#Quá Khứ
Ahahahah...mày coi kìa của tao xa hơn thằng ngu!
2 đứa nhóc cười phá lên đắc ý chúng thi nhau bắn nỏ đá tự chế trên dãy hành lang cầu thang một cô gái trung học đang nói chuyện điện thoại với người chị của mình...
"Chị ơi em đỗ vào trường chuyên rồi nay chị về sớm dắt em đi sắm quà đi ạ" Cẩm Thơ hào hứng khoe mẽ thành tích cuối năm với cô ẩn ý nhắc khéo ngày sinh nhật của mình
"Em giỏi quá ta mà nay chị lại tăng ca rồi, thôi em đi chơi với bạn đỡ nhé tối chị về với em. Bai!" Như vừa kẹp điện thoại trên vai 2 tay xách theo mớ quà rón rén núp theo sau hóa ra cô muốn tạo bất ngờ cho cô em gái
*Tít*
"Nhưng- nhưng...ơ!"
"Chị à!..em đâu có bạn." Thơ bực tức cùng ánh mắt đượm buồn cụp xuống nàng chỉ biết thở ra, từng bước đi ủ rũ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Reng..reng!..reng..rengggg!
"Ủa ban nãy còn nghe giọng ẻm gần đây cơ mà, sao vậy nhỉ" Như gọi lại mãi nhưng chỉ vọn vẹn mỗi tiếng chuông điện thoại dãy hàng lang bỗng im tịt lạ thường cô lật đật đi về hướng cua quẹo khuất khi nãy kịp thấy bóng lưng của Thơ
"Chắc là tới đó ẻm sẽ hù mình đây mà" Như nghĩ vậy mà cười thầm cố tình bắt trớn lao nhanh để hù lại...
"Chị thấy em rồi nhaa..."
.........
Chiếc bánh kem trên tay vội rơi xuống...nàng sửng người nhìn tấm thân nhỏ nhắn đang nằm trơ trọi bất động dưới nền nhà bao vây xung quanh là vũng máu lớn nhuốm đỏ cả chiếc áo dài trắng học sinh, đã từ lâu nhịp tim không còn đập nữa...phần đầu bị vật cứng tác động mạnh dẫn đến lộ ra hột sọ nàng nằm đó chịu cơn đau đớn trong mê man...
"Thơ ơi..có ai không làm ơn...cứu em tui với!..hức..aa" Nàng ôm chầm lấy đứa em nghẹn ngào khóc hình ảnh người chị từng đoạn cõng em gái trên trên lưng khó khăn cầu cứu trong tuyệt vọng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Két.. .*
Cánh cửa mở ra cô từ bệnh viện trở về căn chung cư Khả Như bước vào nhà với tâm trạng suy sụp nỗi đau vẫn còn chưa tan giờ đây thế giới trong cô như vực thẫm không đáy, ngó nhìn xung quanh đồ vật vẫn còn đấy! Nhưng người thì còn đâu, chén dĩa ban sáng của 2 chị em còn đang ăn dang dở, không gian trống rỗng loạt hình ảnh tiếng còi cấp cứu, máy trợ tim...ngỡ đây chỉ là cơn ác mộng!
Như sờ vào chiếc cặp da của em rồi lại ôm tìm kiếm một mùi hương thân thuộc...
"Tha lỗi cho chị."Như gục bên 1 góc phòng xiết chặt lấy chiếc điện thoại trên tay sau khi nghe xong đoạn ghi âm cuối cùng em ấy gửi
16:30
Thơ: Hai ơi em thi xong mệt quá em ngủ chút nhé! Hai đừng la em nha...
Giọng nói võn vẹn vài giây khiến Như nghe đi nghe lại nổi da diết không tả nổi ánh mắt vô hồn...gương mặt vô cảm...bản thân vô dụng...cuộc đời vô thường. Hè năm ấy tôi đã 25 còn em mãi ở tuổi 15...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày #### các tờ báo trang mạng cùng chờ đợi cuộc phán xử vụ án trấn động này
: Thưa chú cháu nghe nói trẻ con dưới 14 tuổi không thể xét xử đúng không ạ..?
Cả gian phòng lặng im nhìn thằng nhóc láo xược nghênh ngang khuôn mặt không 1 chút hối lỗi
Khả Như ngồi bên dưới tầng trệt khi nghe tiếng bước chân đi xuống cô bất giác nhìn về hướng 2 tên nhóc cặn bã bỏ tay vào túi áo đi ngang nhìn cô mà nở nụ cười
Như đơ ra nhìn theo chúng nó được gia đình bao che mà thắng kiện
Bỗng trong vô thức cô đứng dậy muốn lao đến chỗ bọn người đấy thì liền bị cảnh sát ngăn chặn kịp thời, cô ngậm ngùi nhìn họ bình thản rời đi trong vòng pháp lí
Như: một mạng người đó. Tại sao lại không bắn chết chúng chứ?! Còn em tôi thì sao..? Công bằng ở đâu!!!
............
7 năm sau tại Tòa Án Vị Thành Niên.
: Luật sư Trần sau chị lại mạnh tay trừng trị bọn trẻ như vậy có quá khắt khe quá không? Ba mẹ bọn chúng sẽ không để chị yên đâu!!!
1 nữ đồng nghiệp vừa ra khỏi tòa cùng cô khi đã xét xử xong vụ án đến bên cô liền nói
Cô dừng bước nghiêng đầu về phía nữ thẩm phán nhỏ kia đang nói, nét mặt tuy nghiêm nghị mà giọng nói có chút gì đó đượm buồn...
Như: muốn biết tại sao à?
: vâng
"vì tôi câm ghét..tội phạm là trẻ em..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro