#Mình...
"Bà Thơ tui cưới bà về là theo di nguyện cha má tui về phụng dưỡng cái nhà này mà còn không biết thân biết phận đừng trách tôi tuyệt tình!"
Chát!!!
Tiếng tát oan nghiệt khiến người phụ nữ loạng choạng ngã mạnh xuống đất ôm một bên mặt chỉ biết chết lặng lại bị bàn tay không chút lưu tình nắm rị lên tưởng chừng sứt cả da đầu
"Đau không? Ấm ức không? Sao lại không khóc? Sao không phản kháng nữa đi...hả Bà Út!!!"
Cú đẩy mạnh bất ngờ khiến đầu của người kia va phải nền đất lạnh dù đau dù máu chảy ra vẫn cố gượng dậy còn chút ít tỉnh táo đôi mắt kiệt quệ chân tay rung cả lên hơi thở khó nhằn vài giọt mồi hôi lạnh trên trán khắp người toàn những vết hành hung bầm tím rải rát trên thân thể người con gái kiếp chồng chung tội nghiệp ấy nguyên đám gia nô ai nấy thấy cũng phải khiếp sợ bà Hội Đồng Trần hai bà vợ kia được phen khoái chí ngồi hưởng thức trà và vũ quạt cười khinh
Thứ đàn bà không đẻ được như cô ta thì làm gì có quyền lên tiếng trong cái nhà này suốt đời chỉ là vợ thứ mà thôi...hứ!
"Tôi đang xử người! Bà câm cái miệng của bà lại..!" *gằng giọng*
Trước lời cảnh báo đó khiến cho Bà Cả phải sợ hãi buộc phải nín họng
"Lôi Bà Út nhốt xuống kho không ai được phép đem thức ăn nước uống đứa nào trái lệnh tao giết..!"
Nói rồi bỏ đi mặc kệ vợ của mình bị đám người làm lôi đi ném xuống khu nhà tối thui lạnh lẽo ngồi ro một góc nhà ôm ngực khóc đau khóc đớn không ai nghe thấy tiếng khóc xé tâm can đó cả chỉ có em và bóng tối trốn hồng trần ác nghiệt không ai thương tấm thân này ngay cả người thân cũng ép gả em đến cái chốn địa ngục trần gian ngày ngày phải chịu trận đòn roi ánh nhìn khinh bỉ của người ta tim em giờ đây gần như không còn rồi em mệt rồi em nhớ người em yêu mà chị ta đã giết em không còn gì để mất cả có lẽ kiếp trước mắc nợ chị nên giờ em phải trả
"Xem như ta hết duyên em cũng không hận chị cũng không dám yêu chị vì không làm tròn nghĩa vụ của người vợ, tình yêu chị trao em đau quá đa, em đây không chịu nổi.!"
Mợ...mợ Út ơi...mợ ơi..! "Bà Út!..Cẩm Thơ bà tỉnh lại cho tôi!!! Mau gọi doctor nhanh lên!!!"
Ẩm người con gái trên tay đem vào phòng không giấu được lo lắng càng khiến cho cô mất bình tĩnh gương mặt đáng sợ hét lớn khiến người trong nhà khiếp sợ
"Bà mà mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu!!!" *ôm nàng vào lòng vô tình Bà Hai nhìn thấy cảnh đó máu ghen nổi lên tận sâu trong mắt*
Sau nửa tiếng doctor sơ cứu xong ra báo cáo tình hình sức khỏe của nàng và để nghỉ ngơi vài ngày là khỏi tiễn khách về xong người cô ầm ầm sát khí đi đến Bà Hai và Bà Cả
Bóp!!! Bóp!!!
A!..á..mình sao lại đánh tụi tui!
"Ai cho phép các người nả thương lên đầu em ấy?!"
Em..không...tui...không..
"Nói!!!"
Aaa mình ơi tụi em xin lỗi tại nó lì nó không chịu làm việc nhà...
Tại vì muốn đuổi nó ra khỏi nhà!
Chị cả..chị..muốn chết hảaa quỳ xuống nhanh đi chị ơi!!!
Cô im! Nếu sợ thì để tôi!
"Bà Cả...bà mới cái gì? Hử!"
Nếu ghét nó tới vậy chi bằng giết nó cho đỡ trật nhà mắc mớ chi mà giam nhốt rồi lúc nào cũng chửi rồi đánh riết để thiên hạ nhìn vô nhà này cười...
Choảng!!!
Áaaaaaaaaaaaaa mợ Cả..chị Cả *mọi người hốt hoảng chạy đến đỡ*
"Cô! Không có đủ tư cách! Dạy đời tôi! Nếu không muốn ở thì dọn đồ cút khỏi đây không cần khách! Trần Gia không cần thứ con dâu như cô!!!"
Không cần..không cần hả..vậy sao lấy tôi về làm Bà Cả!!! Ai qua đòi hỏi cưới tui?! Chắc là tại do tui ngu! Tui ngu tui mới trong cái nhà này nè!!! Tui ngu tui mới yêu chị!!! Hức hahaha đúng là hồng nhan bạc phận mà..được rồi tui cũng không cần cái chức Bà Cả này đâu tui không thể bên cạnh người đầu ấp tay gối 30 năm trời mà không yêu tui!
"Nên nhớ! Đã đi rồi thì đừng có hối hận..!"
Tui chỉ hối hận khi bên chị..!
Xoay người bước đi
"Còn bà..muốn đi cùng?"
À..dạ..hông mình ơi em lạy mình tha em..em lạy mình!
Cô không nói năng gì liền vào phòng thấy người kia đã tỉnh
"Đừng cố rời khỏi tôi! Biết hậu quả chứ?"
"Cầu mình giết tôi đi..chứ đừng dày vò thân xác tui nữa!"
"Hư! Muốn đến vậy? Em giống thằng người tình em vậy!!! Ai cũng đều muốn chống đối tôi để xem hôm nay tôi dạy các người ra sao..."
Tiến lại nơi nàng đang nằm giữ hai tay cúi xuống cái cổ trắng nõn thở mạnh
"Hình như lúc cưới về tui chưa từng động đến cô phải không?"
"Giết thì giết nhanh đi!"
"Chính cô đã chọn đấy! Nhưng cái chết tôi ban cho cô sẽ rất sung sướng đó đa~"
"Chị nói vậy có ý gì?"
....
Aghhhhhhhhhhh...aaaaaaaaa..ưhưưưưư!!! Chị..a..ức haa a.. đồ khốn nạn.. tôi ..ư! Ghét chị.. hưm..hức.. a đau quá..đừng mà.. mau dừng lại..cho tôi!!! Hơm!..ơhơ..haaaaaaaa! Cầm thú á..aaaaaaaaaaaa..huhu..hức hức..!
Nàng gấp gáp há miệng lấy không khí liền bị cô đoạt lấy ra sức cắn xé khiến cô khóc không thành tiếng dưới hạ thân bị cả bàn tay tàn phá đến rách thịt phải là cô cố tình để móng tay để có thể xé nát phang thay nơi đó ra từng mảnh để trừng phạt cô
Ớm..hơm..ơ..ha hơơơơơ...ứưưư!
Tay tự vấu ghim chặt da thịt đến tróc da bật cả máu chính cô cũng thừa biết nàng sợ nhất điều này nhưng có lẽ nàng đã chạm động đến con quỷ trong người cô ta rồi khuôn mặt nhễ nhại mồi hôi và nước mắt lẫn lộn nhưng cô nào quan tâm đến cảm xúc của vợ mình chứ cứ làm nàng đau lần này đến lần khác thật ra trong mắt cô ấy xem nàng là gì chứ ngay cả giây phút cuối cùng nàng lại từ từ đưa tay áp lên mặt cô ta cái chạm đầu tiên của nàng dành sự ấm áp cuối nàng có khiến cô bỗng dưng khựng lại
"Xin lỗi-em sai rồi, em có lỗi với chị...tha thứ cho em."
Nước mắt rơi lăn dài trên mí mắt dần khép lại cánh tay nhẹ nhàng hạ xuống cả người nàng rơi vào giấc ngủ lâu cô sửng sờ nhận thức sự việc mà ra sức gọi nàng trong vô vọng
"Cầu em, van xin em đừng bỏ tôi mà Cẩm Thơ...không-không..Út ơi mở mắt ra nhìn tôi đi màaa..hức!"
Ôm nàng lên òa khóc nức nở cảm nhận nàng không còn chút sức lức nào trong tay cô, một bà Hội Đồng máu lạnh ngang tàn như cô vì cô gái ấy mà giờ đây ngồi khóc như một đứa trẻ sao thật nực cười chẳng phải cô rất muốn nàng thành ra vậy ư chỉ vì sự gia trưởng khốn kiếp mà khiến cô đã giết vợ mình là đáng thương hay đáng trách đây
"Tôi thương em, tôi yêu em màaa! Tôi biết lỗi tôi rồi ở lại với tôi có được không Út, tôi nhớ em..aaa hức"
"Mình ơi........!"
Tiếng khóc la thảm thiết trong căn phòng phía ngoài một cơn mưa lớn đã ám đi tiếng khóc ấy vườn Cẩm Chướng do nàng trồng sau nhà đã tàn lúc này chả hay sau đêm tang thương đó cô như người mất hồn suốt ngày cứ rượu chè đến say nhèm thân thể sơ sát tới tùy tụy đêm nào cũng dùng nước mắt để rửa mặt trong phòng một mình cùng những món kỷ vật của nàng để lại mùi hương quen thuộc dần phai theo năm tháng chỉ có thể ngắm nhìn từng bộ bà ba chiếc trâm cài tóc cô đã tặng nàng khi sinh thời giờ đối với kẻ không biết trân trọng như cô tất cả những thứ ấy giờ đây chỉ là quá khứ đau đau lòng sẽ mãi mãi không tìm lại được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro