#Hoa Nở Người Tàn
Như: PuPu
Pu: dạ?
Như: cuối cấp rồi hè này đi chơi hong:3
Pu: chắc hong em mắc đi làm phụ mẹ rồiii
Như: sao dạaa đi đi mà chắc gì sao này lại rảnh*nhõng nhẽo*
Pu: để tới Noel em bù cho chị ha lúc đó chị muốn gì em tặng chịu hông?
Như: em hứa đó tới lúc đó tui muốn em cũng được nhaaa!
Pu: ròi ròiii mấy người là nhất! Vậy thôi em về đây
Như: nhưng..nhưng?!?! *vội nắm tay Pu lại*
Pu: gì nữa bà già kia:v
Như: em dám nói tuôi già:[ *tổn thương*
Pu: -_-' thôi rồi xin lỗiii, saooo chuyện gì nữa!
Như: Pu..đừng lấy chồng vì..vì "Như yêu em..!"
.......
Cô thẹn thùn đỏ cả mặt tay víu lấy nhau cúi rầm mặt xuống dáng vẻ người con gái trước mặt đang ngỏ ý cầu hôn mình khiến nàng khẽ cười đến gần ôm và hôn lên má chị ấy
Pu: em chờ chị..!
Nói xong liền chạy đi bỏ lại Như ở đó đang ngẫn ngơ cứ ngỡ vừa rồi chỉ là mơ nhưng bất giác đưa tay lên sờ má rung động nhìn theo bóng dáng người kia đã xa khuất cái nắng chiều hoàng hôn dưới thân cây bàng của trường tiếng ve kêu năm ấy làm cô nhớ mãi.
_mùa đông tháng 4 năm đó tuyết rơi phủ trắng cả Paris khắp nơi những ánh đèn hoa lệ sáng đẹp mọi ngóc ngách ai ai cũng mặc đồ đẹp đi chơi cùng người thân và gia đình dòng người tấp nập cứ lướt qua khắp phố phường bờ hồ lang canh tiếng nhạc náo nhiệt không khí vui vẻ cùng tiếng cười nói đồng hồ cũng điểm đúng 12h khuya nhưng sao lại chẳng thấy bóng người khi xưa đâu chẳng còn hơi ấm của người không ai ngắm tuyết rơi cùng, cũng chả được cái ôm của chị ấy bây giờ chỉ em và tấm di ảnh ngồi lạnh lẽo trên băng ghế mắt ngắm pháo mà lệ lại rơi đau tận tâm can hối hận cũng đã muộn màng
.
.
.
"Tháng tư là lời nói dối của em
Sao lại chờ đợi cả đời thanh xuân
Nhưng đến khi em đã thành thân
Hoa chỉ gửi cho người em thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro