Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Hạnh Phúc?


A..ai..da..bà ơi tha con..con biết lỗi rồi...a..ớ..!!!

Tiếng đòn rẫy cứ thế mà giáng xuống đôi bắp chân nhỏ gầy yếu 2 tên đề tớ quýnh xong bỏ đi Như lủi thủi ôm người khó khăn về chiếc chòi lá cũ kỉ mục nát cũng chỉ vì vài lượng bạc lẻ mà đớn đau giày vò tấm thân ấy qua bao mấy tháng ngày.

Như!..Như ơi mày có sao hông...sao ra nông nỗi này...ai đánh mày như vậy, hả!! Trả lời tao!

Mợ Út lặng lội tuốt tận làng bên khi hay tin bà Hội Đồng Trạch lại đem người qua ức hiếp mài đó đa mà mợ ơi mợ, nó ngất ba đời dương rồi mợ kêu dậy là dậy sao hả mợ???

Vì nóng ruột mà mợ tự tay cõng nó lên tấm lưng ngọc ngà quyền quý của mình đem về nhà, đúng hơn là bắt con gái người ta

Ơm..đau quá...

Đêm khuya nó lại vì cơn đau mà la mớ gọi trong vô thức có nào hay mợ lại đang nằm sát bên đã thức giấc mà dõi theo nãy giờ đâu. Đôi mắt cứ chỉ biết nhìn con nhỏ đang quậy phá giấc ngủ mà muốn đá một cú cho hả giận ghê nhưng cũng chỉ dỗ ngọt nó ngủ để mai rồi quánh cũng được mà lị

Thôi thôi- ngoan ngoan...tui thương- thương mấy người nha~..mau ngủ đi!!!

Mợ chỉ hơm lên trán nó mấy cái mà nó đã ngủ thiếp đi con bé này thật biết cách hưởng thụ gái đẹp dễ sợ! Ta nói tức ghê tự nhiên mất nụ hôn đầu với nhỏ chăn vịt này mợ cũng tiếc hùi hụi, đàng ôm nó vào lòng ngủ luôn cho hời vốn!!

"Chỉ có khi ngủ bây mới thôi đáng ghét!"

Nói thì nói vậy chứ ở giá cũng mấy năm trong lòng rạo rực tính tham mê nữ nhi đã lâu, thú tính trong người bỗng trổi dậy cô Thơ hít lấy 1 hơi nằm gỡ từng cúc áo của con Như ra mà cướp đi đời con gái của người ta luôn.

Qua ngày sau mợ quyết đòi cho được nó làm con hầu cho mình mỗi ngày với mợ đều là niềm vui, thích cảm giác bắt nạn 'ăn hiếp' nó để cho con nhỏ phải mếu máo khóc oan khóc ức vậy đó một hôm nó nói xấu mợ với đám gia nô bị mợ nghe thấy

Như: Ê cái bà đó vừa già vừa hiểm!! Đẹp mà cái nết ngộ đời lắm, hở cái đòi quánh tao hoài hà buồn ghia, hở cái lén nhìn trộm tao tắm nữa...hằng đêm còn,..

Đang hăng say mãi mê kể một giọng nhỏ nhẹ hỏi: Vậy có mún quánh lại hông?!

Thơ: Tại bả dữ như chằn ý!!! Chứ không là tui quánh tía má bả nhìn-nhìn-hổng ra...

Vừa xoay lại lập tức trợn tròn mắt đứng sượng trân, mợ thì chỉ nở một nụ cười hiền từ, nhân hậu điềm đạm

Dô phòng!

Thấy Như tính bỏ chạy liền bị mợ véo lấy tai lôi về phòng

"Bây đâu đem roi cho mợ!"
.
.
.
.
.
.
Như: ui da- đau con quá mợ ơi tha con ...

Đám người làm được một phen cười hí hửng, nhưng sau đó là liên chập tiếng roi quất cùng với tiếng than khóc của con hầu tội "nghiệp!" Sau trận đòn mợ cũng tự lột đồ nó ra mà tự bôi thuốc sẵn chiêm ngưỡng thân thể nó một công đôi chuyện
.
.
.
.
.
.
.
3 hôm sau nó bị bắt ép gả cho cậu Hai, vì cậu đã có cảm tình với nó từ lâu biết tin con hầu của mình lại sắp sửa lên làm "mợ cả của nhà này" mợ suy sụp mà đau đứt ruột, đêm trước ngày cưới tiếng cửa phòng mợ Út bỗng kéo lại trong cơn buồn ngủ một cảm giác ấm áp đè lên ngực làm cô bớt chợt tỉnh giấc nhìn trong ánh đèn dầu bóng hình nhỏ nhắn thân thuộc cùng mùi hương bồ kết

Thơ: em đúng không?

Như: dạ

Mợ vội cười vuốt đầu nó

Thơ: sao còn chưa ngủ? mai phải dậy sớm làm cô Hai nhà họ Trần

Nó hút hít nghẹn lòng đáp

Như: nhưng người em thương là mợ mà..!

Thơ: quên tôi đi...đừng chôn vùi đời con gái với một kẻ như tôi, thật sự không đáng!.. Sẽ không sao đâu

"Chẳng sao ư? Nói dối! Sao mắt mợ lại đỏ,sao đôi mắt ấy lại thâm quầng...Sâu trong nó trăm ngàn tuyệt vọng...vốn dĩ tất cả chỉ là ngụy biện thôi!" Nó ghét cay ghét đắng sự phụ tình này...hà cớ sao nó yêu mợ để rồi võn vẹn nhận lại một sự lạnh nhạt đến vô tình!

nụ cười của nó ngây ngô đến đau lòng mà thất vọng bỏ đi "nếu như lúc đó không trốn tránh có lẽ bây giờ tôi và em đều không phải sống với cảnh chị dâu em chồng khổ thế này phải không..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro