#Dược Muội
Hahahahahaahhahahahhhhahahahha hahahahahahahahahaahhahahahhahahahaahhahahahhahahahahaahhahahahhahahahahaahhahahahhahahahahaahhahahahhahahahahaahhahahaahahahahaahhahahahhahahahahaahahahahhahahahahaahhahahahhahahahahaahhahahahhahahahahaahhahhahhahahahahaahhahahahhahahahahaahhahahahhahahahahaahhahahahhahahahahaahhahahahhahahahahaahhahahah..!
Bác sĩ Trần che một bên mặt bỗng cười vẻ ẩn ý
"Chị làm sao vậy?! Sao lại cười?!"
Thơ vừa sợ vừa khó hiểu dè chừng khoảng cách lại cánh cửa đề phòng ả lại phát điên
Như liếc mắt chậm rãi nhìn sang cô
"Em sợ cái gì~ tôi có ăn tươi nuốt sống em đâu..?"
"Chẳng phải đến để khám sao~"
"Nào qua đây, tôi đây là rất muốn khám cho em~"
Lời nói của Trần tiên sinh trông rất bình thường nhưng cử chỉ ngoắc ngón tay cùng với khuôn mặt bí hiểm thì lương tâm cô lại không cho phép!
"Ờ- tôi cảm thấy khỏe ngang rồi, thôi tôi xin phép đi về!"
*Tôi thà bệnh chết ở nhà còn hơn đến đây, cứ tưởng là đã sa thải rồi cơ chứ!* mắng trong bụng
Trông lúc cô vẫn lây hoây tìm cách mở được cửa thì vị bác sĩ kia đã đứng từ sau cô lúc nào
Nữ bác sĩ thời cơ choàng lấy eo nhỏ ôm từ sau đồng thời tựa đầu mình lên bờ vai nhỏ nhắn của cô hít lấy mùi thơm từ gáy và tóc cách biến thái
Cô bàng hoàng sửng sốt lấy tay người kia ra mà đẩy mạnh khiến vị tiên sinh lùi xa nhìn cô vẻ không ân ý
"Nèee! Bác sĩ chị giở trò sàm sỡ với bệnh nhận à! Chị chưa chích ngừa dại hả?"
Vừa cảnh cáo vừa hung hăng chửi, nữ kia chỉ đang khoan tay dửng dưng nhìn cô nhướng đôi mài
"Hơ...là tôi đang lên cơn đấy, ấy chà~ bệnh nhân của tôi nóng quá để tôi chữa cho em nhé...bảo bối~"
Chị ta lao đến nắm sau gáy cô mà lôi đến bàn làm việc trấn cả thân cô sát xuống bàn lấy thân mình mà đè lấy, một chút nhân từ cũng không có
"Bác sĩ..chị điên rồi..chị buông tôi ra..hức..ư..ư..hư m..dừng lạiii! Cứu tôi với"
Chỉ hành động mà không nói một lời chính là thú tính cô sợ nhất khi làm chị ta nổi giận cứ thế mà trấn lột đồ trên cơ thể nàng quấn băng keo trói nàng lại, đồ đã bị lột sạch chỉ còn hiện hữu lên thân nàng là những dấu yêu đỏ ẩn cùng vết bầm chi chít do những lần nàng bị làm tình đến chết đi sống lại chỉ để thõa mãn máu 'S' của bác sĩ Trần
"Chị aaaaa.."
"Đau quá a.."
"Hức a..hức-a.."
"Làm..ơn ..tôi a..ha..haaa..xin chị...ơm...chết mất..đừng làm..thế..với tôi...mà..a...a..a..ứmm..Khả..Như..ưưưư..chị..aaa..còn ..là con người không h- ahaaaaá.."
Vẫn sự im lặng đáng sợ chết người ấy chị ta lật người cô sốc lên ôm cô đi vừa làm tới tấp kịch liệt
Chị vén tấm màn khiến lộ ra bên dưới tầng lầu của bệnh viện rất nhiều người đang ra vào
"Hức..chị! Như à..đừng mà..không được..đồ khốn nạn..! A..ức..a.aaaaaaaaaaaaaâ"
"Em không có quyền gọi tên tôi lúc này đâu! Dành hơi! Mà rên đi con chó cái của tôi..!~"
Ả vừa nói dứt liền đâm chí mạng vào chạm đến tử cung 4 ngón ngón tay liên tục ra vào không kiên nể lực đạo càng thêm thô bạo
"Kéo lại...ân!..thấy mất"
"Ứmmmm..ưmmm..á..."
Máu! Là máu từ huyệt nàng đang đua nhau chảy dọc mép đùi
"Nào bảo bối, chúng ta cho mọi người cùng chiêm ngưỡng tình cảm của chúng ta đi chứ~"
Vẫn không thèm quan tâm đến cô đau đớn thế nào, cô bắt đầu say sẫm kiệt quệ đứng không vững với lực đạo mạnh mẽ của ả được nữa cam chịu mặc cho con người dã tâm ấy đang hăng say chơi mình đến phát run mà thở gấp
"Khả Như..Như chị có aaa..ân ư..hư..nghe thấy không..hơh..ơmm..tôi thật sự rất đau."
Trong cơn khoái lạc Như bỗng khựng lại đưa đôi mắt chứa đầy tâm tối sắc dục nhìn lên khuôn mặt trắng bệt của Thơ nhầy nhụa mồ hôi hòa lẫn nước mắt vẫn chưa nhòe đi
Chị đưa tay lên một bên má nàng mà lau cho nàng mở mắt ra nhìn cô mà mừng rỡ
"Tôi làm Thơ đau sao...phải như vậy..."
"Em mới chịu bên tôi..."
Vừa nói vừa dơ đôi tay đầy rẫy máu dịch âm tươi từ bên dưới lên để trước mặt cho nàng thấy
"Lắc đầu?"
"Ha! Em biểu hiện này là muốn khất từ?"
"Không- không phải..Như đừng làm em nữa-hic!"
Cô rơi vào khoảng lặng trầm mặt nhưng vẫn giữ hông nàng còn trên cao
"Là do em..!!!"
Bóp mạnh cằm cô áp gần mặt
Hơi thở khó khăn sự rung rẫy kể cả nhịp tim cô vốn ả cũng có thể cảm nhận được với cự li cận như này
Nàng chỉ biết ấm ức khóc mếu máo không nói ra thành tiếng nấc lên từng cơn ủy uất lúc này khi bị ánh nhìn uy nghiêm từ nữ bác sĩ hung tàn này phán xét
Cô thở một hơi dài rồi bế nàng khỏi tấm kính tiện tay kéo màn lại bản thân ngồi lại vào ghế làm tay vẫn ôm khư khư nàng trên đùi của mình không buông!
"..."
Tay thon thả xoa xoa tấm lưng đã đỏ từ nãy giờ cũng có chút tự trách bản thân quá mạnh tay với nàng...
"Ưmmm..!"
Nàng trợn trắng mắt mà gào hét trong cuốn họng nước mắt lại trào ra miệng bị đôi tay tanh tưởi gớm riết bịt lại khiến cô khóc la trong vô vọng không thành tiếng
"Xem em còn cầu xin được nữa không?"
Giọng điệu phấn khích tay cắm 1 đống bút đang chôn sâu trong nàng ấy đôi ngươi ả đen ngồm dụng tình cùng dục vọng đã khiến ả mờ mắt
"Tôi thấy em đang rất sướng đấy..hah! Vợ chị còn trinh nè chảy rất nhiều nữa haha..."
Cứ thế mà dùng những vật trong tay đâm loạn trong cô đến khi cô ngất đi trong tình cảnh thống khổ đau đớn giầy vò, ả đặt nàng nằm nghỉ, tự mình thu dọn dấu vết và đồ đạc sau khi được dầy vò hành hạ đối phương hả hê
.
.
.
.
Như quay vào phòng trở lại khi đi vứt rác trên tay còn cầm theo chai nước ngạc nhiên nhìn quanh phòng chậm rãi cúi trầm mặt xuống nở một cười kèm theo câu nói
"Bé con, sao lại khỏi bệnh nhanh vậy..? nếu đã còn sức tẩu thoát vậy..."
Tay từ từ bóp chai nước đến xịt nước biến dạng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_trong con xe hơi đen sang trọng_
Aaaaaaa...
"Bác sĩ! Chị điên rồi!"
Chát..!
Cái tát của nàng chứa bao căm hận dành trọn vào đôi gò má Như giờ đây hoàn toàn mất hết lí trí vì quá yêu nàng, ả không còn cảm nhận được nổi đau nữa đâu..!
Dù cho nàng có đang cắn rách da thịt thì ả vẫn xiết chặt không buông em dù chỉ một chút ả yêu em đến vậy đấy!
"Chị!..đồ súc vật! Thả tôi ra mau!"
"Phịch..phịch!..phịch..phịch!! Phịch!..."
Thơ buông lời chửi rủa Như vẫn cứ ôm lấy nàng mà động tình hoan ái cô bị bức đến ngất ả vẫn sẽ tìm mọi giá khiến cô dậy mà tiếp tục chơi với ả, hạ thân bị ả chen vào ở giữ, hai chân nàng để trên vai ả ta tư thế thật lỗ mãn phản cảm ả điên cuồng làm tới tấp khiến dịch mật bắn tung tóe khắp xe, ả ra vào dù trên vai nồng nặc mùi máu loan lỗ khắp chiếc áo trắng, cô tức người đang giữ lấy mình lắm! Nhưng nhìn thấy máu trên vai Như tứa ra không khỏi sót ánh mắt ướm lệ hướng lên nhìn chị ta
"Chị không phải người...hư a!"
Vừa nói vừa la đau
"Tại sao?"
"Phịch..phịch..."
Như khẽ nhướng mài
"Cô là cầm thú!!"
Thơ hét vào mặt ả tay yếu ớt vương về vết cắn đã tróc da trên vai ả vẫn vô cảm trơ trơ hứng chịu
"Sao lúc nào trong mắt em...tôi tồi tệ xấu xa tàn ác đáng ghét đến vậy?!? Tại sao...Cẩm Thơ!!!"
"PHỊCH!!!"
"Âaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Như nghẹn ngào nói khó nhằn gằng từng câu từng chữ tức giận dùng hết sức đâm thật mạnh chuốt giận
"Em biết tôi nhớ em lắm không? Em nhẫn tâm...lần này đến lần khác ruồng bỏ tôi...tôi có tiền tài nhan sắc đều đáp ứng em, nói xem kẻ lì lợm bướng bỉnh vô tình như em còn muốn gì nữa chứ!"
Vừa hẩy vừa nói
Như tay như muốn bóp nát miệng nàng đến in dấu đỏ
Nàng đau điến cùng sợ hãi trước trạng thái này của Trần tiên sinh giọng rung rẫy nói
"Thứ tôi cần..là tự do...chị thì lại xem tôi như thứ công cụ tình dục...hức hức.."
Như mở mắt chết lặng từ từ hạ tay xuống buông tha cho chiếc miệng nhỏ đáng thương của cô gái yếu ớt
Thơ lấy lại được sự sống ra sức hô hấp dồn dập ôm ngực che lấy phần áo ở ngực ban nãy đã bị Khả Như thô bạo xé rách bao phủ những dấu răng tím đỏ sắc nhọn
Chị ta nào biết trong đầu nàng lúc này toàn những ký ức tột cùng kinh hoàng ám ảnh khủng khiếp đến mức nào đâu
Như chỉ đơ ra đấy nhìn lấy những vết tích cô gây ra trên thân xác ấy mà dần ý thức ra mọi chuyện đều quá giới hạn của một cuộc tình
Như bắt đầu mới cảm nhận cảm giác thống khổ mấy năm nay của nàng, cô cảm thấy nuối tiếc và hối hận về những gì đã chuốt xuống nàng thật ra đều chỉ muốn yêu nàng thôi mà, nhưng chỉ sai cách.
Thơ lũi thũi ôm người nặng nề rời đi từng bước đi khập khiễng chậm chạp khỏi con xe vào đường hẻm khiến ả cảm thấy thổ thẹn chua sót xiết chặt tay căm ghét chính bản thân
Như ngồi trong xe chạy nhanh đuổi theo đến sau để đỡ nàng suýt bị ngã
"Tôi sai rồi...sau này tôi sẽ đối xử với em thật tốt ta về thôi."
Thơ chỉ nở nụ cười nhạt đến nao lòng, từ tốn đáp
"Biết sai thì tốt, không cần đâu..vì không có ta của sau này, chị về đi."
Câu nói ngắn gọn ấy như xát muối vào tim Như dù cô cũng biết câu trả lời nhưng không thể nào khống chế sự tuyệt vọng ở bên trong mình
"Em..Thơ à- chị biết đã bảo biết lỗi rồi..chị hức!..cầu em đừng bỏ chị đi..hức...chị sẽ không-kh..đánh hay ngược đãi hay nhốt em nữa đâu..chỉ cần có em chị nguyện thay đổi!"
"Đừng mà tôi cầu xin em...Cẩm Thơ"
Trần tiên sinh ả vứt bỏ sĩ diện mà quỳ xuống dưới chân em với vẻ nài nỉ
Khả Như chưa bao giờ yếu đuối với nàng như vậy đối với nàng cô luôn là nữ nhân ngang ngược cao ngạo máu lạnh vẻ bọc lạnh lùng bấy lâu cũng phải vỡ tan từng mảnh chỉ vài câu nói của nàng, Như cứ dụi đầu vào lòng Thơ mà tìm kiếm hi vọng mong nàng sẽ nặng tình xưa nghĩa cũ mà ở lại bên mình
Chị ấy lấp bấp khóc đến nấc òa mà nói không nổi 1 câu tròn vành rõ chữ để có thể nghe rõ được nữa
Chị khóc như một đứa trẻ trước mắt tôi và sau cùng chuỗi ngày tháng u tối cả 2 cũng phải đối diện hiện thực tàn nhẫn kết thúc một mối quan hệ tiêu cực
"Tôi mềm lòng tha thứ cho chị, khác nào rướt quạ cho thân?"
Xế chiều tà ngày ## tôi gặp lại chị với cuốc điện thoại bên kia đầu dây là một chất giọng khàn đặc có hơi men rượu
"Thơ à! tôi nhớ em rất nhiều, tệ thật...tôi không thể cứu vãn được cuộc tình chúng mình...ngay cả chính mình..."
.
*tít.......*
.
.
.
.
Hàng loạt tiếng va chạm cùng tiếng còi xe vang lên ầm ĩ sau lại ngắt đi trong khoảng không im lặng, Thơ đơ người rơi cả điện thoại đang cầm trên tay mà chết tâm...ngoài trời giông tố sấm chớp lóe sáng cả vùng trời Sài Gòn đẫm lệ 'ngày hôm ấy em vĩnh viễn mất chị và cũng tròn 1 năm ta chia tay.' Đáng tiếc!
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro