#Hắc
-Nguyễn Thơ cô ấy lại mất kiểm soát muốn nhục mạ tôi nữa rồi, diễn cảnh càng trở nên tồi tệ hơn tôi nghĩ..ôi không bị em ấy kéo lôi tống vào một nhà kho gần đó...
-Như thuộc cấp bậc Alpha nhưng lại sợ một bé Omega này đến như vậy là vì gia đình đã ép gả làm rể cho con gái một dòng họ Nguyễn danh giá địa vị cấp cao trong thuộc hàng gia phả lớn ở giới thượng lưu này nên mọi việc điều phải phục tùng dưới cơ em ấy mà nghe theo nếu để cho gia tộc cô ấy biết Như dám làm phậc lòng thì gia tộc của Như thật khó mà yên ổn! Vì chị là kẻ xấu số được em chọn...
Đẩy cô mạnh vào góc tường cú va đập của đầy và lưng khá mạnh làm Như choáng váng vừa chỉ chốt cửa Thơ quay lập tức tặng cho Như một ánh lườm đầy ác ý
Như thấy vậy liền nhận ra đã phạm phải quy định hôn ước hào môn nên cô liền rụt rè cúi mặt xuống né tránh ánh nhìn nghiêm nghị uy lực kia khoan tay nhận lỗi
-Thấy nữ nhân nép người trong một bên đầy biểu hiện sợ sệt rung rẫy Thơ đắc ý nhướng nửa chân mài cười nhếch môi quái đảng vẻ ngoài cao thượng này của cô thì nàng rất thích khi thấy sự sợ hãi của đối phương càng thêm muốn chà đạp hành hạ và đặc biệt luôn là chị! "Chồng yêu dấu của tôi~"
Khả Như: d-dạ...
-Thơ đi chỉ 1 bước đã đứng được đối diện sát bên Như em ấy đưa tay lọn vài sợi tóc mai của Như mà chơi đùa tự nhiên "Có phải tôi đãi ngộ chưa tốt với chị?" Vừa hỏi vừa động tác xoa gò má Như xuống dần dưới cổ
-Đối mặt với tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc nàng chỉ dám nói võn vẹn hai chữ "Không có-a!"
-Thừa biết dù có trả lời ra sao nàng cũng phải lãnh chịu người phía dưới đang điên cuồng cắn xé môi đã chóc vảy xướt da tơi tả vị máu tươi thoang thoảng trong khoang miệng càng khiến cho các dây thần kinh cô Nguyễn thêm hưng phấn như một liều thuốc phiện thượng hạng nó khiến cho cô mê đến điên đảo tê dại tâm trí "Quỳ!"
-Khẩu khí mạnh mẽ như sắc lệnh Như không thể trái lại mà nghe theo lập tức quỳ nhanh xuống nền gạch lạnh buốt thiếu nữ nhà họ Trần hạ thấp người mà quỳ dưới thân cô không còn giữ lại cho mình một chút sỉ diện Thơ đứng phía trên nhìn xuống Như vẻ ưu tú nho nhã của chị chồng cô lúc này mà diễn tả hai từ duy nhất có thể là 'xinh đẹp!' trong lòng khó chịu chỉ muốn đem nàng nhục mạ ngay tức khắc nơi này nhưng 1 chỗ hạ đẳng ô uế này chỉ dành cho các nữ gái ngành với điếm thôi thân ngọc cành vàng quý giá như chị Trần đây thuộc tầm khác nên phải sài và bảo quản thật kĩ và cẩn thận mới được!
"Về nhà!" Dứt lời cô ấy mở cửa bỏ đi ra ngoài xe để Như lủi thủi theo sau trong sự lo âu, sau vài phút Như lái xe về căn vila hoàng tráng sang trọng huy nga tráng lệch của Nguyễn tiểu thư vừa đậu xe khu viên vườn Thơ xuống xe ra ám hiệu nàng liền hiểu mà chạy xe vào gaga nhanh chống đi nhanh vào thang máy để lên tầng trên nơi đang có những bất ngờ đang chờ nàng.
-Vừa đi ra khỏi thang máy đại sản rộng thên than chỉ cách 1 cánh cửa lớn đang đóng Như từng bước đi can đảm nuốt một ngụm nước bọt bước đến có 2 tên vệ sĩ đứng sẵn đợi cô mà mở cửa, vào được bên trong căn phòng mang phong cách hoàng gia toát lên vẻ Á Âu 2 màu chủ đạo trắng và vàng tôn lên khiến cho con người thấp hèn như nàng đây lần nào cũng hoa mắt tự hỏi "đã là căn bao nhiêu rồi?". Ở một góc khuất nữ kia đang nhâm nhi ly Whisky đắt đỏ trong chiếc đầm đỏ kiêu sa đắt tiền phong thái phú bà dõi theo Như đang mãi mê say đắm chìm trong cõi mộng bản thân 'hừ' lạnh 1 tiếng làm Như vội giật mình nhìn về phía cô đang ngồi chờ nãy giờ
-Nàng chuẩn bị đi đến bên cô thì đã bị cô đề nghị "Không phải đi mà là bò!"
-Như mủi lòng ấm uất cùng tuổi thẹn cam chịu mà cởi giày cao gót khụy người xuống từng đoạn bò đến chỗ em ấy chiếc đầm những trang sức sang trọng của Thơ mua cho nàng giờ đây trở thành những thứ đồ vật xa xỉ trên người con gái ấy phẩm chất cả nhân cách đều bị dẫm đạp nặng nề
Thơ lắc lắc rồi xoay ly Whisky trên tay lộ ra bộ mặt của một nữ chủ tháo sắc khi nhìn thấy cặp đào căng mọng lộ ra từ phần hõm áo đầm của chồng cô đung đưa theo nhịp bò đến, Như cũng đã bò tới dưới chân Thơ rồi cô lại còn muốn bày trò gì đây
-Một cô vợ dám đặt tay lên xoa đầu vị hôn phu mình không ai khác ngoài chị Nguyễn Tổng phu nhân bá đạo nhà ta "Uống!" Cầm chai rượu đỏ khác trên bàn để sẵn nhưng hành động lại đổ hết xuống đất đang cho cún ăn sao?, Như lặng câm tối mặt nhìn xuống dòng rượu đang loang rộng đến chỗ nàng quỳ mà lòng uất thẹn
"Nói đúng hơn là liếm!" Thơ cảm thấy nàng có chút ngập ngừng muốn kháng liền lên tiếng thẳng thừng trừng mắt hung
Như khẽ lắc đầu thành thật trả lời "Chị không biết uống rượu- úa..ớm!"
-Lập tức không nương tay mà dùng lực nhấn mạnh đầu nàng xuống bất ngờ không kịp đỡ nên va chạm mạnh xuống một cái rõ đau máu bắt đầu chảy men theo xuống sống mũi Như hòa cùng màu đỏ của rượu đỏ "Chống tôi không có kết quả tốt..!"
-Tiếng nức nở trong vô vọng van xin tha mạng trong gian phòng lạnh lẽo lòng người "hơh- hức hức..xin em tha cho tôi- tôi sai rồi hơm..ớm! Ah!..Cẩm Thơ làm ơn..a"
CHÁT..! Khi trao xuống gương mặt diễm lệ ấy một bạt tay ả lập tức quát lớn "Chị không có tư cách gọi tên tôi!"
-Thơ cuối cùng cũng tha cho mái tóc xộc xệc te tua của nàng ra nàng thốn đốn đau đớn ôm đầu mà nhích lùi ra sau trong hoản loạn Thơ bật dậy đuổi theo tóm lấy cổ chân nàng kéo một mạch trở lại bên dưới thân cô giữ đè Như nằm im, Như khiếp sợ mà che mặt ôm lấy vết thương trên đầu không ngừng tứa máu, Thơ phì cười ngang kèm theo chút phấn khích gỡ phang tay nàng ra thấy nàng vương tay lại định che Thơ gầm lớn "Lấy ra!!!"
-Như một phen hết hồn mà ngoan ngoãn nằm im không cản trở cô nữa nhưng vẫn không khỏi giấu được những giọt nước mắt đang lưng chừng bên trong khóe mi "hic..."
"Aisss..mẹ kiếp! Tra tấn đến vậy mà sao đến cả khóc sao chị lại vẫn đẹp như vậy?!"
-Gương mặt máu me be bét này lại rất cuốn hút đẹp một cách kỳ dị trong mắt Thơ sở thú thích máu của Nguyễn Tổng có lẽ ít ai biết ngoài Như. Thơ chậm rãi dơ tay lên vuốt dọc vết máu dài đến xương quai xanh quyến rũ của Như "1 một là liếm số rượu bên dưới, 2! Chị phải liếm tinh dịch của đám đàn ông bên ngoài sản..chị chọn cái nào hả chồng?~"
-Như nghe xong vội vùng dậy cúi xuống liếm nhanh số rượu vang đang vương vãi ra sàn, Thơ đứng dậy nhấc nàng lên ngăn lại, cô ta chắt lưỡi vài tiếng thở dài lắc đầu nét đạo đức giả một chút gian trá "Thôi được rồi chồng ơi bẩn lắm..."
Aghhhhhhhhhhhhh..._Tiếng hét thê thảm xé toạt tim gan "Rút nó ra cầu em làm ơn tôi chết mất ưhaaaaa!" Ả vẫn không có tính người mà mở chốt nghe 1 tiếng "Kắc!" Nòng súng đã được mở rồi nhưng cũng đồng thời lúng sâu chạm đến lỗ hậu, ả lấy ngón tay đặt lên miệng cô lắc đầu biểu cảm thương hại "Mèo cưng nếu chị còn cử động tôi sẽ không chắc thứ kinh khủng gì sẽ xảy ra đâu haa~" tay nhấn vật thể vào hết cỡ giữ vặn xoay đến lớp thịt mỏng đến nhăn nhúm khiến cho các dây thần kinh Như đau đến quằn quại mà vấu lấy xiết chặt khiến móng tay ghim vào da thịt miệng không ngừng nghiến răng gào khóc thê thảm man rợn" ư-hư!..ưưư- áaaaah..hâh..oaaaaaaaaaa...ngaaaaaa..hơmmm...hức a..." lực ma sát của Thơ càng lúc tàn bạo hơn nàng đau thở không nổi nữa ưỡn ẹo ngửa cổ trợn dọc tư thế khóc hét mà phải há miệng để thở hỗ trợ dây gân trên mu bàn tay Thơ không ẩn mà còn hiện lên càng rõ "hứ!" Ả làm xong trét lau lên váy nàng vẻ ghê tởm, lôi đầu Như đứng dậy mà kêu cô tự rút ra khỏi cơ thể chỉ sợ 1 chút xơ sẩy là "tự hủy" tức khắc "phoẹt..." huyết dịch đua nhau tung bắn ra tứ phía khung cảnh đi ngoài xấu hổ đã được ả quan sát nãy giờ
-Như bơ phờ kiệt quệ do mất máu mặt dần trở nên trắng bệt được Thơ dìu lên giường băng bó lại chặm thuốc, kê đầu Như nằm xuống mà ôn nhu lạ thường khi trao nụ hôn lên trán cho tôi em ấy lẳng lặng ra ngoài tưởng chừng hình phạt đã kết thúc nhưng có lẽ nàng lại không biết rằng vợ mình nhẫn tâm độc ác tới mức nào đến khi cánh cửa chưa kịp khép lại thì đã có 4 gã đàn ông cao to lực lưỡng tiến vào trong và khóa cửa phòng lại, nàng vừa mới trãi qua cơn kích động thì đã phải đón nhận thêm thứ món quà khốn nạn mà Thơ đặc biệt đem đến
-Bên căn phòng khác bóng lưng sau ghế làm việc là chiếc màn hình lớn mang đầy thanh âm ai oán đến tiếng la hét hất thanh đứt quãng đến chói tai của người con gái chôn thân dưới mấy tên đàn ông ra sức thay phiên nhau luân động cách bạo dục, tiếng cười bỉ ổi vô sỉ đến ác nghiệt, dâm tủy ái muộn dần biến thành đớn đau như cõi ngục 18 tiếng khóc man dại theo từng cú thúc muốn nghiền nát đời trinh nữ, đâm chọt một cách không khiêm nhường
-Từng tiếng đồng hồ trôi qua là cùng với những chiếc ống thuốc kích dục được tiêm vào cơ thể nàng khiến nàng ức chế liên tục thậm chí còn gì đau lòng hơn khi Cẩm Thơ ra lệnh cho bọn chúng không mang bao bảo hộ mà trực tiếp phóng khích những cổ tinh tr*ng đậm đặc vào tận sâu bên trong tử cung người thiếu nữ trinh tiết ấy mặc kệ nàng bất tỉnh từ lâu.
-Giữa đêm khuya thanh vắng bỏ lại những món đồ chơi trên giường nàng lết thân chậm chạp bò vào nhà tắm muốn tẩy rửa đi hết những thứ xấu xí gớm riết trên cơ thể này, bên ngoài vẫn bóng người đó đứng khoan tay tựa vào tường bộ điệu hả dạ đi đến bên nàng giọng khinh bỉ "tởm nhỉ?"
-Như cười nhạt "sao bằng nhân cách cô..?" Nàng thất thần gương mặt vô cảm ngồi trong bồn ngâm mình nói vọng
-Dù rất muốn cắt lưỡi Như ngay khi cả gan ăn nói với cô như vậy, nhưng nghĩ lại là cô khiến chị ta ra nông nổi này Thơ cũng có chút mềm lòng lửa giận bên trong phải hạ xuống khẩn
"Đừng có hỗn..!" Nhắc nhở nhẹ
-Tiến tới có ý giúp thì lại bị Như đẩy ra phũ phàng "đừng lại gần tôi...dơ bẩn!" Nàng lớn tiếng quát
"Mẹ kiếp!" Thơ nghiến răng
"Aaaa..!" Thơ vớ lấy cục xà phòng ma sát lên từng vết thương hở lòi thịt ướm máu trên thân xác nàng do hoáng quá liền la lớn vì cơn đau rát ập đến dữ dội
"Là do chị tự chuốt lấy!"
"9 tháng 10 ngày dù cho cô có sanh mầm móng đó ra đi chăng nữa nó cũng không phải máu mủ ruột thịt của tôi đâu đừng lo..tôi vẫn cứ ngược hết cả mẹ lẫn con!" Ả bóp cổ nàng mà trừng mắt đỏ ngầu hung tàn
"Nhịn nhục! Tôi cũng chán lắm rồi 10 năm cũng đủ lắm rồi! Cô là cái thá gì?.." Như khó khăn ngóp từng ngụm khí để đáp trả cười lớn nhìn thẳng vào Thơ
"Khả! Như!!!" Cô gằng từng chữ, đôi mài cau lại nổi gân trán đôi mắt hiện lên tơ máu cực hạn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Tuần lễ sau ngày hôm đó bên Trần Gia bầu không khí tang gia bao trùm buổi quốc tang khi chỉ mới tổ chức giữ chừng những người thân thích đều bỏ ra về lo việc riêng...tệ thật! Sau cùng em vẫn chỉ là một món phế vật giao dịch. Cũng là hạnh phúc của 1 tăng gia mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro