Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Muộn

"Òa ú òa! Ấu ye bấy bêyyyy"

"ayaaa chị nhảy gì kì vậy!" *đẩy cô ra tỏ vẻ khó chịu*

Bị ny làm cho một phen tụt most Như tắt liệm đi cuộc vui nãy giờ nghiêm mặt nhìn nàng đi ra chỗ khác cô lúc này cũng uống đã say nên lỡ nhảy đụng tới nàng chứ không phải cố ý nhưng nàng có cần như vậy với cô không? Như chết lặng có chút buồn trong lòng cô âm thầm lấy đồ lặng lẽ rút khỏi quán bar ra về trước một thân một mình đi xuống hầm lấy xe

Loay hoay kiếm xe dáng đi loạng choạng người nồng nặc mùi rượu nấc cụt vài cái tiếng rót giày vang vãn không gian rộng lớn thấy được xe cô nhanh chóng bấm chìa khóa mở cửa ngồi vào chưa kịp đóng cửa từ đâu có đôi tay chụp thuốc mê khiến cô hốt hoảng dẫy dụa rồi từ từ lâm vào mê mang

Trong khoảng thời gian ấy cô cảm giác bị lột hết đồ trên người và làm tình với ai đó khiến cho bên dưới đau quằn cả lên chướng hết cả bụng sau khi cơn đau trải qua cô mới bắt đầu lấy lại nhận thức dần tỉnh lại mở mắt ra khung cảnh nổi da gà đập vào mắt cô chiếc đầm rác nát nằm trên đất xung quanh là phòng thí nghiệm
cô liền bị cơn đau dưới âm đạo làm cho không thể đi nổi nữa

"Cạch!"

Tiếng mở cửa xóa tan sự hoài nghi của cô một người con gái mang gương mặt thanh tú sở hữu mùi hương ngọt ngào bước đến bên giường cô đang co ro rung cầm cập kéo lấy cổ chân cô lôi lại gần vút ve loạn cơ thể cô một cách biến thái mắt ả to nhìn chầm chầm khóe miệng cong lên điệu cười ma mị với cô

"Chị tỉnh rồi, dậy uống sữa đi em đem cho chị nè...em không muốn chị chết đâu~"

"Em làm gì vậy mau bỏ ra chúng ta không còn gì của nhau nữa! Đồ tâm thần! Chát!"

Cô cả gan trao cho nyc một cái bạt tay khá rát cô ta đơ hồi lâu mới từ từ trừng mắt xoay lại nhìn cô

"Bụp! Bụp! Bụp!"

"A a a!"

Nắm cổ khống chế lại dọng vào phần bụng cô ba cú đấm mạnh không chút nương tay bỗng tứa ra màu đỏ nhạt từ mép miệng cô ta không quan tâm cầm ly sữa nóng dốc hết vào họng cô ho sặc sụa vẫn ép cô nuốt hết xuống dạ dày cô chân tay không thể làm gì được nên bị cô gái kia hành hạ đến dã man mà thân là một cô gái liễu yếu đào tơ sao lại có những hành vi bạo dâm bệnh hoạn như vậy chứ cô cứ thế mà khóc nức nở thê thảm lưỡi bị bỏng rát không nói được chỉ biết lắc đầu vẻ mặt đáng thương van xin người nọ vẫn dở trò sờ soạn vùng nhạy cảm của mình phía dưới những ngón tay thay phiên nhau thọt vào sâu cúc huyệt khô khan đến bật máu tươi mà tuôn lan ra nệm nàng vẫn rất thích thú và khoái chí trước biểu cảm của cô lúc này tay còn lại không chịu yên vị mà mân mê cặp ngực cô đến tím xanh cả hai bầu vừa mới tỉnh dậy tâm trí bấn loạn còn bị tên nyc thần kinh này bạo hành tình dục cô chỉ biết chống trả trong vô vọng

"Ô ô ô hức ơh...ha..hic..ra..ra hư..ư..ứmmm..aha!"

"Chị ngoan..đừng kẹp chặt..hư..nữa..phục vụ tôi lập tức sẽ thương chị hết mực a~"

"Hưưưư..không..được a!..không nổi nữa..ức! Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Khi nghe thấy cô có biểu hiện từ chối nữ ta liền thúc điên cuồng thô bạo cố ý chọt móng tay trúng thịt khiến cô cực nhọc nhăn mặt tay vấu ra giường mà ưởn người lại tạo ra đường nét tuyệt mỹ mê người gào hét như đẻ chưa thõa giận cô ta đem hai chân nàng banh rộng ra khiến hậu huyệt mở rộng có thể thấy được bên trong cầm lấy ly sữa ban nãy dùng lực lớn nhét vào nhấn nhấn thêm mấy cái để đi sâu bên trong hơn cô đau co thắt ruột gan hét cũng đã không nổi nữa rồi sức cùng lực kiệt chỉ còn có thể rên ư ử nằm ra mặc cho người kia hành hạ tử cung bị nớ rộng ra đến bị làm cho hư bầu ngực bị cô ta xoa nắn cắn xé đến khi biến dạng khắp thân đâu đâu cũng đầy rẫy dấu răng tím xanh nhìn phát hãi về cách đối xử với người yêu của Cẩm Thơ

"Hừ..! Để xem chị còn sức đi bar với gái nữa không?"

"Nghe cho rõ! tôi chưa chán chị cũng đừng hòng out game..!"

Nàng thong thả bồng cô vào nhà tắm ném cô xuống bồn nước lạnh buốt khiến cô dần tỉnh táo lại miệng lắp bắp cầu xin tha tội tay chân co rúm ôm cơ thể chính mình vì lạnh, nàng ta mở hộp tủ lấy dây chói tay chân cô lại thô bạo chà sát oxi già dung dịch sát khuẩn mà tắm thay nước vòi thời gian ấy đối với cô như địa ngục trần gian thật khó mà quên được khi xong xui chẳng thèm lau giúp cô liền đem quăng vô căn phòng khác chỉ toàn những vật hóa chất những ống thí nghiệm cốc ly thủy tinh chứa thứ nước đủ màu quái lạ cô liền hoảng sợ vì bị nàng ấy bịt mắt lại bằng vải một màu đen phủ lấy lí trí âm nhiệt trong phòng còn rất lạnh làm cô không ngừng rung

"Ay da~ tôi sơ ý làm lở miếng da với đứt vài sợi dây chằng mất rồi thật bất cẩn quá có lỗi với chị quá haizz thật là hậu đậu~"

Miệng cứ đắc ý nói tay thì lại cầm khúc tủy nhỏ còn đang dính dở một ít gân phải là gân tay người đấy Như cũng đã đau đến thống khổ mà xỉu Cẩm Thơ vẫn miệt mài với công việc vẻ đẹp nghiêm túc tri thức khiến bao người phát mê nhưng nào ngờ ẩn sau sự đẹp đẽ ấy là một nữ tiến sĩ điên loạn cuồng d*m tàn ác và máu lạnh đến nhường nào ả pha hỗn hợp chất nước cho cô uống tiếp đến là tiêm 4 lọ thuốc vào tứ chi cơ thể của Như lấy những chiếc đinh nhỏ đóng vào từng đốt khuỷu tay chân cố định lại, lòng ngực Như cứ thở liên hồi vài tiếng rên rỉ trong vô thức dù đã ngất nhưng vẫn không dấu nổi sự đau đớn về thể xác tiếng đồng hồ trôi qua nàng bất giác tỉnh dậy không còn cảm nhận đau gì nữa ngồi dậy cũng trở lại bình thường không còn vết thương như chưa từng có bạo lực cô cứ tưởng là mơ nhưng vẫn là căn phòng với người phụ nữ quái đảng đang ngồi dùng bữa

"Chạy- chạy! mày phải chạy! Phải thoát khỏi mụ tâm thần này Như à..!" *nghĩ thầm*

Không chần chừ cô lao khỏi giường nhanh chóng vặn chốt cửa nhưng lại bị Cẩm Thơ nhìn theo phì cười vẫn tiếp tục ăn ngấu nghiến miếng thịt trên nĩa cất giọng trầm ấm nhưng vẫn có gì đó làm cô khiếp hãi

"Cửa trong nhà chỉ em mở được thôi..chồng mau qua đây ăn cùng em"

Trong khi đang mang động thì bản thân lại xoay người không lý do đi đến chỗ Cẩm Thơ ngồi lên người ả mà mất tự chủ cô hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của mình muốn chống cự phản kháng nhưng tay cũng không thể điều khiển được nữa rồi chỉ có những cảm xúc và các giọt nước mắt là thật sự của cô bất ngờ tay của Như choàng lên cổ ôm lấy nàng cũng vô cùng hài lòng mà cười thõa mãn vút đùi cô vẻ như tán thưởng

"Chồng chị yêu ai?"

"Chị yêu Nguyễn Kiều Cẩm Thơ."

Cái quái gì đang xảy ra với cô vậy ả điên đó đã làm gì với cơ thể của cô hàng vạn câu hỏi đang chạy trong đầu cô vẫn còn là một bí ẩn

"Chồng cũng đói chứ em đúc chồng ăn nhé!"

Ra sức lắc đầu ngụ ý nhưng nàng cứ mỉm cười bón cho vào miệng cô lại tự động nhai và nuốt liên tục

"Chồng yêu ngoan! Giỏi lắm xem chị ăn hết luôn này coi bộ thịt chị rất vừa khẩu vị haha..hh" *xoa bụng căng tròn của Như*

Tiếng khóc thút thít tay cố đẩy người kia vẫn không thể được cuối cùng sức cùng lực kiệt chịu số phận nước mắt chảy ròng rã ướt cả bên vai áo sơ mi đen của nàng khó khăn lắm mới rặn ra từng chữ

"Ư..ưm.ư hức hức! thả-thả ra."

"Hửm? Là Như ôm em mà? Chồng vừa ăn cướp vừa la làng là sao?!"

"Kh-khô..ng phải! Do- do cô! A..không!"

Nàng nắm lấy cặp mông săn chắc của Như mà tùy tiện xoa bóp khiến cô không thể kháng lại mà còn phục tùng ngồi im mặc nàng muốn làm gì thì làm cô chỉ có thể rên theo những khoái cảm nàng trao cho

"Đừng lo..ah..có rách tôi sẽ khâu lại..vợ chị là nhà tiến sĩ đại tài cơ đấy..mà nếu lỡ làm chị chết cũng sẽ có cách cho chị sống lại với tôi đến già thôi- hahaha mãi mãi không rời...đó là sự đặc biệt chỉ giành riêng cho vị hôn phu của em!!! ahahaahahahahahh áaaaaahahaahahah"

Khả Như cũng chỉ biết cười chua chát ngày qua tháng nọ cuối cùng thứ cô ấy có thể điều khiển trên cơ thể này là đôi mắt ướm lệ cũng đã bị mù vĩnh viễn do khóc quá nhiều nàng ta cũng không muốn thấy cô chỉ khóc suốt trong tình yêu này nên đã nhẫn tâm không thèm chữa mà mặc kệ cô khép lại ánh sáng tâm hồn của Như năm 27 tuổi thanh xuân và những hình ảnh lần cuối cô nhìn được là một chiếc bánh kem và một cây nến cũng vẫn là bóng dáng khuôn mặt của Thơ có lẽ bầu trời và gia đình giờ đây là một điều ước xa xỉ với bản thân đến lúc cô bệnh nặng mà qua đời cũng chỉ có thể nằm trên chiếc giường lãnh lẽo không một tia hi vọng nào có thể cứu được cô gái tội nghiệp này trước cái chết nếu có duyên thì cũng đừng gặp lại nhau...

"Chị uống đi nhanh đi kẻo không còn kịp đó!"

Cô quơ tay nghiêng đầu tránh đi nơi khác

"...."

"Khả Như!..chị thật sự cương quyết tuyệt tình..?"

"....."

Choảng!!!

Tiếng thủy tinh vỡ từng mảnh

"Được tôi chán rồi sẽ tìm người con gái khác tốt hơn chị..!"

"Chị chỉ là vật thí nghiệm thôi..."

Phực!

Tiếng bật lửa ánh lửa bập bùng lóe lên tia sáng nhỏ nhoi

"Tôi không yêu chị, tâm can lại càng không!"

.
.
.
.
Sau khi giải quyết tro cốt cô nàng đem rải ra nơi đại dương sâu thẳm ném những di vật những thứ liên quan về cô nhấn chìm xuống hòa với sóng cuốn đi xa nhìn di ảnh cô từ từ biến mất nơi biển cả hẻo lánh bóng xe người kia cũng như vậy mà khuất dần theo ánh nắng xế chiều đầu mùa Hạ.

Ngày 27/10/20##

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro