Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13: ANH XIN LỖI

"Chị Như, trong đó ổn chứ?" Đăng vừa thay cô đưa người quay lại, liền lo lắng không biết hai người đã gặp nhau chưa. "Áo phao đâu?"

"Dạ ổn, áo em đưa cho người dân rồi, mà Nhã đâu rồi?" Cô nhìn quanh, không thấy người em mình đâu.

"Nhã đưa một số người về trước rồi. Như vào đây đi." Đăng tìm một cái khăn, đưa cho cô "Lau đi, cảm bệnh bây giờ.

"Em không sao." Cô từ chối, lấy bình nước, uống một ngụm lớn.

"Bên trong đó cần thêm gì không?" Đăng đang chất đồ xuống thuyền "Để em đi cho, chị không có phao nguy hiểm lắm."

"Dạ." Cô chẳng biết nói gì, cô cũng không dám vào lại đó, sợ gặp được anh, không kiềm được lòng mình, làm ảnh hưởng đến mọi người. "Vậy em đưa mọi người về uỷ ban trước. Anh còn cần thêm gì không? Em mang ra."

"Thôi, ở đây cũng tạm rồi, Như đưa mọi người về trước đi, cẩn thận." Đăng nói rồi chèo thuyền vào trong.

Mưa cũng ngớt, cô tranh thủ đưa mọi người về uỷ ban. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ nhiều lắm. Nhìn dáng vẻ của anh lúc nãy, thấy thương vô cùng. Ở Sài Gòn, ăn trắng mặc trơn, lạnh lùng, khó tính, mà ra đây, cái gì anh cũng làm. Nhìn anh ướt mưa như vậy, vất vả như vậy, cô lại càng cảm động hơn. Lại rung động nữa rồi sao?

"Chị, áo đâu?" Phước thấy cô quay về, ướt sũng, lo lắng "Vô thay đồ đi, bệnh chết."

"Chị không sao." Về rồi cô tiếp tục giúp anh Nghĩa đem mì gói ra, vác gạo ra, phát cho mọi người. Cô làm liên tục, người ướt hết, máu trên tay cô cứ thế chảy theo mưa, lâu lâu cũng cảm thấy hơi rát, nhưng lại kệ, giúp được mọi người là cô vui rồi.

"Bả ổn không vậy?" Nhã nhìn Như, cũng lo lắng "Sao hành xác dữ vậy."

"Ơi, nói không có nghe." Phước lắc đầu "Chắc gặp nhau rồi."

"Ủa vậy là ông Tổng, có ngoài này hả?" Nhã đang húp mì, cô cũng mệt lả đi.

"Ừ, ra qua giờ rồi." Phước lắc đầu "Rồi không biết ra sao đây." Dù là cô và Sơn làm nên kế hoạch này, nhưng cũng sợ, sợ làm cả hai tổn thương thêm.

Quay qua quay lại đã 5h chiều, mây đen ở đâu kéo tới ngày một nhiều, xám xịt cả bầu trời. Lương thực cũng phát gần hết, bà con nào ở khu vực cao, ít lụt thì đã về nhà, bà con nào không về được thì đã được các anh bộ đội đưa lên khu tập trung trên huyện, chứ ở uỷ ban, không đủ chỗ ở, mà sắp có thêm đợt bão mới, lụt có thể dâng thêm bất cứ lúc nào.

"Vô trong đi Như, em ướt hết rồi. Lẹ, cảm bệnh đó." Anh Nghĩa nãy giờ bận rộn, giờ mới thấy cô em gái nhỏ nhắn này, ướt nhem như con chuột lột.

"Dạ." Cô bây giờ mới bắt đầu thấm mệt. Đi vào trong, uống nước.

Đúng lúc này, Đăng và Sơn về trước. Mưa cũng bắt đầu lớn dần, bầu trời tối đen như mực.

"Ừ, thôi đoàn mình về hết rồi, tranh thủ dọn dẹp rồi về nhà nghỉ nghỉ nhé." Anh Nghĩa dặn mọi người. "Mà xe mình thì đã cho các anh bộ đội mượn để đưa mọi người lên tỉnh. Chắc phải đi bộ qua đó."

"Dạ, mọi người đi trước đi, đường còn ngập lắm, tí tụi em mang vali hành lý của mọi người qua cho." Đăng nói.

Nhà nghỉ cách đó không xa lắm. Thật ra là nhà dân, nhưng chủ của nó đã đi nước ngoài, nên khi nghe có lũ, liền uỷ quyền cho uỷ ban sử dụng để cho mọi người lưu trú đỡ. Ở đây có 3 gian phòng rất rộng. Lúc đầu, Như không nghĩ là đoàn của cô và anh sẽ ở cùng một chỗ đâu. Cô không dám nghĩ, và cũng rất sợ, nếu chuyện đó là sự thật.

"Chị tắm trước đi chị." Phước thấy cô như vậy, lo lắng lắm. "Để em đi nấu nước sôi cho, ở đây chắc không có máy nóng lạnh đâu."

Như lục trong balo, chỉ có đúng cái áo sơmi của anh, và một chiếc quần lửng, còn lại, đều nằm trong vali. Thôi thì đành mặc vậy, chứ biết bao giờ vali mới được mang qua. Phước nấu nước xong, Như cũng đi vào phòng tắm, cô mệt nhoài, như có thể vỡ vụn ra. Lúc này, cô mới nhìn thấy đôi chân đã bị xước rất nhiều của mình, đôi tay thì hằng hà những vết cắt. Cô bật khóc, thương cho bản thân mình kinh khủng, cứ nghĩ, ra đây là để quên đi anh, thì lại gặp anh ở đây. Trước mặt cô, mà lại như rất xa. Cô không biết, phải đối diện anh với anh như thế nào, phải làm sao, hay lại giả vờ như không quen không biết.

Ở ngoài này, đoàn của Huy cũng xong công việc, mọi người đang thu xếp để đi về nhà nghỉ. Anh cũng có vạn khúc mắc trong lòng, làm sao, để gặp lại cô. Nhìn cô bây giờ, ốm đi nhiều, hôm nay, lại vất vả như vậy, anh quả thật lo lắm.

Mọi người mang giúp vali của đoàn Như qua, Đăng đưa cho anh một chiếc vali hồng rất dễ thương hình Mickey "Anh, mang giúp em cái này nha. Cẩn thận đó."

"Hay ha, 3 đứa tụi bây." Anh biết là mọi người sắp xếp cho sự trùng hợp này.

"Hay gì, đi lẹ đi anh hai ơi, mệt lắm rồi." Hảo nói. "Mưa to lắm rồi."

Sang đến nơi, các anh chị trong đoàn Như đã ngủ ở 1 gian, Đăng cũng sắp xếp cho đàn em ngủ ở một gian khác, còn Hảo đương nhiên phải ở cùng Nhã, hai người đã bắt đầu hẹn hò từ sau khi phim quay xong, Sơn thì đương nhiên ở với Phước rồi, và cặp đôi còn sót lại thì..

Vì đến trước, Phước và Nhã đã trải niệm ra sẵn, mấy tấm nệm ở đây mỏng lắm, chắc chắn sẽ không êm ái như ở nhà, nhưng mà, có còn hơn không. Lúc này, Như đang tắm trong phòng tắm ở phía sau, không hề hay biết những chuyện ngoài này.

"Mấy anh đi tắm nha, em nấu nước cho." Nhã nói, mọi người mang ấm đun siêu tốc ra ngoài này, chứ biết bếp ở đâu, dùng ra sao đâu.

"Vali của mọi người nè." Đăng giao vali cho từng người. "Đây là mì, ăn mì với trứng đỡ nha."

"Cảm ơn anh Đăng, có ăn là được rồi." Phước vui vẻ nhận đồ, cô nhìn qua Huy "Anh Huy, lưng anh.."

Lúc trưa nay, Huy đỡ một đứa bé, do gió lớn quá, mà trượt tay, vai của anh bị tấm tôn cắt qua, mà anh cũng chẳng để ý, giờ thì nó đã cắt rất sâu, mà vẫn còn chảy máu.

"Anh hai, ngồi xuống đi, em coi cho." Hảo lo lắng. "Cởi áo ra."

"Không sao đâu, tao đi tắm đã." Huy mở túi lấy quần áo, anh cũng mệt lắm.

"Đây coi." Hảo rất mệt mỏi với sự ương bướng của Huy, lúc nào cũng không sao. "Vầy mà anh bảo không sao, sâu lắm, phải khâu lại."

Đúng lúc này, Như vừa tắm xong, đang vừa đi vừa lau tóc. Bước vào phòng, người đầu tiên cô nhìn thấy, là anh. Cô chỉ muốn đi ra khỏi phòng ngay lập tức. Cô đang mặc áo của anh đó, còn gặp anh ở đây, cô chỉ muốn, đào cái hố nào đó, chui xuống cho rồi.

"Chị Như, ăn mì nha, em nấu cho." Phước thấy cô đi vào, kiếm chuyện để cô bình tĩnh.

"Chị tự lo được, em coi đi tắm đi." Cô nhẹ nhàng nói "À, có giặt đồ thì nói chị giặt cho, bầu bì, không có tự giặt."

"Dạ, em biết rồi." Phước luôn được Như lo lắng như em bé.

Anh nhìn thấy cô, cũng chẳng biết nói gì. "Xong chưa, tao đi tắm." Anh không muốn cô khó xử?

"Xong cái gì, sâu lắm, phải khâu lại, chứ sao mà băng bình thường được." Hảo cũng phát cọc với anh "Để em đi hỏi xem có ai biết khâu không."

"Kệ đi, ở ngoài này có ai mà biết khâu, để đó, về Sài Gòn rồi tính." Anh lạnh lùng, đứng dậy, đi ra cửa.

Lúc đi ngang qua cô, Như đã rất đau lòng khi nghe như vậy, nhưng cố gắng không khóc, không được tỏ ra yếu đuối "Anh đi tắm đi, rồi tôi khâu giúp cho." Cô nhẹ nhàng nói, rồi ra nệm, mở vali tìm đồ sơ cấp cứu.

Câu nói của cô, như ngàn mũi dao đâm vào tim anh. Sao họ lại gặp nhau lúc này, trong tình cảnh này. Sao lần nào cũng là như vậy? Cô không hận sự lạnh lùng của anh sao.

Khi mọi người đi tắm gần hết, cô cúi mặt, tập trung soạn vali, nhưng thật ra là che giấu nước mắt đang rơi. Cô đau kinh khủng, tim như có ai đó bóp chặt. Cô chưa sẵn sàng để gặp lại anh, chưa sẵn sàng, để nhìn vào mắt anh. Ở gần anh, cô không có đủ dũng khí đó.

Nhã đang thu dọn đồ đồ vào một góc, nhìn chân cô xước hết, vẫn đang rỉ máu, "Chị, ổn không, chân vẫn chảy máu kìa?"

"Mấy cái này, tí chị ăn xong, uống thuốc là đỡ à. Tranh thủ đi tắm đi, ai bị thương, thì chị băng cho." Cô lau nước mắt, lấy hết số bông băng, thuốc đỏ có trong vali ra. Như bị chứng máu khó đông, chỉ với một vết cắt nhỏ thôi, cũng sẽ khiến máu chảy âm ỉ mãi. May mà có mang theo thuốc.

"Vậy chị đói thì nấu ăn trước nha, em đi tắm." Nhã cũng nhanh chóng cầm đồ, đi ra ngoài.

Đúng lúc, anh cũng tắm xong, quay lại trong một bộ đồ dài khác của Nike. Ra đây, anh rất ít mang theo đồ hiệu đắt tiền, cả đồng hồ Rolex, cũng để ở nhà. Cả gian phòng rộng lớn, chỉ còn có hai người. Cô lạnh lùng nhìn anh "Ngồi đó đi, tôi khâu vết thương cho."

"Không cần đâu." Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của cô, rất đau lòng. Nhìn đôi chân trắng trẻo của cô đầy vết xước, đôi tay mịn màng tháng trước, cũng đang rỉ máu, anh thật sự rất lo lắng "Em lo cho em trước đi."

"Để lâu là nhiễm trùng đó." Cô khó chịu, sao lúc nào anh cũng chỉ muốn làm theo ý mình. "Tôi khâu, chứ không có giết anh đâu mà sợ."

"Tôi không sợ em, chỉ là em, phải lo cho em trước." Anh biết chuyện cô cho đi chiếc áo khoác duy nhất của mình, thấy cô vừa đáng yêu, vừa thấy giận. Nhìn đôi vai cô đang run lên trong chiếc áo sơmi bằng lụa của anh, anh thương lắm, liền lấy một cái khác, rất đắt tiền, rất ấm của anh, lại gần cô. "Mặc vào đi, cái áo đó không đủ để giữ ấm cho em đâu."

"Tôi tự lo được, cảm ơn anh." Cô tránh né ánh mắt anh, cô sợ sự quan tâm này, sẽ khiến cô vỡ vụn ra.

"Mệt em quá, sao cứ cứng đầu vậy. Em biết ngoài đó bao nhiêu độ không?" Anh tức giận, ép cô mặc áo. "Bản thân em, em còn không lo được, mà đòi lo cho ai?"

"Có cần, cũng không phải là cần anh lo." Cô tức giận, nước mắt như có thể trực trào ra bất cứ lúc nào, cô cởi chiếc áo khoác của anh ra, tính đi ra ngoài, nhưng đã bị anh giữ lại.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi đã lớn tiếng với em." Anh kéo cô lại. Cô gái mà anh nhớ nhung bao lâu qua, dày vò anh bao lâu qua, đã ở đây rồi, sao anh còn nỡ, nặng lời với cô như vậy?

"Thôi, tôi không cần." Cô cố nuốt nước mắt vào trong, mắt cô đỏ cả lên, tháo tay anh ra. "Ngồi xuống đi, tôi khâu cho. Để lâu, nhiễm trùng đó."

Anh ngồi xuống, lấy balo của mình, đúng là chiếc balo LV mà cô nhìn thấy sáng nay, lấy ra một túi sơ cấp cứu khác "Đưa tay đây". Anh nói thế, chứ vẫn tự kéo cô ngồi xuống bên cạnh, vì biết cô rất bướng. Anh dùng cồn, sát trùng cho cô, rồi nhẹ nhàng băng lại "Cẩn thận một chút." Rồi còn cúi xuống, dùng thuốc, thoa vào những vết xước cho cô "cái này sẽ giúp em cầm máu."

Sự ấm áp đó của anh, làm cô rơi nước mắt. Sao vậy, sao phải như vậy? Sao phải tốt với cô. Anh có nghĩ, với sự ấm áp này, cô sẽ cho rằng anh vẫn còn quan tâm cô không? Anh có nghĩ, cô sẽ vì hành động này, mà không buông bỏ được đoạn tình cảm này không? Anh đang trêu đùa cô sao?

Băng xong, anh lấy điện thoại ra, kiểm tra công việc ở Sài Gòn. Lúc này, cô mới nhìn thấy những vết trầy trên cánh tay, trên mặt của anh, càng đau lòng hơn. "Cởi áo ra đi, tôi khâu cho." Cô bắt anh cởi áo ra. Tấm lưng đó, làm Như đau đến mức không thở được. Nước mắt cô rơi cả trên lưng anh. Cô vẫn nhẹ nhàng như ngày đầu tiên, cẩn thận từng chút một. Sao lần nào cô cũng phải chính tay, khâu vết thương cho người cô yêu thế này, sao lần nào, cũng là cô.

Hai người im lặng, chẳng nói gì, nhưng trong lòng lại chất chứa rất nhiều điều muốn nói với đối phương. Ở bên ngoài, mọi người đều đã tắm xong, nhưng không dám bước vào. Ai cũng lo lắng, chẳng biết việc lần này mọi người làm, là đúng hay sai.

"Giờ sao? Vô hay không vô?" Hảo hồi hợp " Sao không ai nói với ai tiếng nào vậy?"

"Nhỏ nhỏ thôi ba." Sơn nhắc "Thiệt, trời ơi. Anh hai ơi là anh hai.."

"Không lẽ đứng đây tới sáng, mà anh Huy, có nói gì hai anh không?" Phước lo lắng.

"Nói gì, hồi chiều ngoài kia, ổng chửi cho anh với Hảo một trận." Sơn lắc đầu "ổng hỏi sao chị Như ra ngoài này, ra với ai, sao để chị chèo thuyền ra một mình?."

"Vậy là ổng vẫn quan tâm hả?" Nhã cũng góp chuyện

"1 tháng qua, như thằng điên á, ở đó mà không quan tâm. Bỏ việc, nhậu tối ngày, xem phim chị Như đóng suốt, giường thì không chịu ngủ, ngủ trên ghế." Hảo nói "Cũng ổng, lo xa không, cái làm cả hai cùng khổ."

"Xong rồi." Cuối cùng như cũng băng xong cho anh. Cô lau nước mắt trên má, quay lưng đi, không muốn tiếp tục ở gần anh.

"Cảm ơn em." Anh chỉ biết nói như vậy, giữa cả hai người, vẫn có một bức vách vô hình.

"Anh chị ăn chưa?" Lúc này, mọi người cùng nhau đi vào.

"Chưa, quần áo đâu, chị đi giặt cho." Như nói với Phước.

"Anh Sơn giặt hết rồi, chị đừng lo." Phước nói "Ăn nha, em nấu mì."

Như mở vali lấy cháo ăn liền, xúc xích, chà bông "Nè, ăn cháo đi, có bầu ăn mì nóng."

"Thôi, chị ăn đi." Phước từ chối. "Em ăn mì được rồi."

"Tao mang ra cho mày, làm ơn, ăn dùm, cháu tao." Cô cười.

"Phước có bầu thích vậy, chị, hay em cũng làm đứa cho chị cưng nha." Nhã cười.

"Ừ, làm đứa đi. Quan trọng, là phải tìm được đúng người đàn ông dành cho mình. Người dám đứng ra chịu trách nhiệm cả cuộc đời mình, thật sự yêu mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, đều sẽ chọn cùng mình giải quyết, chứ không phải bỏ mình đi. Không phải muốn sinh con cho ai là sinh đâu." Cô nói, câu nói như đang dành cho ai đó vậy.

"Chị yên tâm, em sẽ là một người cha tốt." Hảo còn vô phụ hoạ.

"Ừ, vậy tranh thủ đi nha." Như cười, rồi đi đun nước.

"Anh hai, ăn nha, em làm cho." Hảo nhìn qua anh.

"Mấy đứa ăn đi, anh không đói." Anh đi ra ngoài hút thuốc. Câu nói của cô, xoáy thẳng vào tim anh. Anh tệ lắm đúng không? Anh sai rồi đúng không? Nhưng làm sao anh dám, làm sao anh dám bên cạnh cô, khi những tai nạn đó, đêm nào, cũng ám ảnh anh trong giấc mơ. Anh sợ, rất sợ, sợ không thể bảo vệ được cô, sợ cuộc sống của cô, vì anh mà xáo trộn, sợ cô xảy ra chuyện không may. Nên anh mới muốn hai người đừng vướng vào nhau nữa, để dù là đau khổ bây giờ, nhưng về sau, cô sẽ an yên. Chỉ là, anh không ngờ được, đoạn tình yêu này, đã sâu đậm đến thế.

Mọi người biết sao anh không ăn, cũng không dám nói gì.

"Ăn đi chị." Mọi người nấu mì, nấu cháo xong "ăn rồi ngủ lấy sức." Ai cũng lo lắng cho cô.

Như nuốt không trôi, cô cứ nghĩ đến anh. Sao anh không ăn, cả ngày, cô đã thấy anh ăn gì đâu. Anh ốm đi thì phải? Có phải lúc nãy cô bướng bỉnh quá không? Có phải tại cô mà anh không vui không?

Ăn xong, Sơn và Hảo đi ra ngoài, nói chuyện với anh.

"Anh hai, sao vậy?" Hảo biết mình hỏi thừa.

"Sao đâu?" Anh thở dài, ngoài trời vẫn mưa.

"Anh vào đi, anh chị cứ vậy đến khi nào?" Sơn quả thật không hiểu "gặp được nhau rồi, sao cứ phải chạy trốn?"

"Hai đứa đi vô đi, để tao yên." Huy lạnh lùng "tao sẽ sang ngủ với tụi nhỏ."

"Anh đừng cố chấp như vậy nữa, anh càng như vậy, anh nghĩ chị sẽ quên được anh à?" Hảo tức mình "anh biết từ ngày ra khỏi dinh thự của anh, chị vất vả như thế nào không? Anh có biết chị đau như thế nào không? Sao anh vô tâm vậy? Sao anh ích kỉ vậy?"

"Ừ, tao ích kỷ, tao vô tâm đó." Ngay cả bản thân anh, anh còn không hiểu được "vậy mày muốn, tao một lần nữa, nhìn người mình thương xảy ra điều không may sao? Mày có phải là tao không? Chuyện tụi bây dàn xếp, tao chưa tính tới." Anh lạnh lùng nói. "Tao không xứng với cô ấy."

Ở bên trong này, Phước và Nhã an ủi cô, nhìn đôi mắt đầy nước của cô, ai cũng xót xa.

"Chị, khóc đi, khóc được thì khóc đi." Phước ôm lấy người chị đáng thương này "em xin lỗi, tụi em làm vậy là sai rồi."

"Chị, chị đừng buồn anh nha, anh cũng không vui vẻ gì đâu." Nhã cũng hiểu được nỗi lòng của Như, khi cô cũng lo sợ cho Hảo như vậy.

Sao vậy? Sao hai người luôn mong được gặp lại nhau, luôn mong được nhìn thấy nhau. Giờ có cơ hội rồi, lại vờ như không vậy? Sao lại phải hành hạ trái tim nhau như vậy? Còn yêu, sao không đủ mạnh mẽ, để nói ra.
-------------------------------------------------------------
Yêu đương gì lặng thinh dị anh chị ơi. Em mệt mỏi lắm rồi... anh chị đừng ngược em nữa được không?

Ủa mà tui viết vậy chứ ai trời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro