#"Giá Như..."
Tách!
Ánh đèn mờ trong phòng được bật lên
Như: đi đâu giờ mới về hả?!
Thơ: ưm..hức đi uống với bạn chút à hức!.em mệt rồi-cho..em đi ngủ đi~
Vùng vằn nhõng nhẽo cố gỡ tay người chị ra để thoát tội
Như: vào nằm úp xuống cho Hai!
Thơ: hoy hoy màaaa Út xin lỗi chị mà tha Út điii
Mặc cho nàng dẫy đành đạch người chị vẫn lôi bằng được nàng vào phòng bắt quỳ trên giường nàng bị cô quất 3 roi vào mông để ranh đe người em nằm ôm mông ngủ trong uất ức của cơn đau cô chị chỉ biết khoanh tay lắc đầu ngán ngẫm
Như: khi nào em mới thật sự trưởng thành vậy..?
Nàng ngủ đến nửa đêm thì lại bị quấy rầy Như khều vào vai Thơ vài cái
Thơ: ưmmm dì nữa dậy Haiii em cọc rồi nhaaa chị đi ra để em yên!
Giọng nói người chị thều thào khác lạ
Như: em xuống nhà kho coi dùm chị với lũ chuột nó phá ở dưới chị ngủ không được...
Thơ: trời ơii mai đi giờ kệ nó!
Nói đến thế nhưng vẫn bị cô lắc nhẹ vai liên tục nàng liền cáu gắt
Thơ: sao Hai nhây quá vậy!!! Em đã nói là mai chị có nghe không!
Người kia chuyển qua vút sống lưng nàng hay vào đó là thì thầm vào gáy cô với chất giọng lạnh lẽo
Như: xác của Hai chưa có dọn bọn chuột nó tha bấy nhầy ở dưới kia kìa..!
................
Thơ giật mình từ trong cơn mộng mị liền ngồi dậy toàn thân nhễ nhãi mồ hôi hơi thở gấp gáp dồn dập con mắt đáo nhìn quanh phòng tìm kiếm trong vô thức
Thơ: cái- cái gì vậy!!! Khả Như chị ở đâu?!
Là do nàng sử dụng thuốc ngủ quá nhiều nên đã quên mất chị cô đã chết một tháng trước do vụ xô đẩy đùa giỡn quá trớn của mình
Rầm!!!
Cửa phòng tự động mở toang một cái thật mạnh như ai đó đang rất tức giận dọng thẳng vào trong luồn gió lạnh ùa vào đột ngột khiến Puka hoảng hồn la hất thanh
Thơ: aaaaaaaaaaaaaaaaaa...
Ánh đèn mờ ảo bỗng chợt tắt trong không gian tối om hơi thở nặng nhọc của người phụ nữ gầy gò khô khốc nhìn xuống thấy được rõ vài sớ thịt lặc lìa lặc lọi rơi dãi xuống sàn mùi máu tanh hôi sộc lên từng lúc tiến gần Puka và kéo theo mớ ruột lòng thòng nhày nhụa tiếng ranh rắc của khớp xương kêu lên từng hồi khiến người nghe điến cả gai óc Thơ vội vớ lấy tấm bùa phía dưới gối ngủ dơ về phía trước vẫn không khỏi sợ hãi
Thơ: đi raaaaa chị tránh ra! Mau buông tha cho tôi đi làm ơn tôi xin chị mà!!! *gào lên*
Tờ bùa trên tay phút chốc vụt mất vào trong bóng tối sâu thẳm nàng hoảng hốt bỏ chạy thì từ sau xuất hiện đôi tay giữ lấy ôm cô lại giọng ãm đạm thủ thỉ bên tai
Như: "Hai nhớ em...Hai muốn về chúc mừng sinh nhật em rồi sẽ đi cho Hai ôm em một chút nữa..! Sẽ không làm phiền em lần nào nữa chị biết em không cố ý giết chị, Út của Hai là ngoan nhất mà."
Thơ: chị không giận Út sao?
Cô chỉ im lặng mỉm cười dịu dàng ôn nhu đôi bàn tay của một người chị xoa đầu đứa em bé nhỏ của mình đã lâu nàng đã không còn được cảm nhận nữa lời nói cứ vang vãn trong đầu nàng dần thiếp đi trong vòng tay người chị
.
.
.
.
.
.
"Đây có lẽ là sự ấm áp cuối cùng chị có thể an ủi em..Hai đi rồi em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé"
"Sinh nhật vui vẻ..!"
30-10-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro