Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Phạm Tội Vì Em!


"Bất Nhân Tâm."

Ngục số 8...

Mở cửa nước vào một dáng người mảnh mai cao ráo đang ngồi chờ làm sinh viên trường CĐ Tâm Lý Học Tội Phạm 25 năm đây là lần đầu được trải nghiệm thật tế trong đời cô ban đầu có chút áp lực và lo lắng trong căn phòng chỉ vỏn vẹn một chút ánh sáng nơi tra hỏi phạm nhân

"họ và tên của chị là gì?"

Nhận lại là sự im lặng và ánh mắt quái dị đang nhìn chằm chằm phía mình dù có điều hòa mà sao không khí lại trở nên ngộp ngạt đến khó tả một cách kỳ lạ đến vậy cô vẫn kiên nhẫn hỏi nhưng lần này không nhìn đối phương hay vào đó là hướng vào sắp tài liệu nhằm giảm bớt căng thẳng và sự tự nhiên cho cả hai

"Chị nhiêu tuổi rồi.."

"Trần Khả Như, 30 tuổi...mày?!"

Quy tắc ngầm của nhà tù không được cho phạm nhân biết được tên mình nhưng cô lại không quan tâm mà can đảm trả lời cho kẻ ấy biết

"Cứ gọi tôi là Cẩm Thơ."

"Bao nhiêu rồi?"

"Tôi 27.."

"Dối!"

"Rồi rồi chị bình tĩnh..là 29!"

"Mày dám giỡn hả?"

"Chỉ muốn trêu xíu thôi nhưng chị thông minh hơn tôi nghĩ"

"Nếu tao ngu thì nãy giờ mày không còn ngồi đây đâu..!"

"Mà là chị sẽ thoát ra để tiêu diệt tôi?"

Nàng tiếp lời

"Khủng khiếp hơn nhiều~"

"Lí do chị phạm tội?"

"....."

"Chị ổn chứ?"

"Đưa thuốc rồi tao trả lời~"

"Tại sao phải đưa thuốc?"

"Vậy sao tao phải trả lời?"

"Vì đây..."

"Lũ rác rưởi tụi mày, cút đi..!"

"Chị đừng có mà quá đáng, đây không phải nơi chị làm loạn..!"

"Mày dám mở còng ra đấu với tao không con nhãi ranh?!?"

"Không phải tôi sợ chị mà là sợ khi thoát ra thì bẩn tôi và cái xã hội này, tốt nhất nên tẩy rửa lại cái nết chị lại rồi hãy bàn tới việc động tới tôi."

Cô cảm thấy không muốn thuần hóa con người này nữa thật phí sức thu sếp đồ đạc đứng dậy rời khỏi nơi này mới đang chuẩn bị ra khỏi cửa

"đứng lại! Là do tham muốn tình dục được chưa."

Cô khượng người lại hồi vẫn quyết định đóng cửa bỏ đi

"Con mẹ nó! Chó chết thật tao mà thoát ra nhất định sẽ tìm mày..!"

Ả tức đến vò đầu bứt tóc đạp bàn khoảng thời gian buôn lời chửi rủa vẫn chưa nguôi giận bỗng tiếng cửa phòng vang lên làm cứ tưởng quản ngục đến nên có phần dè chừng nào ngờ lại là người phụ nữ khi nãy đã bị cô xúc phạm thô lỗ từ tốn đi ra sau lưng lặng lẽ tháo một bên tay in dấu còng sắt đỏ ửng qua mấy giờ đồng hồ, kẻ đó có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng vô cảm nhìn cô trở lại bàn đặt trước mặt chị ta một điếu thuốc như thấy được sự sống tay nhanh vớ lấy đưa lên ngửi say mê hít lấy hít để vẻ mặt sung sướng tột cùng từ từ đưa mắt nhìn sang cô đang khoan tay bình thản nói

"Muốn hút thì phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, bằng không cả tàn thuốc cũng không có..!"

"Được!"

Sau gần 2 tiếng đồng hồ ả tội phạm cứng đầu nhất trại giam đúng hơn là nữ Mafia ngang tàn đó cũng chịu khuất phục dưới tay cô liền thưởng thêm một điếu để thõa mãn cơn thèm khát bao năm nhìn cách phà khói cùng đôi tay điêu luyện kèm vài hình xăm khi cầm hút chị ta trông rất lôi cuốn cô tự nhiên khẽ hiện trên môi nụ cười thì bị người kia thấy được

"Cười gì?"

"À..à không có gì cảm ơn đã hợp tác tôi đi đây...ở lại mạnh khỏe!"

Vẻ giật mình vội vã của cô làm cho ả phạm nhân trở nên có hứng thú với cô hơn những tên giáo sư tâm lý khác

"Liệu ta có gặp lại không? "

"Nếu có duyên!"

Lời nói dứt khoát chứa nhiều hứa hẹn không biết rằng đã làm rung động con người dã thú kia sau lần gặp ấy ả ta cứ nhớ về hình bóng người con gái kia còn cô thì chuyển qua công tác nơi khác mấy tháng trời ròng rã cũng đã 8 tháng cô vẫn còn độc thân vẫn như mọi ngày 6h chiều tan làm cô lái chiếc xe hơi đến một cửa hàng tiện lợi để ăn uống đi vào lựa đồ ăn có món ở trên cao cố gắng nhón chân vớ tay lên lấy mãi không xong bỗng từ sau xuất hiện bàn tay lấy đi bịch snack cuối cô ngơ ngác xoay lại ngay khoảnh khắc đó mặt đối mặt làm cho cô giật cả mình giọng nói của người kia cất lên lớp khẩu trang cũng được vén xuống

"Cuối cùng cũng gặp em...Cẩm Thơ nhỉ?"

"Vẫn nhớ tôi chứ?"

"Ủaaa Khả Như chị trốn trại hả? Um!"

Lấy tay giữ miệng cô lại giọng quở trách

"Nè! Ăn nói cho đàng hoàng! Tôi vừa ra xong liền đi khắp nơi tìm cô mà cô còn dám sỉ nhục tôi như thế à, tôi không ngại vào lại đâu...cẩn thận cái mạng cô đấy!"

"Cái gì, cái gìii chị dọa tôi ư? Mới hoàn lương mà còn cái nết đó không sớm cũng muộn..."

"Sao?!"

"Tự hiểu ai rảnh, giờ thì né ra"

Tính rời đi bị chị ta chống tay chặn lại ngang người

"Gì đây? Đi ra chỗ khác chơi!"

"Không?"

Nghiêng đầu nhướng mài khiêu khích

"...."

"ĐỒ CHÓ NHÀ CHỊ!"

"Hừ! Con chó này yêu em...gâu!"

Cô cười cợt vào mặt nàng ung dung nói

"Chín món!"

Nàng cũng không vừa mà khịa lại

Cả hai cầm mỗi người gói snack quýnh nhau chí chóe ở khu bánh kẹo lúc sau nàng đuối sức trước chị ta thời cơ ôm chầm lấy eo nhỏ nàng nhấc bổng lên

"Trời đất ơiii cíu tui cíu tui cíu tui, biến thái sở khanh! Bỉ ổiii"

"Còn láo không???"

"Hông hông dám nữaaa thả xuống đi không giỡn nữa tôi mệt rồi!"

"Gọi chồng đi!~"

"Gì dạ bà dàaa đừng có thấy được mà làm tới à!"

"Ờ không thôi ẳm về nuôi luôn~"

"Êêê...chồnggg"

Thấy chị ta bế cô tới quầy sợ mọi người thấy thì khổ cô đàng gọi bừa vậy

"Giỏi~"

"Giờ thả tôi được chưa đói chết đi được!"

"Không có cọc!"

Chị ấy từ tốn để cô xuống vội gom đồ đạc kéo tay cô ra quầy tính tiền đợi làm đồ ăn xong thì ra bàn cùng nhau ăn uống chăm sóc cô

"Chị bao đồ ăn hả? Cảm ơn hen!"

"Ừm cho ăn nhiều vào..."

Nàng ngây thơ không biết rằng người kia đang ý đồ, nhìn thấy cô như đứa con nít tham ăn mà không màng tới thân già này cô chỉ biết lắc đầu cười trừ sau khi ăn xong cũng đã gần 7h nàng ung dung đi ra xe thì thấy chị ta lũi hũi vẫn theo sau mình

"Nè làm gì theo tui quài vậy, bộ cho ăn no rồi muốn giết để lấy thịt bán hay gì?"

"Điên khùng! Ăn quá riết sảng hay gì sợ đường tối nguy hiểm có ý tốt đưa mấy người về mà suy diễn lắm thế?"

Kí nhẹ lên trán khiến người nọ ôm trán trề môi mím mỏ mèo nheo

"Bớ ngta các người hành hung toyyy!"

"Thôi vô xe lẹ đi cô nương, báo quá!!!"

Đẩy cô vào xe đóng cửa lại chạy đi trên đường cô đang chill thì người nọ đưa cô hộp sữa uống cho đỡ chán vì quá ngon nên cô đã uống rất nhiệt tình, đang ngồi coi điện thoại cảm nhận cơ thể nóng lên dữ dội hô hấp dần trở nên gấp gáp cô dựa lên cửa kính chấn tĩnh bản thân không hay là người bên cạnh vẫn âm thầm dỗi theo

"Đến nhà rồi!"

"Nhà- nhà nào? Đâu- phải nhà tôi..tôi?"

"Nhà chúng ta!"

Cô dù âm giọng có chút bấn loạn nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để mà nhận ra trước mắt là một căn biệt thư sang trọng

"Đừng có mà dở trò!..chị- để tôi tự về mau!"

Giọng vấp lên vấp xuống khiến người nọ đã biết rằng thuốc đã ngấm

"Trông em có vẻ mệt lắm...ở nhà tôi mai rồi tôi chở cho về~"

"Chị cho tôi uống gì hả?!? Mau buông raaa hộc-hộc"

Nàng kiệt quệ do chống trả nên mất sức thở gấp

"Nào lên phòng tôi giúp em!"

Vác cô trên vai từng bước lên đến phòng mở cửa bước vào khóa chốt cửa vừa để cô nằm xuống giường liền bổ nhào đến cái cổ trắng nõn kia mà hôn ngấu nghiến tạo ra dấu hikey đôi tay thành thạo nhanh nhẹn luồn tới đâu cơ thể cô phơi bày tới đó dần quần áo bị nàng cởi sạch dù cố lấy mền che chắn nhưng hành động kháng cự ấy khiến cho cô càng muốn chiếm lấy nàng hơn

"Sao chị- chị dám! A..đồ khốn nạn nhà chị..thả ra..tôi kêu ba tôi còng đầu chết chị! Chị..sẽ chung thân..mẹ kiếp! Hộc..hộc..hộc.."

"Còng tay em Chung giường hạ Thân chạm nhau thì có..hứ!"

"Gì hả?!?!".

"Em thuần hóa tôi ngược lại sẽ giáo huấn em làm vợ...giờ rên tôi nghe nào vợ yêu dấu ah~"

Cô không nhiều lời vừa ra lệnh xong không nhanh không chậm liền nâng mông nàng ngồi lên thúc mạnh một cái lập tức bên dưới ra màu dâu nhạt

"Tôi không! Ahhh"

"Thả lỏng tôi thương~"

"Cầm..thú..agrrr..súc- vật..ứmmm..hức..ha..ha..a..a..cứu với..huhu..đau- quá..á..hư..ư..ư..đồ tàn ác..aha..aaa..chị ..lừa..tôi..hic..hic..dừng..lại cho tôi! Aaaahhh hưưưưư..aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Những câu chửi đứt đoạn hòa với nhịp ra vào bên trong không ngừng mạnh bạo nước mắt tuôn không ngớt, nước bọt bị chị ấy dùng tay đem đi khuấy thọc chảy lan khắp vùng miệng toàn thân mềm nhũng tay chân vấu chặt tấm lưng kia chỉ biết cơ thể lại có khoái cảm với những gì chị ta làm mặt nàng giờ đây rất quyến rũ đối với cô ta càng mê muội lại muốn yêu nàng nhiều thêm nữa thực sự rất muốn đó ah~

"Ưưư..ha...hah..agh!..bé cưng ah~ thật sự rất hư hỏng..em làm tôi phát điên..muốn thao chết em quá đi mất ah~ mĩ vị nhân gian..hưhư.."

Sau khi nói xong cô cười khúc khíc ghé vào bên mặt ngậm lấy vành tai liếm láp làm nàng giật nảy người khiến cặp ngực của nàng đang trong tay cô ta nảy lên nhẹ dịch của cả hai chảy ra hòa huyện làm một lúc nàng còn tưởng chừng đã thoát nhưng chị ấy đem người cô nằm xuống lật lại kéo lấy hai chân vắt cao lên cổ vai hông hai người va nhau theo nhịp đưa đẩy rung cả giường tiếng bạch bạch nhóp nhép cùng với tiếng thở dốc của hai nữ nhân đang hôn nhau mê mang khung cảnh dần trở nên ái muội cuộc hoan ái kéo dài tận 2h khuya nàng trong cơn đau chợt tỉnh giấc ôm đầu nhìn thấy người kia đã ngủ say nhẹ nhàng chậm rãi lượm mặc tạm chiếc áo sơ mi của chị ta ở dưới sàn, đồ của cô đã bị chị ta xé nát mất rồi còn đâu lặng lẽ thận trọng mở cửa để không làm người nọ tỉnh dậy thì cô chết chắc từng bước khập khiễng ôm mông cẩn thận xuống cầu thang đang đi được lúc lâu bỗng nàng hốt hoảng khi nghe được giọng nói vọng từ phía sau thanh âm trầm lạnh nhưng chứa đựng sát khí không biết là nãy giờ ả đã theo sát sau em

"Bên đó nhà ăn em đi đâu..."

Cô sửng sốt không thèm trả lời cấm mặt bỏ chạy ả cứ thong thả sãi bước theo sau sắp đến dưới nhà xui thay bước hụt làm nàng trật khớp chân té xuống sàn dù có đau nhưng vẫn cố lết người đi thoát khỏi mụ đàn bà thần kinh kia một hồi bị đôi tay ả điên ấy lôi lại về sau là chị ta đang nắm chân kéo lê người cô xuống nhà bếp cô vùng vẫy trong tuyệt vọng tiếng cầu cứu vang khắp tòa dinh thự u ám rộng lớn ả dừng lại đi tới ngồi hổm trước mặt cô trong mắt thấy được tia phẫn nộ gương mặt như quỷ dữ đang chăm chăm nhìn cô đột nhiên nâng cằm cô lên đối diện nói với chất giọng đáng sợ

"Vợ yêu không ngoan, phải phạt..!"

"Tôi giết chị..!!!"

Nghe thấy lời đó của cô chị ta hừ lạnh một tiếng, đứng dậy dùng đôi mắt đục ngầu chứa những tơ máu đỏ nhìn xuống cô mà tiến ra sau cô vô cùng khiếp hãi có hơi hoảng sợ trong lúc đó một tiếng "rắc!!!" Kèm theo tiếng hét hất thanh thảm thiết bao trùm căn bếp khiến đám người làm nghe thấy mà khiếp sợ vài tiếng nữa liên tiếp " rắc! Rắc! Rắc..!" Tấm thân nhỏ nhắn co rút dưới nền gạch lạnh đang la khóc đến thảm thương đôi chân quằn quại bị ả ra tay tàn nhẫn bẻ cho quẹo cả xương thô bạo lôi cô ngồi dậy cầm lấy hai tay nhỏ nhắn yếu ớt

"Như vậy chưa đủ liệt thêm chắc cũng không quá đáng đâu~"

"Aaaaaaaaaaaa ahhhhhhhh không tôi xin chị đừng mà tha tôi không dám nữa ahhhhhhhh hức! hức! Ứ..ứmmm đau quá đi hah..hahhhhh"

"Em mà sợ tôi sao? Chẳng phải đã cảnh báo em sao? Là do em chọn đấy thôi..! Nên đừng trách tôi!"

"Hưmm..ưmm hơm hơm ...cầu chị! Van xin chị..hic "

Nàng sợ nói không ra chữ đau đến dãi dụa hai tay cố rụt lại giấu đi nhưng bị cô giữ chặt từ từ trừng mắt dữ tợn lườm nàng gằng giọng

"Còn dám..!?"

Nàng lắc đầu lia lịa cơ thể rung lên bần bật nước mắt tràn ra hốc mắt sưng húp đỏ hoe sướt mướt, hai chân cũng đã mất cảm giác từ lâu ả vấu chặt cổ tay nhìn nàng không chớp mắt nàng dùng sức đẩy nhưng càng khiến cô ta xiết chặt hơn

"Còn cự tuyệt tôi chặt nát tay em!!!"

Quát lớn khiến cô giật mình rụt đầu cúi người sợ sệt thấy hành động của vợ như vậy nên thở lấy lại bình tĩnh chuyển nét mặt hài lòng kéo tay cô lại ôm vào lòng bắt đầu ranh đe

"Bên tôi khổ lắm hửm?"

Thấy nàng lơ không trả lời bóp lấy cằm nàng ngửa lên hình ảnh cô gái sợ hãi không còn hồn nhiên khi bị cô làm nhục

"Bé con sao lại muốn bỏ tôi..? Tôi nhớ em..muốn được em yêu nhưng trong mắt em thì tôi như quỷ? Xem tôi thương em đến nhường nào sao còn lại muốn bỏ trốn..!"

Vừa nói vừa vút ve khuôn mặt cô đang dần khép mi nàng không thèm quan tâm lời cô nàng ngã vào trong lòng cô nàng mệt thật rồi đành phải ẫm nàng về phòng buông tha hai đôi tay ấy cô cần cái ôm của nàng dù gì đi nữa nàng ta cũng không rời xa cô được nữa hahaha..sẽ không bao giờ nữahahahahahahahahah...

Ôm nàng cười điên loạn cùng một chút đau khổ chua chát khi người cô yêu đã bị chính tay mình làm cho tàn phế đến suốt đời chỉ vì sự ích kỷ cuồng yêu của cô đây...



"Chồng ơi.."

"Chồng nghe~"

"Nay cho em đi đón con mình được không.."

"Sao vậy? Nhớ con sao~ hửm?"

Vòng tay ôm lấy nàng vào người cúi xuống hít lấy hương thơm từ cổ nàng

"Dạ.."

"Được rồi nay chồng dẫn em đi."

Chị ấy ôn nhu tinh tế lấy cho bé yêu mình một cái áo khoác màu hạt dẻ mặc vào cho cô rồi bế cô ngồi lên chiếc xe lăn nhỏ đẩy đi khỏi nhà cả hai dạo bộ đi đến công viên gần trường mẫu giáo trong thời gian đợi con tan trường cô với nàng dành cho nhau không gian lãnh mạn ngắm hoàng hôn xế chiều chị ấy ân cần chăm sóc đúc nước lau mồ hôi cho nhau rất tình cảm

"Xin lỗi em nhiều lắm, chị sai rồi...em biết rằng chị thương em nhiều."

"Em yêu Như..!"

Trao nhau nụ hôn đậm say với cái nắng nhẹ len lõi dưới những tán lá đến cuối cùng nàng vẫn là người cam chịu số phận bi đát này và tha thứ chọn ở lại bên cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro