Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15: LO LẮNG

Đến nơi, mọi người phân công công việc cho hôm nay. Hướng dân cư hôm qua đã phần nào di tản xong. Hôm nay, một hướng khác đang cần sự giúp đỡ của mọi người, và bà con cũng sẽ tiếp tục đến để nhận trợ cấp. 

“Để em đi với mọi người.” Như nhanh nhẹn lắm.

"Dạ, vậy cũng được." Đăng vui vẻ nói. Nhưng chưa gì thì, một ánh mắt quyền lực ở đâu đó, đã được trao cho anh "à mà thôi, chị ở lại phụ mọi người đi, em với mấy anh vào đó được rồi, nguy hiểm lắm."

"Em biết bơi mà." Như năn nỉ.

"Chị biết bơi hay không không quan trọng. Chị thương tụi em đi, chứ chị mà có gì, tụi em không toàn mạng với anh hai đâu." Hảo nói nhỏ. "Hôm qua ổng làm một trận vụ áo mưa với áo phao của chị rồi. Thương tụi em đi chị ơi."

Cô tức giận đi về phía anh "sao anh làm vậy? Tôi vẫn thể giúp mọi người mà." 

"Thì tôi đâu nói em không giúp được, nhưng mà em đi như vậy, tôi không tập trung được." Anh vẫn lạnh lùng, nhưng đầy ấm áp.

"Mắc cái gì mà không tập trung được, anh không tập trung được cũng đâu liên quan đến tôi." Cô vẫn ương bướng như thế. "Tôi vẫn cứ đi đấy."

"Ở yên dùm tôi đi, mưa to lắm, nước cao hơn cả em rồi." Anh bắt đầu khó chịu với tính cách của cô "em suy nghĩ cho em đi, đừng bướng nữa, ngoan đi. Em ra đó, có chuyện gì, tôi sẽ lo lắm."

Câu nói của anh, làm cô mềm nhũn cả ra. "Vậy anh đi cẩn thận." Cô ngại ngùng quay vào bên trong, mặt lại đỏ lên rồi.

"Dặn tụi nhỏ ở nhà, coi chừng Như một chút. Đứa nào để tao thấy chuyện như hôm qua. Hiểu?" Anh lạnh lùng nói với Đăng.

"Dạ, em biết rồi anh hai." Tới Đăng còn phải sợ, liền vào dặn dò những ai ở lại phụ cho ủy ban "nhớ, đừng để chị hai làm việc nặng, nhớ dùm con nha mấy cha."

Rồi mọi người đi, cô, Phước, Nhã ở lại phụ anh Nghĩa chuẩn bị quà, tiền cho mọi người. Lúc này, lại một xe tải khác, khó khăn lắm, mới mang thêm mì gói, nước, bánh và sữa vào được. 

Ngay lập tức, Như đi ra giúp mọi người. 

"Chị, chị vào đi, để tụi em, anh hai mà biết. Ổng không tha cho tụi em đâu." Một bạn trong đoàn nói.

"Kệ ổng, em không nói, chị không nói, sao ổng biết." Như mặc kệ, anh nói sao kệ anh, cô cứ làm. 

Trời thì mưa ngày một to, nước cũng dâng lên thêm không ít. 

"Ở gần đây nhất là cây atm nào em hả? Anh Nghĩa hỏi một bạn phụ việc

"Anh hỏi cấp trên thử? Em cũng không rành." Bạn lễ phép trả lời.

"Sao vậy anh?" Như đúng lúc vừa bê 4 thùng mì vào 

"Ừ, không đủ tiền phát cho bà con, anh tính đi rút.

"Đợi đợi, em có." Như đi vào mở balo ra, dưới đáy được cô giấu kín, bọc cẩn thận, cô rút ra một cọc tiền dầy "100tr nè anh."

"Ừ, để anh ghi tên em vô, cầm đó." Anh nghĩ chụp một tấm hình. "Để mốt về sao kê cho mạnh thường quân nắm rõ."

"Chi kĩ vậy anh, không cần ghi tên em đâu." Như vẫn hay làm từ thiện, nhưng không muốn ghi tên mình vào.

"Nhưng phải minh bạch, người ta đưa tiền cho mình mà em. Phải kĩ một chút." Anh Nghĩa giải thích.

"Dạ." Như đưa tiền cho anh rồi lại tiếp tục phụ giúp mọi người. May mà có áo khoác và nón của anh, thật sự rất ấm áp.

Ở sâu trong đó, Huy và mọi người cùng các anh bộ đội phải rất vất vả để sơ tán mọi người. Có nhiều nhà, phải dở cái mái tôn để cứu người vì nước dâng lên quá nhanh đêm qua, họ không kịp thoát ra ngoài.

Đến một nhà nọ, nước đã ngập lên gần tới nóc, mà nhà là mái tôn.

"Có ai ở trong đó không?" Các anh bộ đội kiểm tra "có ai ở trong đó không?"

"Dạ, mấy chú ơi, con ở trong này." Một em bé cố gắng la lên. "Con ở trong này mấy chú ơi." 

Quay đi quay lại, mọi người tìm đường, nhưng nước dâng ngày một cao. Phải tìm đường nhanh nhất. Nhưng chẳng có cách nào khác là phải có người bơi vào đó, đục lủng tôn từ bên trong thôi. 
"Vậy để anh vào cho." Huy nói, dù sao thì anh cũng có kinh nghiệm cho mấy chuyện như vậy.

"Anh hai, nguy hiểm lắm." Sơn biết không dễ gì đâu, ngay cả các anh bộ đội còn sợ.

"Không nói nữa. Lo phụ mọi người đi." Anh nói, rồi cởi chiếc áo khoác, giày ra. Chuyện gì anh đã quyết, thì sẽ làm cho được. Anh lặn xuống dòng nước chảy xiết đó, bơi vào trong. 

Vào trong, anh mới phát hiện ra, tấm tôn, rất khó để phá được từ bên trong này, được hàn rất kiêng cố. Và em bé không phải chỉ có một mình, nó còn bồng theo em nó, chỉ chừng 1 2 tháng tuổi, ngồi co ro sợ nước dâng "chú ơi, cứu con."

"Ngoan, đừng sợ, đợi chú một chút. Nhà con còn có ai không?" Anh lo lắng. 

"Dạ không. Chú ơi.." cô bé khóc, nó rất sợ, cả em bé nhỏ trên tay cũng vậy.

"Hảo, Sơn, bên trong này có 2 em bé lận. Không phá từ trong này được, cứng lắm." Anh nhìn quanh một lần. 

Buộc lòng, các anh bộ đội phải tìm cách khác. Ở ngoài này, không có máy khoan, máy cắt, làm sao bây giờ.

Huy cởi áo phao của mình, đưa cho con bé. "Con mặc vào trước đi đã." Nước vẫn đang tiếp tục dâng. Mọi người lo lắng lắm. 

"Không được rồi anh ơi." Các anh bộ đội dùng búa, đập mái tôn cho nứt ra, mà cũng không được. 

"Vậy để anh." Hết cách, anh đành phải dùng cách của mình thôi. "Bây giờ con lên vai của chú, ôm chặt em vào biết không?" Anh dặn dò cô bé "chú sẽ đưa chị em con ra khỏi đây." Khó khăn lắm, anh mới có thể đưa hai đứa nhỏ ra ngoài, qua khe hở cuối cùng, trước khi căn nhà này bị nước nhấn chìm.  nước lũ nhấn chìm ngôi nhà này.

“Anh.” Hảo đỡ em bé nhỏ, Sơn thì bế cô bé từ vai anh “Qua đây với chú.” 

“Các anh đưa tụi nhỏ về trước đi, tụi em đi tiếp cho.” Các chú bộ đội nói 

“Vâỵ anh hai với Sơn về trước đi, em với Đăng đi tiếp phụ mọi người.” Hảo nói “Về canh chừng chị đi, chứ em không nghĩ bả nghe lời đâu.” phải nói vậy Huy mới chịu về thôi.

“Anh, vết thương..” Sơn nhìn phía sau lưng anh, có vẻ, lại không ổn rồi.

“Kệ đi, về rồi tính.” Anh lấy áo khoác choàng cho hai đứa nhỏ “Con uống sữa đi, chú đưa con về uỷ ban, ở đó sẽ có người lo cho hai đứa. Mà ba mẹ đâu?” 

“Đêm qua, ba mẹ con tranh thủ về bên ngoại, đưa bà ngoại qua, nhưng chưa kịp thì..” Hoá ra đêm qua mưa to, bà ngoại con bé bên nhà chỉ có một mình, nên tranh thủ tính đưa bà qua, chưa kịp thì..

“Thôi không sao, không sao.” Anh dỗ dành tụi nó.

Ở trong này, Như vẫn tích cực phụ mọi người bê gạo, bê mì, cô chẳng quan tâm tới lời dặn của anh đâu. Và mấy chuyện cãi lời này hay bị phát hiện lắm, vì anh đã về rồi, khi cô gái nhỏ bé này, đang bê một lúc 4 thùng mì. 

“Anh hai.” Mấy bạn cúi đầu chào anh, làm cô hết hồn, xém tí nữa là rơi mì rồi. 

Anh lạnh lùng bế em bé vào, tìm khăn lau người. Anh giận cô rồi sao? Nói không lúc nào nghe. “Nhã, em lo cho hai đứa nhỏ giúp anh.”

“Dạ.” Nhã đỡ em bé “Lại đây cô cho con ăn nha.” Cô lấy cho cô chị một chiếc bánh ngọt, tìm khăn lau cho con bé đỡ lạnh. Còn bé em, chắc do đói quá, mà khóc rồi. Dỗ mãi không nín. “Chị Như ơi.”

Như thấy vậy, cũng vào phụ Nhã một tay “hả, sao?”

“Con bé nó đói sao á, khóc dỗ không được.” Nhã lo lắng.

“Đưa chị.” Cô đỡ em bé “Không thay đồ cho nó, lạnh khóc là phải rồi. Mà chắc cũng đói rồi.” Cô đi lại chỗ balo của mình, là chỗ anh đang ngồi. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, một tay bế em bé, một tay lại tìm cách mở balo ra. 

“Đây.” Nhìn cô lọng cọng, anh không thể giận được lâu, mở giúp cô “Em muốn lấy cái gì.”

“Cái khăn Burberry á.” Là một cái khăn lông, siêu ấm dầy, siêu ấm áp. Bé con thì vẫn không ngừng khóc trên tay cô “Ngoan nào, cô thay đồ cho con rồi, cô pha sữa cho con nha.” Nhìn cô dỗ dành em bé, như một người mẹ vậy. Rồi cô đi ra phía sau, tìm nơi để đun nước. 

“Em đi tìm cái gì?” Anh quả thật không thể rời mắt khỏi cô. 

“Tìm chỗ đun nước. Anh lấy sữa bột trong balo dùm em. À mà tìm bình sữa nữa.” Bận rộn là hết giận nhau rồi sao.

“Thiệt em luôn, ngồi đó đi, anh làm cho.” Anh đốt củi giúp cô.

“Mấy nay anh biết làm luôn hả?” Cô ngạc nhiên

“Ừ.” Anh lạnh lùng nói.

“Đáng ghét ha con ha.” Cô nói chuyện với em bé. Chắc có lẽ ấm áp hơn nên bé con cũng bớt khóc rồi.

Anh không nhịn được cười khi ở bên cô thật. Anh giúp cô pha sữa cho em bé, giúp cô pha nước để lau người cho con bé, rồi cô nhẹ nhàng quấn nó bằng chiếc khăn đắt tiền của mình. Nhìn hai người lúc này, nếu mà có con, chắc cưng lắm.

“Diễn cho cố vô, lạnh cho cố vô.” Sơn lắc đầu, anh đi ra “Bên y tế xuống rồi, anh chị không phải lo cho em bé này nữa đâu. Đưa cho em. Chị lo cho ông anh em dùm em nha.” Sơn bế con bé vào, đưa cho các y bác sĩ chăm sóc.

“Anh của anh, cần ai, chứ không cần em đâu.” Cô lạnh lùng cũng đứng dậy đi vào. Hai cái con người này, cứ như vậy thôi. Cô vào bên trong tiếp tục phụ giúp mọi người. Cô mặc kệ anh nói gì, mặc kệ anh không cho cô bưng đồ nặng, cô cứ làm đấy. Một tháng qua, đã không ở bên, không lo cho cô thì thôi, giờ bày đặt như vậy làm gì. 

Anh thấy vậy, cũng không biết nói sao, thôi thì tuỳ cô vậy. Càng về trưa, may sao, trời cũng ngớt những cơn mưa nặng hạt. Mỗi người một việc, luôn tay luôn chân. Một giây phút cô nhìn về phía anh, thấy anh đang giúp đỡ một cụ già mang gạo về nhà. Lúc đó, cô lại thấy tự hào về anh vô cùng, cách anh giúp đỡ mọi người mấy ngày qua, cách anh quan tâm cô dù có phần hơi cứng nhắc, nhưng vẫn đủ khiến cô quên đi chuyện đau lòng một tháng qua. 

Còn anh, chẳng biết nữa, một phần muốn ở bên cô, một phần nỗi sợ vẫn còn ở đó, đã rời đi đâu. Khó khăn lắm mới tìm được nhau, khó khăn lắm, mới có cơ hội ở bên nhau, mà đâu phải cứ rời thành phố hoài được. Để đi một đoạn đường dài cùng nhau, hai người, chắc vẫn phải, cố gắng nhiều hơn nữa. Chứ bây giờ, khi cô vẫn có quá nhiều nỗi lo, khi anh còn có quá nhiều nỗi sợ, thì, khó lắm. 

--------------------------------------------------------------

Sao tui viết mệt mỏi như dị. Trì quá trì luôn á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro