#Kẻ Điên Biết Yêu
Như: em thấy không chị làm đồ ăn cho em này
Như: hôm nay sinh nhật em nên chính tay chị may cho em chiếc áo nè có đẹp không?
Như: à còn đem về cho em một chú cún này chị biết em rất thích động vật em xem chị thương em không nào~
Như: với lại còn..
Thơ: thôi đi đủ rồi..!
Như: ờ..chị- chị muốn chỉ muốn cho em vui
Như: nếu- nếu vậy em ăn đi rồi lên phòng nghỉ ngơi
Thơ: tôi nói không cần! Chị có nghe gì không hả?!?!
Như: chị xin lỗi...
Thơ: tôi chán ghét cái từ đó lắm rồi!!! Chị không còn câu gì để nói hết hả? Chị muốn tôi vui chứ gì, được thôi! Ăn đi chị ăn tôi xem coi ăn đi sinh nhật đấy!
Lôi cả thân người kia đè xuống mặt bàn với với đống thức ăn bị rơi vỡ xuống đất tạo ra một mớ hỗn độn tại sao không gian buổi sinh nhật lần thứ 7 của nàng lại thành ra như này
Thơ: sao lại khóc~ lúc nãy chị vui lắm cơ mà? Mau nín đi đồ cặn bã và trả lời tôi!
Lật người cô lại trực diện dùng tay nhấn cổ cô mắt nàng ta đỏ ngầu có thể nhìn rõ gân trán của nàng nổi lên
Như: chị không..yêu Em nữa được chưa..không dám nữa..xin lỗi đừng đánh chị- chị sẽ đi mà..hic ư!
Thơ: tôi dễ dàng buông tha cho chị như vậy à? Tôi tốn tiền mua chị về đó~ à ừ chắc chị thấy đêm qua tôi âu yếm với mấy con kia nên ghen đó à? Có gì mà ghen chị cũng đâu phải là gì với tôi cũng giống như chúng nó cả thôi đừng ở đó mộng tưởng nhé!
Như: chị sẽ đi làm- có tiền trả..á!
Một bên má bị nữ nhân kia cắn mạnh làm cô đau thấu trời nấc lên một tiếng
Như: ưhưưưư..cứu với..ai đó cứu tôi!
Máu từ từ chảy xuống cằm và mang tai cảm nhận gò má cô sắp rách tới nơi khi từng chiếc răng nhọn ghim vào da thịt cô rồi
Thơ: sinh nhật mà chẳng phải tôi muốn gì chẳng được sao? Giờ thì dùng tấm thân trả nợ tôi đi, bằng không đừng trách tôi ác!
Như: không- không màaa thả ra..aha!
Vẫn cố gắng kháng cự đến cùng không chỉ vô ích mà còn chọc giận thêm người phía bên trên thấy cô không nghe theo lời mình nên liền tháo thắt lưng quất túi bụi vào khắp người cô khiến cô phải khóc hét té xuống sàn nàng bước tới trói hai tay cô ra sau nhấc bỗng cô quăng lại lên bàn ăn xé nát quần áo và nội y của cô vứt sang nơi khác không màn dạo đầu nàng muốn được cảm giác bạo d*m cô dốc ngược hông nàng lên cầm lấy chai rượu vang đỏ tháo nắp ra bằng miệng một cách dứt khoát đem cả chai rượu đâm thẳng vào sâu trong hậu huyệt chưa được khai mở lần nào của cô trong đời mặc cho người kia gào hét khóc đến nghẹt thở máu từ nơi đó cùng rượu trào ra một ít thì nàng vẫn không giảm lực đạo mà cứ nốc hết chai sau khi xong ném chai rượu qua một bên bồng cô ra phòng khách vừa đi vừa nhìn khuôn mặt khốn khổ của cô mà không quên hăm dọa
Thơ: chị dám làm tràn ra hoặc rơi giọt nào tôi sẽ làm lại gấp đôi đến khi bụng chị như có chửa thì thôi!!!
Đến chỗ thả mạnh cô ngã xuống sofa cô muốn chạy đi vệ sinh nhưng đã bị nàng kéo lại ngồi trên người bụng cô quặn đau điến phình to lên trông thật quỷ dị làm sao cô van xin khóc hết nước mắt nàng nào quan tâm mà tàn nhẫn đâm cả 3 ngón tay thô gáp kia vào hạ thân cô không thề nhân nhượng dù chỉ một chút cũng không nàng lại không cho cô ra khiến cả người rung lên vì khó chịu hành hạ cô tận mấy tiếng đồng hồ và đã không tránh những lần cô lỡ ra và đã bị nàng trừng trị cô đến thân tàn ma dại như chết đi sống lại khắp người toàn dấu răng và vết đánh tím xanh cả người dường như không còn nơi nào lành lặn sau trận chiến ác liệt với nàng những giọi lệ tuôn trên mặt cô không ngừng
Thơ: "vì sao chị phải khóc? Sinh nhật của tôi đó..bà xã, nhiêu đây chưa đủ vui hừ..."
Cô nghe thấy bỗng trốc khiếp sợ nhìn nàng mà lắc đầu kiếm cách thoát khỏi ả nữ nhân này
Thơ: ai cho chị dám nhìn tôi bằng ánh mặt hận thù đó hử?
Như: đồ tiện nhân..mau cút đi..tôi ghét cô đồ chó chết...không muốn nhìn thấy cô nữa- hức..đồ tồi!
Thơ: hư! Dễ thôi chi bằng không còn thì sẽ không thấy nữa, tiếc là rất đẹp...
Như: cô- cô làm gì tôi vậy mau buông raaa
Thơ: không chết đâu đừng lo chỉ đau chút thôi..!
Như: Thơ đừng chị xin lỗi! Không mà..cô bị điên rồi.! Cô là tên bệnh hoạn..buông raaa! Ai cứu tôi với aaa.! Tôi cầu xin em mà Nguyễn Kiều Cẩm Thơ...rahaaaaaaa!!! Ahhhhhhhhh..ha aaaaaaaaaaaa...
Đôi mắt cô đã bị nàng nhẫn tâm máu lạnh đâm đến nát bấy một khung cảnh máu me be bét khiếp đảng rợn người nhãn cầu vẫn đang bị ngón tay đâm đến trào huyết cả vùng mặt mùi máu nồng cả gian phòng khi tra tấn cô xong nàng vội đi lấy đồ băng bó lại cho cô đôi bàn tay dính đầy máu tươi kia tỉ mỉ đắp chăn lại cho cô rồi lại ôm bế lên phòng mặc cho người kia vẫn đang hoảng sợ khóc hét chửi rủa và đánh vào người nàng ôn nhu nhẹ nhàng để cô lên giường mà ôm vào lòng
Như: aghhhh.. mắt- mắt tôi..đau quá aa.. cô là quỷ..aaaa hức- hức..hận cô, hận cô..tôi hận cô!!!
Bịch! Bịch! Bịch!
Thơ: hận cũng được, đánh tôi cũng được miễn chị là của Nguyễn Tổng tôi dù cho chị mù lòa tôi vẫn sẽ yêu chị thôi Khả Như à..!
Nói rồi lại hôn lên cơ thể cô một cách điên cuồng chiếm hữu còn cô vừa mới trải qua cú sốc tâm lý mà ngất xỉu đi dù là vậy nhưng nàng vẫn không buông tha cho cô hành cô đến gần sáng mới chịu thôi và cứ thế chôn cuộc đời trinh nữ cô mãi mãi trong căn biệt thự của nhà họ Nguyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro