#Trốn Tìm
5..10..15..
Cả đám và Thơ vội vàng đi tìm chỗ trốn khi tiếng đếm cuối cùng kết thúc căn nhà chìm trong yên ắng chỉ có tiếng chân chạy khắp nhà vài cái tên đã được tìm thấy chỉ còn lại Thơ và một người bạn nữa chung phòng là an toàn
Cạch!..
Tiếng cửa phòng bị mở ra nhìn lén trong khe tủ đồ xem tình hình bên ngoài lạ thay lại không thấy ai đang khó hiểu bỗng nghe tiếng la hất thanh của người bạn ở trong toilet xé nát bầu không khí ãm đạm cảm thấy bất an tranh thủ nhẹ nhàng dọt lẹ ra khỏi nơi đó chạy xuống cầu thang về đến chỗ bắt đầu kết thúc trò chơi và cũng là người đầu tiên
Thơ: ủa nãy nghe có mấy người bị bắt rồi mà?
Như: họ chết hết rồi~
Thơ nghe xong liền xoay sang đã gặp Như cùng với gương mặt quỷ dị dính vài giọt máu cô hốt hoảng sợ té người ra sau khiếp hãi nhìn Như
Thơ: á! Như nói cái gì vậy hả?!?!
Như: sao phải sợ..cậu thắng rồi~
Vừa nói vừa từng bước tiến lại chỗ cô thì lùi về sau
Thơ: cô làm gì? Mau tránh ra!
Ném đồ vào người kia vội bò dậy định chạy thì bị Như lao tới kéo đầu ném cô ngã xuống đất khiến cô choáng váng ôm đầu la đau một tiếng
Như: chỉ mới 11h đêm thôi, tôi vui chưa đã...
Như: cũng đâu chết chóc gì~
Dứt lời lập tức ép cô nằm dưới thân mình khống chế tay chân cô lại khiến cô phải ngoan ngoãn nằm yên
Thơ: Như! cô mau thả tôi raaa!!!
Như: cậu đi đâu?~
Như: phải ở đây chơi với tôi chứ..hưhahahaaaa~
Như đắc ý cười điên dại
Như: nào~ em nên giữ sức chơi với tôi đi!
Xoẹt!!!
Thơ: á..áo tôi! Đồ lưu manh! Buông ra nhanh cho tôi! *vùng vẫy kháng cự*
Như: hừ! Để xem em thoát được không đã..!
Roẹt!!!
Bộ đồ rác nát nằm trên đất phía trên đồ lót bị vứt sang một bên đáng thương người bên dưới giờ đây trần như nhộng tay bị trói lại
.
.
.
.
.
.
.
Thơ: Khả Như tôi hận cô..! Suốt đời hận cô...
Nói xong nàng ngất liệm đi nước mắt còn tuôn trên khóe mi môi bị cắn đến tróc vảy ướm máu bên dưới cũng không khá hơn gì những tơ máu đọng lại trên ngón tay của Như còn chưa khô đưa lên mặt nàng mà vút ve ngắm nhìn thành phẩm
Như: "tôi chính là muốn ngược chết em..cho em thấy tôi khốn nạn đến mức nào bắt em phải chấp nhận tình yêu của tôi dù có chết thân xác và linh hồn em mãi là của mình Khả Như này!" *gằng giọng*
Phủ lên người kia mảnh vải không quên đặt lên trán một cái hôn, từ từ bế nàng lên phòng bắt đầu những chuỗi ngày giam cầm nàng bên cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro