Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Lầm

----------------------00h:00' yêu em-----------------

Tôi vứt bỏ, em lại bỏ qua mà níu kéo sự thương hại...

Kể cả khi tôi xô em xuống đáy vực thẫm...em vẫn xem tôi là cả bầu trời!

_Đến một hôm Khả Như bỗng thoáng nhìn thấy bóng lưng gầy gò quen thuộc bao lâu đã không còn gặp được từ vụ bị cả trường tẩy chay kì thị dẫn đến sự mất liên lạc đến hôm nay, vẻ ngoài lẫn trốn và sợ hãi không còn là cô bạn năm xưa mỗi ngày đều thầm thương trộm nhớ luôn dõi theo tôi mọi nơi, sâu bên trong ánh mắt ấy giờ chỉ có sự né tránh xa lạ.

"Cẩm Thơ..." Như lao nhanh đến bất chấp chốn đông người ôm chầm lấy nàng con người ấy mái tóc ấy đều không lẫn vào đâu được cả

Nàng lập tức đẩy cô ta ra nhưng do nỗi nhớ dường như đã làm cô trở nên dai dẵn càng xiết chặt vòng tay gắt gao thêm nữa

"Mau bỏ tôi ra Trần Khả Như..!"

"Cậu còn nhớ họ tên tôi được như vậy...sao còn muốn chối bỏ?"

"Có biết tôi tìm cậu bao tháng qua không? Làm như vậy có ý gì.?! Ai cho phép cậu dám rời xa tôi!!!" Nắm lấy bã vai nàng giữ lấy gương mặt đó vẫn không thay đổi, đôi mắt sắc lạnh nhìn em vẫn như xưa chỉ điều lần này có quá nhiều "lụy tình!"

"Mang đau thương đến cho tôi..! Mớ tình cảm giả tạo, chứ có yêu gì đâu...Im lặng rồi à Khả Như? Hư! Haha...trêu đùa tình cảm người khác, các người vui không..?"

Nàng nhe răng mà cười, khi nhận ra những giọt nước mắt nàng lăn dọc xuống đôi tay mình Như nghẹn ngào mà nhìn em...tại sao em khóc rồi lại cười? Nụ cười tuy vui nhưng sao thật tùy tụy và đáng ghét đến vậy?

"Xin em đừng như vậy tôi sợ lắm...Cẩm Thơ!"

"Đừng gọi tên tôi bằng giọng điệu đó! Thật kinh tởm!" nàng gào lên mà hất mạnh tay cô khỏi người mình

"Tôi biết em thương tôi lắm chứ,em sợ bị tổn thương nên mới vậy đúng không, đừng dùng khuôn mặt xa lánh rẽ lạnh đấy với tôi nữa"

"Tôi sẽ chấp nhận yêu chị thêm lần nữa có điều...đừng động lòng nữa động phòng đi!"

"Dọn qua chỗ tôi ở, để khi chị ngoại tình tôi tiện thể chôn xác chị! Mà chẳng 1 ai biết..! Thế nào?" Nàng trầm giọng nói từng câu chữ nhìn vào biểu hiện của Như mà đắc ý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro