Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Ngỡ?


Thơ: chị-chị..

Như: ơ! Thơ em, kêu chị việc chi?

Vóc dáng cô nhóc con e thẹn lấy thứ giấu sau lưng nãy giờ đưa trước mặt Như bằng hai tay bé nhỏ nhưng chứa đựng sự trân thành tha thiết gương mặt trẻ con ấy ngại ngùng cúi đầu không dám ngẩn lên nhìn Như cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nắm lấy đôi tay rung rẫy mà nở nụ cười phúc hậu nhìn cô nhóc con bé kia ngượng ngùng nàng dịu dàng nói

Như: em mở mắt ra đi, chị cũng có quà

Thơ nghe thấy vậy liền hí hửng nhanh chống mở mắt thì bị nàng ôm má bất ngờ trao cho em ấy một nụ hôn lên trán cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến chưa xong một giọng nói hô lên từ xa

: mọi người lên tàu mau lên nào!! Tới giờ đi rồi! Keng keng keng...

Tiếng còi con tàu lớn to vang trời không cho họ thêm thời gian được âu yếm bên nhau thêm nữa liên tục hối thúc Như phải rời xa em ấy

Như: ta cá cược nhé! 3 tháng sau hai ta hẹn nhau dưới tháp Eiffel nếu ai đến sau người đó sẽ để người kia cầu hôn.

Thơ: đồng ý ạ! Chị đi mạnh giỏi nhé!

Nàng mỉm cười xoa đầu cô bé vội vã chưa kịp nói lời từ biệt thì đã bị mọi người kéo đi lên tàu hai người cách nhau một tấm kính nhìn nhau nuối tiếc chỉ có thể vẫy tay lần cuối với nhau ở cảng dòng người tấp nập đã làm Thơ mất khỏi tầm mắt nàng còn cô gái nhỏ nhắn ấy cứ lưu luyến dõi theo con tàu đang từ từ rời xa mất khỏi ánh chiều tà tiếng 'leng keng' nhỏ và xa dần...
.
.
.
.
.
.
.
.
3 tháng là khoảng thời gian ròng rã nàng lại luôn tìm tung của cô bé ấy đến thao tâm tổn sức sau khi biết được thông tin bến cảng nơi mà lần cuối Thơ đưa tiễn mình bị phát nổ sau vài tiếng rời đi do sự cố ngoài ý muốn nỗi tuyệt vọng cùng cực và thống khổ khi mất đi người mình yêu nhất sống trong căn bệnh trầm cảm tháng ngày nàng luôn nghĩ đến những điều đau thương chìm đắm trong bóng tối sâu thẳm cô đơn của bản thân xác cũng vì thế mà sơ xác tùy tụy đến đau lòng đêm nào cũng khóc đến nghẹt thở nhói thắt tim gan đôi mắt đượm buồn đang ngắm ngía chiếc móc khóa hình chú ngựa hồng đôi mắt thâm quần ấy xuất hiện những nếp nhăn vô hồn ở tuổi đôi mươi của một đóa hồng đẫm lệ chuỗi ngày tăm tối đã hoàn toàn kết thúc trong tiếng còi cấp cứu cùng với những khung cảnh xa lạ từ từ nhòe mờ đi sau tiếng 'tít tít' dồn dập...

Thơ: Khả Như em đến rồi...nhưng là mùa thu của Paris.

Thơ: chị còn nhớ lời cá cược không, đừng im lặng vậy nữa em cần Như tỉnh dậy và cầu hôn em!

Nàng bừng tỉnh đôi tay đó lại vội cố níu Thơ lại giọng nói yếu ớt đứt quãng đau nhói nghẹn tận trong lòng

Như: đừng..rời xa chị..một lần nào nữa..! Cầu! Xin Em!

Bị máy thở oxy đè nén tiếng khóc xé lòng phần nào của nàng khiến Thơ nghe mà mếu môi khóc một lần nữa vội ôm chầm lấy nàng òa khóc như đứa trẻ nàng thấy cô gái nhỏ của mình như vậy liền dang tay dỗ dành nở nụ cười đã lâu không hiện trên gương mặt ấy, tự hỏi bao lâu rồi nàng mới vui mà cười như này ắt thẳng nàng đã mất đi sự hồn nhiên vui vẻ sau khi mất đi Thơ chưa ngày nào Như thôi nhung nhớ về em ấy cả hai người ôm nhau hồi lâu Như bất giác đưa tay đến vết bớt trên khuôn mặt nhầy nhụa nước mắt sót xa

Như: Thơ cái này..?

Thơ: đừng, rất xấu

Thơ gạt tay Như ra lúng túng che đi một bên mặt càng khiến nàng thêm nhói lòng

Như: không xấu, Thơ của chị là đẹp nhất!

Như dịu dàng chạm tay trên mặt Thơ nâng niu tình cảm cảm thán an ủi

Thơ: hức hic! Chị-huhuhu...

Nàng biết chứ, biết em khóc vì hạnh phúc vì vui sướng nên cũng không kiềm được mà vừa cười vừa khóc theo ẻm thì lại dụi vào lòng nàng bày bộ điệu mít ướt

Như: huhu-thôi nín đi khóc xấu lắm đừng khóc nữa có chị rồi sẽ bảo vệ người thương của chị hức-hức

Như: yêu em, Thơ của chị!

...............

Ngoài cửa sổ gió se se lạnh dưới bóng lá cây đung đưa đôi tình nhân lãnh mạn quấn quít thân mật bên nhau mỹ mãn sau khi hoàn thành hồi ức cũng là lúc tiếng đo nhịp tim cuối cùng chậm vài đợt và rồi vĩnh viễn rơi vào khoảng không tĩnh lặng những ký ức mơ hồ dần biến mất khỏi tâm trí nàng mất dần ý thức khóe miệng nở nụ mãn nguyện vô cùng trút hơi thở cuối tại phòng bệnh lạnh lẽo mà không có ai bên cạnh, ngoài ban công chiếc lá cây khô cuối thu cũng đã chịu rơi, nơi Paris xứ người trả nàng về bên em ấy nơi phàm trần cõi tạm nàng được giải thoát khỏi cuộc đời bi đát của thế giới hiện thực tàn khốc gác lại quá khứ và mối tình đẹp chỉ còn là hoài niệm dĩ vãng mong khi chết đi tro cốt có thể rãi về nơi biển cả để có thể mãi mãi trọn đời trọn kiếp bên Cẩm Thơ của nàng thôi.

/gặp em, thấy em, bên em..nhưng lại chẳng có em..!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro