Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: MÌNH LÀ GÌ CỦA NHAU?

9h tối, Hảo và Sơn nói mấy cũng không khuyên được anh. Anh vẫn cứ ở bên ngoài, hút thuốc, nhìn mưa rơi. Mọi người sắp xếp, cùng nhau đi ngủ, ai cũng đã mệt nhoài. Mấy tấm nệm được xếp cạnh nhau, Hảo và Sơn cũng mang mền từ trên xe xuống. Theo thứ tự, Nhã sẽ nằm trong cùng, tới Hảo, Sơn, Phước rồi tới cô. Cô chẳng quan tâm anh có vào hay không, đã quá mệt rồi, đôi mắt cô sưng húp. Với cô bây giờ, chuyện tình yêu này, có lẽ, thật sự phải dừng lại, vì cả anh và cô, không dành cho nhau. Cô không thể ôm mãi một hình bóng, không thuộc về mình, cũng không thể, cả đời đợi anh hồi tâm chuyển ý. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng tim, vẫn đau lắm. 

10h, đèn cùng đã tắt từ lâu, mưa ngoài kia rơi ngày một lớn. Có vẻ, do sáng nay quá vất vả, ai cũng đã ngủ say. Anh có sang khu của Đăng, thì mọi người còn không đủ chỗ ngủ. Anh đi về phòng, Hảo và Sơn nói đúng, anh đã quá ích kỷ, khi chỉ tôn trọng cảm xúc của anh, còn cô nghĩ gì, anh nào biết. Bước vào, nhìn cô nằm co ro bên cạnh Phước, thương lắm. Vì không còn chỗ, và cũng vì nghĩ rằng cô đã ngủ say, anh đi đến, ngồi cạnh cô. Anh sợ, sợ sẽ không kiềm được mà ôm lấy cô, vì thật trong tâm, rất nhớ cô. Ngoài kia, mưa ngày một lớn, anh kéo mền giúp cô. Vẫn như ngày đó, cô là một em bé, cứ kéo rồi 5 10 phút sau cũng lại tung nó ra. Anh cứ ngồi đó, kéo giúp cô vì sợ cô sẽ cảm. Nhìn đôi bàn tay nhỏ bé, đan vào nhau, sao lại thương cô quá đỗi. Ra đây giữa mùa bão này làm gì? Sức của cô đâu có, lỡ như chuyến này anh không đi, lỡ như chuyến này cô có chuyện gì, có phải, anh sẽ rất ân hận không? 

Được một lúc, cô lại quay người về phía anh, gương mặt thanh tú, mái tóc mềm mượt đó, cô vẫn xinh đẹp như vậy. Nhìn cô ngủ say, đôi mắt thì sưng húp, anh thật chỉ muốn ôm lấy, nhưng anh có tư cách gì, anh đã làm tổn thương cô quá nhiều. Lần trước cô mặc áo của anh, đã rất rộng, 1 tháng qua cô ốm đi nhiều, càng thấy cô nhỏ bé hơn trong chiếc áo này. Anh rơi nước mắt, chỉ muốn xoa đầu cô ấy một lần, vỗ về cô ấy thêm một chút, cũng cảm thấy bản thân không có tư cách, cảm thấy bản thân vô dụng. 

Ngoài kia mưa một lúc một to, một tia chớp, lại vừa xẹt qua bầu trời, tiếng động đó làm cô sợ hãi, kể cả trong giấc mơ, cô mệt không còn hơi, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ sự sợ hãi đó “mẹ, mẹ đừng đi, đừng bỏ bé.” Nước mắt cô rơi, khiến anh đau lắm. “Mẹ, bé sợ lắm..” cô cứ mê man như vậy, quá khứ đó vẫn ám ảnh cô mãi sao?

“Không sao đâu.” Anh xoa đầu cô “Không sao đâu.” Tim anh như có ngàn mũi dao đâm vào. Anh đã sai khi rời xa cô sao? Đã sai khi bỏ cô lại sao? Anh rồi phải làm sao? 

Như nắm lấy bàn tay anh, khi anh đang dỗ dành cô, áp vào má mình, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy “Ấm thật". Cô cứ như em bé vậy nhỉ? Đáng yêu vô cùng. 

Anh cứ như vậy, cả đêm không ngủ, ngồi đấy đến 4h sáng, chỉ để nhìn cô ngủ say, chỉ để kéo mền cho cô, xoa đầu cô. Từ phía bên kia, Hảo trở mình, cũng thoáng thấy, chỉ mỉm cười trong lòng, mong rằng ông anh này, bớt ích kỷ một chút, nghĩ cho cảm nhận người khác một chút. 

Ở đây, gà gáy sớm lắm, 4h30, mọi người đã bị đánh thức. Ngoài trời vẫn còn tối thui, ở Sài Gòn quen, lại thêm trời mưa, ai cũng “sáng rồi hả?”. Khó khăn lắm mới có thể dậy nổi. Như cả người ê ẩm, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Anh thì đã đi chuẩn bị từ lúc nào. 

“Vậy là cả đêm qua, anh không ngủ ở đây sao?” Như buồn bã nghĩ, cứ dặn lòng là sẽ quên anh, nhưng quên sao được? Nhất là khi anh đang ở đây, rất gần cô rồi. Cô lặng lẽ gấp mền lại, buộc mái tóc dài lên. “Mặc áo vào đi, lạnh lắm đó.” Chiếc áo khoác được gấp gọn để kế bên. Cô ngoan ngoãn làm theo lời dặn, rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cái lạnh ở đây đúng là buốt da thịt, răng cô cứ lập cập vào nhau. “Trời ơi lạnh quá.”

“Lạnh quá chị ơi.” Nhã đi theo sau cũng hết sức mệt mỏi với cái thời tiết chết người này.

“Ủa anh hai không ngủ à?” Sơn hỏi Hảo khi thấy Huy vẫn hút thuốc trước hiên nhà

“Hình như không, tối qua tao trở mình, thấy ổng ngồi kế chị Như, xoa đầu bả. Thiệt, sao đâu á. Ổng sợ cái gì gì không à. Tự mình làm khổ chính mình.” Hảo lắc đầu.

Sau khi mọi người chuẩn bị xong thì cũng đã gần 6h sáng, Như thay một bộ đồ dài tay khác, cô mặc nhiều lớp nhất có thể để giữ ấm. Trông cô bây giờ như con gấu bông í, cưng vô cùng. 

“Chị, mua bộ này ở đâu cưng vậy?” Phước nhìn con gấu trên áo Như, mềm mịn. 

“Đợt vừa rồi về Mỹ á, sale, hình như còn 20 30 đô gì đó, cưng ha.” Cô vui vẻ nói, à, thật ra là Như có quốc tịch Mỹ. Sau tai nạn của ba mẹ, cô mất vài năm để thích nghi với sự thật, nhưng năm nào, đến đúng ngày, cô cũng sẽ về bên đó, thắp nhang cho ông bà. 

“Anh hai vô ăn sáng đi.” Hảo gọi anh “Em nấu phở gói cho anh nha.”

Anh dập thuốc, đi vào phòng, nhìn thấy cô đang vui vẻ nói cười với mọi người. Trong lòng cũng bớt lo đi một chút, anh mong cô, cười nhiều hơn. 

Như lôi một loạt lương khô trong vali ra, bánh kẹo, xúc xích, chà bông, khô bò, khô mực, sữa bột, cà phê,... Cô như mang cả tiệm tập hoá ra đây vậy. “Ăn cho đỡ ngán nè.”

“Chị, chị như mẹ hiền vậy đó.” Nhã ôm lấy cô

“Thôi, cho tui xin các cô, khổ lắm. Lấy chồng tới nơi bây giờ.” Như cười.

“Đợi chị lấy chồng rồi mới lấy, Phước ha.” Nhã nhìn sang Phước đang tận hưởng tô cháo ăn liền nóng hổi với xúc xích mà Sơn vừa nấu cho cô.

“Dạ, đúng rồi, đợi chị Như lấy trước.” Phước vừa thổi cháo vừa nói.

“Làm ơn, để hai ông kia đợi sao được. Có người lấy thì lấy đi, chứ đợi chị chi. Chị, ai mà thèm lấy.” Cô chẳng muốn nhìn anh đâu. Ghét lắm rồi.

“Kìa, anh hai, chị Như không ai lấy kìa. Anh cũng ế hơi lâu rồi á.” Hảo vẫn luôn là như vậy.

“Ăn đi, nói nhiều quá.” Anh lặng lẽ nấu mì cho anh và cô….. “Của em nè, ăn cái này đi, ăn mì nổi mụn.” Tâm lý ha, đàn ông phải vậy đi chứ. Anh nấu phở gói cho cô, lần đầu tiên đó.

Như tính đợi mọi người nấu xong rồi cô mới nấu nhưng giờ thì không cần nữa rồi. “Cảm ơn.” Cô lạnh lùng nói nhưng trong tim lại thấy ấm hơn một chút. Ăn xong, cô lấy vỉ thuốc đã chuẩn bị sẵn ở nhà ra, cô luôn ngăn nắp như vậy. 

“Chị uống thuốc gì nhiều vậy chị?” Sơn nhìn buổi sáng thôi mà Như phải uống ít nhất 5 viên thuốc. 

“À, thuốc cảm, thuốc bổ não, thuốc bổ mắt, collagen, canxi, thuốc chống loãng máu, vitamin,.. chị bắt đầu già rồi.” Như giải thích. 

“Thuốc chống loãng máu…” Hảo ngạc nhiên.

“Ừ, chị bị bệnh di truyền từ ba. Nếu không có thuốc, mà bị thương, dù là nhẹ thôi, cũng sẽ mất máu nhiều lắm vì nó không tự ngưng được. Năm chị 3 tuổi, có một lần chị bị té, gãy chân, phải mổ, vậy mà truyền tới mấy bịch máu. Cũng may chị máu A, nên dễ tìm, chứ ai mà nhóm máu hiếm, chắc mệt à.” Cô chán nản nhớ lại, đó cũng là lý do tại sao, cô luôn phải tìm cách che đi vết thương trên chân mình, bằng hình xăm.

Nghe đến đây, anh càng sợ hơn. Vậy nếu, cô gặp phải chuyện như Công Chúa, như Thảo, thì phải làm sao? 

Ăn xong, mọi người chuẩn bị cùng nhau di chuyển đến uỷ ban, để chuẩn bị các công tác cứu hộ, giúp đỡ bà con trong ngày hôm nay. Sau trận mưa đêm qua, khu đất mọi người đang ở đã khá cao, nhưng vẫn ngập, ai cũng phải săn quần lên để đi. Biết rằng chuyến đi này rất cực, nên Như đã mang theo rất nhiều đồ cần thiết như bọc giày, thuốc chống côn trùng cắn, nhưng mà những điều đó có sẵn sàng thì đối với cô gái 3m bẻ đôi như cô, khó nhất, vẫn là di chuyển dưới những dòng nước như thế này, mà còn là khi nó chảy rất xiếc. 

“Di chuyển cẩn thận nha mấy đứa.” Anh Nghĩa dặn dò mọi người. 

Trong khi Phước được Sơn nắm chặt tay, Nhã bám vào Hảo để đi, thì Như, kiêng quyết rằng bản thân là một cô gái tự lập, có thể mạnh mẽ bước đi một mình. Nhưng mà, cô nhầm to chuyến này rồi, dưới đất bây giờ nhão nhoét cả ra, mỗi lần nhấc chân lên, là rất khó. Để mà đi vững, haizz, khó hơn leo lên trời, mà trời lại còn mưa lay bay. 

“Đội nón lên.” Anh kéo chiếc nón trên áo cho cô, nhưng vẫn lấy nón của mình cho cô “Bệnh không ai chăm em đâu.” 

“Ai cần anh chăm đâu.” Tự nhiên kêu người ta rời đi, làm người ta khóc sưng mắt một tháng qua, rồi giờ làm mấy chuyện ngọt ngào này, chi vậy? Vì chỉ lo suy nghĩ, cô lại bước hụt một bước. May thay, có người, đỡ lấy cô rồi. Vòng tay ấm áp quen thuộc đó..

“Cẩn thận.” Anh đỡ lấy cô “Tôi cõng em nhé.” 

“Thôi, tôi tự đi được rồi.” Cô cứ bị anh làm rung động thế này, phải làm sao. Cố đi thêm vài bước nữa, nhưng thật sự rất khó.

“Đừng bướng nữa.” Anh ép cô lên lưng mình. Anh không muốn lỡ vật gì va vào cô dưới dòng nước đó, có thể, lại khiến cô bị thương 

Bờ vai rộng dài ngày đó, tim cô lại đập loạn nhịp. Lúc này, toàn bộ sự mạnh mẽ của Như, đều bị hành đông này, đập vỡ ra. Cô mong những cử chỉ ấm áp này suốt một tháng qua, nhớ đến chết đi sống lại, giờ thì có được rồi, nhưng mà, liệu có thể kéo dài bao lâu. Cô ngoan ngoãn để anh cõng, trước sự thán phục của mọi người, vì thật sự đi một mình đã rất khó, anh còn cõng cô. Cứ như vậy, hết một đoạn đường dài, trái tim cô, lại thổn thức, như lần đầu thức dậy, trong vòng tay anh.
---------------------------------------------------------------
Tối vui vẻ nha.
Dạo này mng ít comment ghê. Không biết so với 2 bộ trước thì bộ này mng thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro