#Phận
/Nàng quê ở chốn non nào?
Thân ngà tài vẹn diễm kiều là bao
Duyên ương kiếp hồng siết xao
Cung Hỉ hao hức đêm nay với nàng..!/
"Cẩm Thơ rượu cạn rồi đừng vội đi mau..ở lại với ta"
"Trăng đã mờ mây cũng tan muội còn mẹ già và em nhỏ không thể..."
"Một mình ta nơi thư phòng thân cô lẽ loi rất buồn! Thật sự rất buồn, muội biết không..? Hức! Cả muội cũng muốn bỏ rơi ta..hức..huhu~"
"Muội muội..không..có màaa để muội uống nốt ly này là được chứ gì, đừng khóc nữa muội sót"
"Nào!...ực"
"Aiiiss...xong rồi muội về đây-a..."
"Không! Ta không cho phép! Ai cho muội về!.."
Ôm chặt nàng không rời
"Nè tỷ như vậy là không tốt! Mau buông muội ra đi, mai lại gặp"
"Ta không nghe ta không cần biết! Đêm nay muội phải bên ta!"
"Tỷ..tỷ say rồi!"
Đẩy mạnh làm cho Như lùi xa bản thân cuốn đồ vừa chạy ra khỏi cửa đầu cảm thấy choáng váng loạn choạng sắp ngã thì được Như tỷ đỡ lấy dìu vô trở vào khóa chặt cửa tiếng đồ đạc trong thư phòng rơi loạn xuống đất thân hai nữ nhân giành co chiếc áo tứ thân mỏng manh nàng bị tỷ ấy nhấc bổng đè đến giường phủ hai bên lưới mùng xuống làm lu mờ đi hình ảnh cả hai, nàng trong tình trạng men say không có sức kháng cự còn Như đại tỷ lại nở nụ cười bí hiểm mừng thầm, cô nhanh chống thoát y khiến nàng sợ hãi nhắm tịt mắt co rút trong cái chăn che đi tấm thân cành vàng lá ngọc của nàng
"Che cái gì chứ? Hửm?"
"Trả yếm phục cho muội!, không là muội sẽ méc mẹ và nghỉ chơi với tỷ đó!"
Trong chăn cảm nhận được sự yên ắng lạ thường từ từ hé mở chăn ra thì chẳng còn ai trong phòng, nàng vô ý ngó ra sau lưng gặp ngay khuôn mặt ấy đang kề sát theo sau nàng nãy giờ
"Aa..ơ..ưm!"
Tính bật ra xa thủ thế đạp thì bị bàn tay sau ót cổ giữ nàng lao như hổ đói lại hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mộng tham lam mà hút hết mật ngọt từ khoan miệng nàng đôi tay thon dài ma mị vuốt dọc xương lưng xuống chiếc eo thon thả tiếp đến là cặp đào mịn màng săn chắc lán mịn mà tát yêu vài cái 'chát chát' giòn tan nàng bị đau mà la trong cổ họng tỷ tỷ vẫn chưa chịu buông tha đôi môi ấy vẫn lưu luyến mút lấy mút để, nàng vì khó thở mà đánh vài cái vào ngực người kia mới bất mãn dứt ra
"Hơ..ha..ha..hộc hộc"
"Tỷ là đồ đáng ghét..hơ!.oaaaaa..muội ghét tỷ Như..không chơi với tỷ nữa..hichic huhu"
"Muốn ghét bao nhiêu thì ghét đêm nay quyết không tha cho nàng đâu hah~ chuẩn bị đón nhận khoái cảm ta mang đến đi tiểu bảo bối~"
"Hưm..mm không không bỏ ra muội muốn về với mẫu phụ..huhuhu"
"Suỵt! Muộn rồi khẽ thôi~"
"A! Đau..a tỷ tỷ a...đừng cắn mà hức đ..au..quá..huhuhu..đừng..nghiến..aha..hức..a..đồ ác độc..đồ..đáng ghét..hức..haaaa..ân..a..a.a"
Chụt!
"Muội muội tỷ nay lớn rồi này.. ngon quá đi a đúng là mỹ vị nhân gian mà~"
Hai tay vặn vặn hai bên núm đang tuôn sữa trắng sệt chảy xuống mép bụng cùng với vẻ mặt háo sắc đẹp tựa Linh Miêu khiến nàng khó chịu ưỡn người tạo ra đường cong tuyệt hảo
"Ưm..buông ra..đi ngứa quáaa..không chịu nỗi nữa...hic!"
"Ta còn chưa thõa mãn nàng sao có thể ra đề nghị với ta?"
"Xin tỷ đó..tha cho..ta..đi mà..a..ah"
"Vô ích!"
Chỉ thấy Trần cô nương cười nhếch một bên mài lật người nàng không ngừng ra sức cự tuyệt dùng thân thể cường tráng của mình khiến nàng phải ngoan ngoãn mà khuất phục dưới thân
"Ân..a..tỷ!..muội đau hức hah.."
"Tiểu nhỏ ngoan~ thả lỏng sẽ bớt"
Tuy lời nói đầy ôn nhu nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn bốn ngón tay thon dài mãnh liệt thay nhau ra vào nơi sâu nhất đem mọi kiềm nén bấy lâu mà thúc vừa hôn khắp nơi mẫn cảm để an ủi khiến nàng vơi đi bớt cơn đau khung cảnh hữu tình dưới ánh trăng những tiếng rên rỉ đầy ái muội của hai nữ nhân càng thêm kịch liệt cho trận hoan ái kéo dài đến rạng sáng...
Tiếng chim hót líu cùng với ánh sáng bên ngoài khiến cho Cẩm Thơ chợt tỉnh giấc nồng cảm nhận được cơn đau ê ẩm ở khắp thân nữ yếu ớt người đang ôm cô trong lòng còn ngon giấc dày vò nàng tàn tạ đến đáng thương nàng trong bụng rủa thầm muốn một ngày sẽ lật lại và đâm tỷ ta đến chết mới hả dạ nàng nuốt giận vào ngược trong lòng thận trọng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay kia mà muốn ná thở trượt người xuống giường cau mài bậm môi nén cơn đau từ hạ thân rón rén bò đi nhặt lại y phục ở khắp sàn đất đang định đứng lên mặc lại đồ thì đôi chân rung rẫy liền khụy ngã xuống rõ một cái đau điến, ngay cả khi ngất nữ kia thật sự muốn làm cho nàng đủ liệt cả tuần sao?, nếu tỷ ta mà là nam nhân chắc nàng sống không nỗi với nhu cầu tham muốn của tỷ ta mất vừa nghĩ tới thôi là nàng rùng mình cả lên rồi nàng cố lết cái thân ra khỏi thư phòng bên tai bất ngờ có giọng nói đầy gợi tình theo một chút uy hiếp
"Còn sức bỏ trốn..xem ra còn nhẹ?!"
Nàng hoảng hồn ngoẳn người nhanh về sau bấn loạn trợn tròn mắt sợ đến đơ cứng người hóa ra nãy giờ đại tỷ vẫn luôn quan sát nàng mà không hay biết, nàng vội vã che đi cơ thể lõa lồ trước ả nữ nhân biến thái đang mãi mê nhìn nàng mà nuốt nước miếng liên tục
"Trần tỷ! Đủ rồi..chuyện đã đi quá xa rồi dừng lại đi"
"Muốn ta làm lần nữa mới chịu hiểu?"
"Không- kh..ta không phải đào của chị! Đây cũng không phải lầu xanh, xin tự trọng!!!"
Nàng né tránh mọi cái chạm của cô khiến cô vô cùng phẫn nộ mà rì chặt chân kéo nàng mạnh về phía mình mà gằng giọng dữ tợn
"Là nương tử của ta sao lại dám khất từ..hay nàng muốn uống rượu phạt?! Mau nói!"
"Ta-ta không có ý đó...tỷ có còn lương tâm không ta là muội muội là nữ nhi..! "
"Được thôi..thoát y!"
"Đừng..mà"
Nàng cứ thế mà ra sức lắc đầu năn nỉ cầu xin cô thì nhìn nàng với vẻ mặt tối sầm ẩn đầy dục vọng, nàng thừa biết người kia chuẩn bị xé tan nát đồ trên người lúc ấy thì không còn gì để mà che với chắn nên đàng thuận theo lột bỏ hết áo trên người vội che đi phần ngực và hạ bộ
"Bỏ tay! Ta muốn ngắm!"
"Không được.."
"Chống đối ta không có kết cục tốt đẹp đâu!~"
Nàng ấm ức chậm rãi bỏ tay rời khỏi người mình
"Tuyệt sắc giai nhân nương tử ta thật đẹp."
Ôm chầm lấy eo nhỏ nàng đặt nàng ngồi lên đùi mà nhìn ngắm thật kĩ còn nàng lại thổ hẹn mà hóa giận lườm cô
"Giờ thì động và rên đi!"
"Tỷ-tỷ nói năng hàm hồ gì vậy? A..đau!!!"
Chưa kịp phản kháng bên dưới lập tức đã bị cưỡng đoạt thêm một lần nữa
"Tỷ-ah..tỷ không..nổi nữa ức..a! Ứm~ có người..ơm dừng..đi mà..aaa hưm!"
Như tỷ bịt miệng Thơ lại tay phía dưới không chỉ không dừng mà còn hung hăng cắm đến sắp hỏng nàng phải chịu đựng bị thao trong sự kiềm chế
:dạ bẩm có mẫu thân của Cẩm Thơ xin gặp thưa tiểu thơ
"Muội ấy đang mệt ta là đang thị tẩm cho muội ấy nói bà ấy an tâm để nàng lại đây khi nào khỏe ta đích thân đưa nàng về..!"
Miệng nói nhưng mắt vẫn luôn miệt mài nhìn người nọ đang khống khổ nén đau đớn và khoái cảm của cô liên tục ban đến
:dạ tiểu thơ!
"Uh..ưmmm"
Nàng lắc đầu dữ dội nước mắt vì thế mà rơi theo tay cố thoát ra nhưng không được lại còn bị nhéo cho vài cái vào mông nhỏ tội nghiệp đỏ ửng cả khắp nơi
"Lắc cái gì..?!? Trinh tiết nữ nhi 17 năm cũng đã mất, ta ác với muội hay sao mà khóc, nói?"
"Như tỷ tỷ ức hiếp ta..hức hức..đau..a"
"Biết đau sao muội chịu nghe lời thì ta đâu động thủ tàn nhẫn như này, còn trách ta?"
"Ty ̉-tỷ.."
"Đừng nhiều lời lên giường ta cho mà tha hồ đàm đạo..xem ta yêu chết muội như nào Cẩm Thơ..!"
"Khônggg..cứu mạng..vô sỉ!..aaaaaa..."
Thò đầu ra khỏi chăn liền bị lôi trở vô kể cả đôi tay đang bám víu lấy ga giường làm cho nhăn nhún cũng bị Như đan tay bắt lấy kéo về cùng với tiếng la vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro