#"Nốt Chu Sa"
:khi nhận cuộc gọi của người ấy từ sau mấy tháng trời chuyện tình cả 2 đã dừng lại, cô cảm giác lúc này hâng hoang mà tin rằng phép màu sẽ xuất hiện mà cả 2 có thể hàn gắn tình cảm trở lại
Nguyễn Thơ: chị à...em nhớ...
Khả Như: chị muốn gửi em thiệp cưới...em có thể đến chung vui được không..?
Đầu dây bên kia bỗng như khựng lại mà hụt mất một nhịp đập ở lòng ngực
Nguyễn Thơ: à- em sẽ đến...
Khả Như: ờm, cảm ơn em. Dạo này em còn đau bao tử không? Nhớ hãy ăn uống điều độ nhé!
Nguyễn Thơ: cảm ơn chị đã quan tâm em khỏe nhiều rồi không sao đâu..!
Khả Như: hừm, hẹn gặp nhau vào ngày đó, tạm biệt!*Tít!*
...
.....
Nguyễn Thơ: nhớ làm gì, hỏi thăm làm gì, có bố thí được cho trái tim tiều tụy này không? Dù tôi đã cố quên đi nhưng lại không thể...kẻ thua cuộc trong 1 mối quan hệ là kẻ yêu nhiều. Xin được khóc lần cuối..sau này tôi chỉ có thể gặp người trong giấc ngủ, vì trong mơ tôi mới có chị...
.
.
.
.
.
.
_Vài ngày lễ đường được diễn ra trong niềm hạnh phúc của bao người bóng dáng Thơ lẻ loi cầm ly rượu trên tay loay hoay nốc hết để có thể quên đi mọi phiền muộn trong tâm trí
Khả Như trên người bộ váy cưới trắng tinh khôi lung linh kiều lệ vội vã đi tìm em khắp bữa tiệc mặc kệ chú rể đang còn nhậu nhẹt cùng bạn bè anh ta
Đứng từ xa nhìn đến tấm lưng thân thuộc đang ngồi một góc nhỏ nhâm nhi say mèn, lo lắng cho sức khỏe của nàng mà đi đến ngồi xuống chậm rãi bên cô
Khả Như: em đừng uống nữa..! Sẽ không tốt cho đường ruột em đâu Thơ à. Nghe tôi
Như giành lấy ly rượu trên tay nàng lại mà ra sức khuyên ngăn, thì lại chợt thấy được 'ánh mắt ướm lệ đỏ hoe của em ấy vẫn say tình hơn say rượu..!'
Cô nấc lên mùi rượu nồng nặc khiến chị không khỏi giận mà quở trách em vừa tự trách bản thân quá phụ tình!
Khả Như: tôi sai rồi
Nguyễn Thơ: tui uống mà chị say cái nỗi gì? Ức!..
Khả Như: không! Là tôi có lỗi với em ta về đi,được không..?
"Trao bó hoa cưới này đến em!
Đồng nghĩa tôi nguyện đời bên em."
Dìu nàng lén lút rời khỏi đêm tân hôn nhộn nhịp bỏ lại mớ áp đặt phán xét 'định kiến xã hội' của họ hàng cùng em trốn thật xa nơi mà hai ta trao nụ hôn đầu tiên, nơi mà ta sẽ ôm lấy nhau vào lòng sống hạnh phúc đến răng lông bạc đầu không bị cấm cản kì thị...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
......
Thơ tỉnh tảo lấy lại ý thức sau cơn hôn mê từ cơn đau nhức mỏi nhừ ngồi dậy nhìn đảo mắt quanh gian phòng lạ lẫm
Nguyễn Thơ: a- cái gì băng trên đầu mình thế này?
Cô tinh thần lúc này thật sự hoảng loạn khi trông thấy các đồ dùng y tế, 1 nữ y tá từ nhà wc đi đến khuyên cô tránh cử động mạnh và đỡ nằm xuống
Nguyễn Thơ: chuyện gì vậy, sao tôi lại ở trong bệnh viện? Đầu tôi nhức quá!
: chị bình tĩnh, chị đang bị thương không được ngồi dậy
Nguyễn Thơ: chuyện gì vậy?
Thấy cô bắt đầu trở nên bình tĩnh hơn nhiều nữ y tá mới chịu ngồi cạnh mà bảo cô đừng kích động và kể vụ việc xảy ra 3 ngày trước
: chị và người bạn đi cùng ôtô thì một chiếc Mer ám sát người đi đường họ thấy thế nên mới đưa giúp 2 người vào đây chị đã mê man đến tận bây giờ
Cô nghe không khỏi bấn loạn lo lắng tột độ liên tục hỏi chị Như giờ ra sao, dù cho có mất 1 phần ký ức nhưng người mà cô nhớ đến đầu tiên vẫn luôn là chị ta! Kẻ tệ bạc làm cô tàn tạ đau đớn thể xác lẫn thâm tâm
: chị ấy vì dùng thân mình bảo vệ cô đến phút cuối tiếc là không thể qua khỏi...đã được người nhà đem đi mai táng 1 ngày sau đó.
/Bị chính nhà chồng sát hại trong đêm tân hôn ư...sao họ lại nhẫn tâm như thế với người con gái mà em hết mực đem lòng yêu thương hơn cả mạng sống/
Nàng chết lặng sâu trong đống tiêu cực mà khóc nghẹt thở ám ảnh tâm lý. Ngoài cửa kính bầu trời u ám như đang tiếc nuối cho chuyện tình đẹp. Một chú bướm nhỏ màu cam lượn quanh gian phòng đáp xuống cánh mũi nàng vỗ cánh như đang dỗ dàng💜
"...."
|
|
|
/Không còn chị, thế gian thật vô vị.../
.
908
🦀: xi xiao những ai đã quan tâm ủng hộ từng fic của tớ, có lẽ hiện tại hoặc tương lai tớ sẽ 0 thể ra fic nhìu vì tình trạng lỗi mạng bên wat chỉ có khi vô mạng khác mới vô đc, ko mún drop nhưng rất lâu mới có dịp ra chap hoặc rep cmt của các cậu thông cảm cho tớ nhé. Tớ sẽ đem chất xám này qua NovelToon để thỏa mãn niềm đam mê vô tận ai thích thì qua giao lưu cho vui nhé tên (K.U.A). Trân thành cảm ơn và tạm biệt các cậu ạ!💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro