thể gặp được vì Hảo nói "anh hai có việc"
"Em ra bàn ngồi chơi với con đi, trong này dầu mỡ không." Đúng là đàn ông khi yêu, lạnh lùng với cả thế giới, chỉ tan chảy với mỗi em...
"Không, muốn ôm. Nhớ lắm." Cô cứ như một em bé vậy, khi có anh ở bên "Anh, khi nào, thì anh mới được như Sơn?"
Hình như cô lại vui quá, mà lỡ lời rồi.. "Em xin lỗi."
"Không sao, em ra chơi với con đi. Anh nấu sắp xong rồi." Anh có chút khựng lại khi nghe cô hỏi. Anh biết, đó là bất công với cô, khi yêu một người như anh. Nhưng đâu phải, cứ muốn ra khỏi thế giới đó, là ra khỏi đâu..
Anh yêu cô, nhưng họ là người của hai thế giới khác biệt hoàn toàn. Đi được đến lúc này, đã có rất nhiều sự cố chấp rồi. Chiều nay, Hảo còn lật đật lên phòng, nói với anh, có vẻ như nên phía Lão Hổ đã nhận ra sự biến mất kì lạ của Sơn, còn có đàn em báo lại bên đó là đã dần tìm ra được tung tích của Sơn và Phước. Nhưng điều anh lo lắng hơn cả, là Như, anh đã cố che giấu mọi chuyện, nhưng giấy thì sao gói được lửa, anh rất sợ, vì anh, mà cô bị tổn thương, vì anh, mà cô đau khổ..
"Anh, có chuyện gì sao?" Cô nhìn cách anh nói chuyện cả buổi, anh nấu rất nhiều món, nhưng lại không đụng đũa lấy một lần, cứ lặng lẽ nhìn cô mãi..
"Đâu, đâu có gì." Phải, đâu có gì.. đâu có gì đâu.. "À, anh có đặt mua đồ cho tụi nhỏ, người ta sẽ sớm giao tới cho em."
"Anh mua gì vậy? Em tự mua được rồi mà." Hai đứa con cô nuôi, gặp anh được mấy lần đâu, mà lần nào cũng quấn quít quên luôn cả cô, nay còn được anh mua đồ cho "anh có vẻ thương chúng nó hơn em."
"Em mà đi ghen với con sao?" Anh để hai đứa nhỏ trên đùi, vuốt ve bộ lông mềm mịn ấy "mẹ các con ghen rồi kìa."
"Chán, chẳng muốn nói." Cô thở dài, ngưng đũa "anh xem phim không? Bạn em vừa ra phim mới, cũng hay lắm, hành động, chắc anh thích."
Nhưng anh chưa kịp trả lời...
"Anh hai, về liền đi, có chuyện rồi." Là Hảo, chẳng biết lại có chuyện gì, mà lại gấp gáp như vậy.
"Ừ, biết rồi." Anh lại trở lại với giọng nói lạnh lùng..
"Anh.. lại đi sao?" Cô thấy số Hảo gọi, tự hiểu lại có chuyện gì.
"Ừ, để anh giúp em rửa chén xong rồi anh đi." Người đàn ông này, quả thật, nếu không phải là người của thế giới đó..thì có lẽ, hai người mà công khai, chắc ai cũng phải ghen tỵ, vì từng chút một, anh vẫn luôn cố gắng lo lắng cho cô.
"Thôi, anh đi đi, em tự làm được." Cô buồn bã nói, có ai muốn xa người mình yêu đâu, với lại, cô cũng không được may mắn như mọi người, không thể mỗi ngày gặp mặt, gọi điện, nhắn tin. Để có được thời gian bên nhau, còn khó hơn leo lên trời.. vậy mà, chẳng khi nào được lâu..
"Để anh." Anh giúp cô dọn dẹp, rửa bát, cho hai đứa nhỏ vào lồng riêng, rồi ôm chặt lấy cô.. "anh xin lỗi."
"Không sao.. em hiểu mà.." nép vào lòng anh, cô chẳng muốn rời xa, rất sợ.. sợ một ngày, đến ôm, cũng không thể..
"Ừ. Sắp tới, có lẽ anh sẽ không thể gặp em một thời gian." Anh đặt cằm lên vai cô, rất mệt mỏi "Anh biết là bất công với em. Cẩn thận một chút. Cần gì, em có thể gọi cho Sơn. Tạm thời, chỉ có nó là có thể lộ diện một chút. Anh có bỏ thêm 10 tỷ vào tài khoản của em ở Mỹ. Nếu có gì đó không an toàn, thì hãy đến đây." Anh lấy trong túi áo vest ra một tấm card, thì ra là một căn nhà khác ở Thụy Sĩ "ở đó sẽ có người sắp xếp cho em."
"Em không cần." Mắt cô lại ướt nhòe rồi "em chỉ cần anh, bình an trở về là được." Cô có tiền mà, có thể làm ra tiền mà, đâu cần anh cho. Cô chỉ cần, có thể cùng anh, tận hưởng một buổi tối trọn vẹn, nắm tay anh dạo phố, đi ăn, đi du lịch. Hay chỉ đơn giản, là mong anh bình an vô sự..
"Anh xin lỗi. Ngủ sớm đi." Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi lại rời đi..
Anh đi đâu, làm gì, cô không cần nghĩ, cũng đủ biết.. mỗi lần anh mặc áo trắng, sẽ nhanh thôi, được chuyển thành đỏ.. đó luôn là điều mà cô.. sợ nhất..
Những giấc ngủ, chưa bao giờ.. an yên..
"Anh hai, tạm thời, đừng gặp chị nữa." Hảo và Huy, lại vừa trải qua chuyện gì, mà bác sĩ, lại đã có mặt sẵn trong phòng cùng chiếc khay chứa đầy băng gạc màu trắng.. "có vẻ như, tụi nó, sắp tìm ra chị rồi."
"Tao biết rồi." Huy uống cạn ly Chivas Hảo vừa rót. Hôm nay chẳng hiểu sao, lại cảm nhận được cơn đau, cặn kẽ đến vậy. "Về nghĩ đi."
"Dạ." Hảo nói rồi ra về, anh cũng đã sắp xếp cho Nhã, vì thật sự, nguy hiểm, lại đang đến rất gần rồi..
1 tháng, 2 tháng, 3 4 tháng nữa lại trôi qua, bây giờ là mùa gì rồi nhỉ?.. chỉ biết, trời Sài Gòn, đang rất hanh khô, vài ngày, lại mưa một lần, rất to, rất mạnh, cuốn trôi tất cả bụi bẩn trên đường. Nhưng rồi, hết mưa, vẫn lại oi bức..
"Chị, nước của chị." Sún lại mua cà phê đen cho cô, không hiểu sao, 4 tháng qua, cô một mực đòi uống thứ nước đắng nghét này.. "Tối nay ra mắt phim đó, anh Luân vừa nhắn hỏi, chị có muốn đi cùng ảnh không?"
"Ừ, sao cũng được." Như chăm chăm nhìn vào điện thoại.. đã 4 tháng, kể từ đêm đó, không một tin tức.. cô cũng không muốn gọi cho Hảo hay Sơn, cô sợ, lại làm phiền anh.. mà cô biết, anh mà có gì, cũng sẽ không cho hai người kia nói thật.. thôi thì cô tin anh, cố chấp tkn rằng anh sẽ ổn, sẽ sớm thôi, khi có thể, đến gặp cô.
"Anh, tối nay, chị Như ra mắt phim, anh cho em đi dự nhé." Huy biến mất bao lâu, Phước và Sơn cũng phải lẩn trốn bấy lâu..
"Không được đâu em.." Sơn lo lắng, anh không muốn bất kì chuyện không hay gì xảy đến "Mình xuất hiện, lỡ có chuyện gì, lại phá hỏng ngày vui của chị hai."
"Anh.. khi nào.. mới có thể?" Phước nhìn sự mạnh mẽ.. đầy cố gắng của Như, thừa biết cô đang tổn thương đến nhường nào.. nhưng lại không thể giúp được gì.. "anh hai ổn chứ?"
"Hảo không nói.. chắc là không sao.." Sơn ủi an.. "Đành chịu thôi em."
Tối đó, bà Chủ Tịch Khả Như Trần, lại xuất hiện xinh đẹp, lộng lẫy, trong bộ váy trắng tinh, cắt xẻ tinh tế, vừa có chút e ấp vừa có nét quyến rũ mê người.
"Cẩn thận." Vừa mở cửa xe, cô đã được Luân đưa tay ra đón "Đẹp quá"
"Cảm ơn." Cô nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Luân, nhấc nhẹ phần chân váy, rồi từ từ bước xuống trên đôi giày Lọ Lem pha lê lấp lánh của nhà mốt Jimmy Choo.
Nhìn hai người sánh bước, đúng là trời sinh một cặp, tiên đồng ngọc nữ.. một người là nam thần Showbiz không ai sánh được, một người là minh tinh màn bạc, đúng là sinh ra, không dành cho nhau thì để cho ai.
Bao nhiêu cặp mắt trầm trồ ngưỡng mộ, dõi theo từng bước chân của hai người.
"Ôi, hai anh chị real quá real luôn á, tình chưa kìa." Từ khi khởi động dự án, ai cũng đã đẩy thuyền hai người, vì những khoảnh khắc ấp ám, tình cảm, đến mê đắm lòng người mà Luân dành cho cô..
"Công nhận, không yêu mới lạ, xứng đôi như vậy mà.." không ít lời bàn tán phía sau, nhưng cô, mảy may không bận tâm đến, trong lòng, chỉ luôn mang hình bóng của một người.
4 tháng qua, cô luôn chờ mong một lần anh xuất hiện, lần nào đi diễn ở sân khấu, cô cũng cố nhìn quanh, hết lần này đến lần khác, tìm bóng dáng quen, nhưng nào chẳng thấy. Có vài lần, fan gửi hoa đến, trùng hợp thay là shop hoa anh hay đặt, cô cứ nghĩ là từ anh, nhưng rồi, là tự mình suy diễn, tự mình đau..
Buổi công chiếu, không những diễn ra suôn sẻ, mà lại còn rất thành công, ai nấy đều chúc mừng và một lần nữa ngợi khen trình độ diễn xuất của Như và Luân. Đúng là để hai người thành một đôi, luôn là sự lựa chọn tốt nhất...
Lúc này, lại một tin nhắn nữa được gửi đi, dù biết sẽ chẳng có hồi đáp "hôm nay em ra mắt phim. Ước gì, anh có thể xem được. Em nhớ anh."
Xong việc, Luân đưa Như về nhà, dù sao, cũng là bạn diễn lâu năm, độ thân thiết thì khỏi phải nói, và cả, cũng đã rất khuya rồi..
"Như mệt sao?" Luân nhìn cô xoa trán, có chút lo lắng..
"Không sao.." cô nhẹ nhàng đáp..
"Chị Mèo, chị Mèo, cho em xin chụp tấm hình với." Là fan, không ngờ là tới giờ này mọi người vẫn đợi.. để được gặp cô .
"Được, lại đây. Mọi người vào hết đây." Cô ngoắc tay gọi các bạn fan "Luân chụp giúp Mèo và mấy bạn nha." Cô đưa điện thoại cho Luân..
Chụp xong, cô vui vẻ nói chuyện thêm ít câu rồi ra về, cô đi cạnh Luân, không nói lời nào, cứ cảm thấy, nhớ nhưng một bóng hình..
"Luân.." đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt, cơn đau đầu đến dồn dập
"Như, như.." Luân lập tức đỡ lấy cô "Có sao không?"
Nhưng cô chẳng còn sức để đáp lại.. 4 tháng qua, cô đã ép mình đến mức nào cơ chứ...
Lập tức, Luân bế cô vào bệnh viện, bức ảnh ấy, đương nhiên, là hot nhất các trang báo mạng lúc đó..
Từ xa, một người, đã nhìn thấy tất cả.. ánh mắt.. đầy sự xót xa, và cả, tự trách mình..
Lại một đêm nữa trôi qua, ở bệnh viện, cô nhìn lên trần nhà, lạnh lẽo.. cô nhớ cái ôm ấp áp ấy, nhớ vòng tay vững chãi ấy.. ước gì..
Nhưng cô đâu biết là, người ấy, vẫn luôn dõi theo cô đâu.
"Anh hai, đây là thông tin của Song Luân." Hảo vừa đi đâu đó, nghe điện thoại, lập tức đến bệnh viện, nhìn anh mình, cứ thẩn thờ, nhìn vào một cánh cửa.. "Anh nhớ chị, thì vào đi."
"Thôi, cô ấy, có người lo rồi." Phải, từ lúc vào đây, Song Luân chưa rời cô nửa bước, chỉ có anh, là không thể, đến gần cô..
"Anh.." Hảo bất lực, 4 tháng qua, anh biết Huy không dễ dàng gì. Nếu như bình thường sẽ thay đổi nhân dạng, ra ngoài đi theo Như, xem cô sống ra sao, thì 4 tháng nay, anh lại không thể làm điều đó, vì đàn em mà anh cài vào bên Lão Hổ báo lại, rằng hắn ta chẳng hiểu sao, dạo gần đây, lại rất có hứng thú với phim ảnh, hay đi xem kịch ở sân khấu cô. Anh sợ, chỉ cần xuất hiện đâu đó, nếu mà bị phát hiện, chẳng phải, là đưa cô vào chỗ nguy hiểm sao.. vậy nên, có nhớ đến đâu, cũng chỉ có thể nhìn qua màn hình mà thôi..
Sau đêm đó, anh càng trở nên lạnh lùng hơn, cái gì không vừa ý, thì thôi, không cần nghĩ cũng biết kết quả là gì rồi. Hầm rượu cũng không yên vì anh..
"Ổng ổn chứ?" Lợi tính gõ cửa phòng Huy, thì thấy Hảo đi lên..
"Có chuyện gì sao?" Hảo nhìn Lợi, có chút khác lạ.
"Mấy nay báo chí đăng ầm ầm, chị Như và Song Luân gì đó, có quan hệ yêu đương à?" Lợi dạo này cũng siêng năng cập nhật thông tin ghê "báo nào cũng thấy, đi đâu cũng thấy.."
"Ừ, vậy thì đừng đụng vô ổng lúc này.." Hảo cho tay vào túi, cùng Lợi nhìn vào cửa phòng Huy.. "coi đặt thêm rượu cho hầm đi, sắp hết rồi đó."
"Ổng làm gì mà dữ vậy?" Lợi vừa đi ra Bắc giải quyết một số trục trặc về, có biết gì..
"Ừ. Kệ đi." Hảo cười.. "Ai kêu mê gái đẹp."
"Là thất tình?" Lợi quay sang hỏi?
"Không, là GHEN." Hảo nói rồi đi xuống nhà "Chứ chị hai, đã lên tiếng thừa nhận đâu."
Ở trong căn phòng ấy, tĩnh lặng, chỉ có hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, à không, tiều tụy đi nhiều rồi, lặng lẽ, nốc cạn từng chai rượu quý.. cười một mình, với cô gái, đang vui vẻ chơi gameshow cùng anh chị em đồng nghiệp, qua màn hình máy tính..
Đúng là "anh có bàn tay, để nắm tất cả, nhưng không thể nắm được tay em.."
---------------------------------------------------------------
Nói rồi, yêu ai thì yêu, đi yêu người không cùng thế giới với mình. Mệt không? Chứ tui là mệt lắm nha.
Nói chứ ai mà thắc mắc tâm lý của anh Huy bây giờ á? Vô link này coi đi... tự nhiên hôm qua đi dạo tiktok, gặp con nhỏ làm clip ưng cái bụng mà hợp với chap này dã man.
https://vm.tiktok.com/ZSeu6XpWY/
Vậy nha, mấy bữa nữa tui quay lại, viết một chap mấy 2 3 ngày lận, thông cảm hen.
À mà thương tình nhớ tương tác với vote cho truyện tui đi. Tui viết mệt lắm ạ..
Ngủ ngon.
Thương 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro