Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Đủ

Reng reng...reng...

Tiếng chuông điện thoại cứ vang trong căn phòng ấm cúng của đôi tình nhân mãi mới có một đôi tay vớ lấy bắt máy kèm theo là lời nói không mấy ngọt ngào cho lắm thay vào đó là sự cọc cằn

Khả Như: chuyện gì?!

Đầu dây bên kia dù hơi rén nhẹ nhưng vẫn cố gắng kể ra sự việc

: Chị! Phu nhân đang ở trong bệnh viện chờ gặp được chị mau đến liền đi...

Khả Như: biến!!!

Tít tít tít...

Đàn em không biết nói gì hơn chỉ lắc đầu nhìn sang Cẩm Thơ liền ngậm ngùi hiểu

Cẩm Thơ: thôi các anh đi về nghỉ đi tôi ở một mình được rồi

Nàng chỉ biết gượng cười nhẹ để dấu đi nỗi buồn trong thâm tâm

: Thôi chị nghỉ ngơi đi có tụi em với anh Bảy luôn ở cạnh chị mà đừng buồn

Cô khẽ gật đầu rồi nằm xuống giường bệnh nghỉ ngơi thấy vậy đàn em yên tâm mới rời đi ra đến ngoài thầm trách móc chị Trần thật vô tâm với vợ mình giờ cũng đã 11h khuya chị ấy còn có tâm trạng vui chơi bên nhân tình mà không màn đến vợ con sao? anh chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẫm

Nửa tiếng sau tiếng mở cửa trong phòng làm nàng bỗng tỉnh giấc phải còn ai khác ngoài người tình tệ bạc háo sắc của mình nồng nặc mùi rượu và nước hoa khắp người cũng chẳng thèm đến chỗ cô nằm mà chỉ ngồi ngay sofa gần đó

Khả Như: khỏe chưa?

Một câu hỏi thăm trống không với chất giọng lạnh nhạt được cất lên từ người kia khiến cô chỉ biết lặng thinh

Khả Như: em câm à Thơ?!

Cẩm Thơ: chị lại qua khu chợ tình nữa à?

Khả Như: thì sao? Em quản tôi?

Cẩm Thơ: không chỉ là em cần chị bên cạnh lúc này

Khả Như: tôi không hứng thú ở nơi này cho lắm vả lại còn rất nhiều việc trong xã đoàn còn chưa giải quyết

Cẩm Thơ: thế sao chị lại dư thời gian bên mấy ả đó!!!

......

Khả Như: em làm gì? Cư xử kiểu gì đấy! Hỗn hả?!

Cô vội gạt đi hàng nước mắt ngậm ngùi đặt mạnh lên bàn một tờ giấy và cây viết lạnh lùng nói

Cẩm Thơ: ký đi!

Trên giấy thấy được dòng chữ ly hôn cô liền phát tiết mà chửi thề

Khả Như: máaa nhỏ điên này, cô trẻ con vậy à trong đây riết cô bị tâm thầm hả?!

Chị ta cầm tấm giấy trên tay xé ném vào người nàng cách lỗ mãnh không chút kiên dè nàng đang mang bầu

Cẩm Thơ: phải! Tôi trẻ con đó! Là tôi dại dột ngu muội chót thương lấy người chồng vũ phu như chị đấy chán ghét sự lạnh nhạt vô tâm của chị dành cho tôi suốt năm qua giờ tôi tự mình giải thoát và rời đi khỏi mái ấm mục nát thối rửa này, chị không ký cũng chả sao vì tôi làm hết mọi thủ tục cho cả hai trước rồi chị cũng không có quyền phản đối đâu từ nay đường ai nấy đi..!

Cô nghe xong thẫn thờ mắt trân trân nhìn nàng không thể tin những lời vừa nghe được mà sửng sốt xiết chặt lấy bàn tay trán nổi cả gân lên miệng nghiến răng sự tức giận cực độ hiện rõ trên gương mặt những tia máu đỏ ngầu trong đôi mắt trừng nhìn chăm chăm đến nàng đang đắc ý khốn khổ cười trong vui mừng

Khả Như: em hay lắm! Giỏi cho em đã chuẩn bị mọi chuyện để có thể được rời khỏi tôi để theo ai khác chứ gì.?!

Cô nghiến từng câu chữ vẻ đáng sợ cùng với từng bước tiến gần nàng càng lùi lại sau

Khả Như: chứng kiến tôi như vậy chắc em hả hê lắm hử?

Ép nàng sát tường dù cho nàng cố gắng dẫy dụa để thoát ra cô vẫn siết chặt lấy cổ nàng ra sức dùng lực đến khi cảm thấy nàng đang yếu dần và hoi hóp từng đợt liền bất ngờ thả ra đỡ lấy nàng ngồi xuống lo lắng ra sức cầu xin

Khả Như: mình yêu lại đi được không tôi sẽ sửa đổi tôi vẫn còn yêu em lắm Thơ à em đừng bỏ tôi có được không thật sự rất cần em không có em tôi chết mất còn con của chúng ta nữa, xin em!

Nàng dần lấy lại ý thức trong lúc cô không cảnh giác vớ lấy lọ hoa gần đó đập mạnh lên đầu cô vội xô chị ấy ra mà chạy ra khỏi phòng còn cô ôm đầu chảy máu giận dữ đuổi theo

Khả Như: mẹ kiếp! Đứng lại cho tôi! Nếu không em sẽ phải hối hận!

Cẩm Thơ: có ai không cứu tôi với!!!

Phía sau Khả Như mang theo gương mặt âm u đáng sợ rượt tới nàng cũng sức cùng lực kiệt cầm con dao rọt trái cây ban nãy lấy theo đem ra phòng thân người kia thấy vậy khựng lại

Khả Như: em giết chồng em sao?

Cẩm Thơ: ừ!!! Chị mà còn bạo hành mẹ con tôi thêm lần nào nữa...tôi thề sẽ đâm chết chị!!!

Khả Như: ha! Em quên tôi là ai ư? Để tôi xem em có đủ bản lĩnh không!

Cẩm Thơ: chị làm gì! Mau tránh xa tôi ra.. không được.. mau buông ra có ai không cứu với!!!

Nàng không ngờ chị ấy có thể dùng võ với mình giành lấy con dao rạch lấy máu của chính mình đem trây lên khuôn mặt nàng với biểu cảm man rợ như một kẻ điên

Cẩm Thơ: chị điên rồi.. chị điên thật rồi..dừng lại Khả Nhưưư có nghe tôi nói không! Chị...

Đang nói thì liền bị cô dùng miệng chặn lại đè lấy cưỡng hôn nụ hôn sâu thật sâu nàng hết hơi khó khăn thoát ra nhưng như vậy càng khiến cô thêm tham muốn hơn tiếng thở ướt át của cánh môi và chiếc lưỡi hai người cọ quấn quýt nhau nàng thở cũng không yên với cô lần nào dứt ra đều bị cô nhào đến cắn rách môi để trừng phạt máu trên tay được cô đem cho vào miệng nàng ép nuốt lấy thứ dịch đỏ tanh tửa đó bỗng nghe thấy vài bước chân liền bịt miệng kéo vợ mình vô góc khuất tối của dãy hàng lang mặc cho nàng kiệt quệ mà vẫn tiếp tục cắn phá phần trên khiến cô khóc đau khóc đớn sau khi thấy không còn ai mạnh bạo bóp lấy bã vai nàng mà không ngừng hăm dọa thao túng tâm lý nàng nhất quyết không chịu nhu nhược một lần nào nữa dùng hết sức đẩy Như mất trớn lùi ra sau cô ngã khụy xuống nền gạch ôm thân còn Như thì đứng ngây ra đó mặt tối sậm lại dùng ánh mắt đục ngầu máu lạnh nhìn nàng mà đột ngột cười chua chát tiến từ từ lại ngồi hổm cúi rầm mặt nâng cằm nàng đối diện với cô bỗng phun ra một từ khiến nàng nghe thấy không khỏi kinh sợ

"Phải chăng cốt nhục ấy nhiều khi không phải của tôi thì sao?~"

Âm điệu cợt nhã cùng với bàn tay ma mị đang xoa xoa chiếc bụng của Thơ bên dưới

Thơ: máu mủ ruột thịt của mình..mà chị dám gọi đứa nhỏ là "cốt nhục?!" Có điên không hả..!!Khả Như!!!

Chỉ thấy được hành động cô đưa ngón trỏ trước miệng ngụ ý ra lệnh cho nàng im lặng

Suỵt!

"Vậy hãy chứng minh cho tôi thấy đi..!"

Thơ: Khả Như chị- chị..

Trong một nhà kho tối tâm xuyên qua khe cửa không khí bên trong rất lạnh lẽo và u ám kèm theo vài tiếng khóc thút hít cùng nhịp thở đứt quãng ngớp từng ngụm oxi trên sàn gạch nguyên vũn huyết tương rỉ ra từ phần bụng của cô gái gầy gò hốc hác đôi mắt đờ đẫn như vừa chảy qua điều gì đó "cực kì khủng khiếp"

Két.. ..

Tiếng cửa sắt mở vào làm tạo ra âm thanh điến người tiếng guốc chầm chậm tiếp cận đến phía cô bóng hình người phụ nữ khoác lên người chiếc áo vest đen đắt đỏ đưa tay nhấc bổng tấm lưng đã bị tê cứng nãy giờ để cô dựa vào lòng ngực chị ấy đưa tay vút ve gương mặt nhỏ nhắn ấy đã xanh xao đi rất nhiều khẽ thỏ thẻ nói với cô bằng chất giọng trầm đục

"Tôi biết em đang rất đau và hận tôi đến mức nào.."

"Nhưng đó là do em khiến tôi trở thành vậy.."

Thơ: Con..tôi đâu..hức..

"Con?"

Thơ: trả con lại cho tôi..!! Hức..aaa tôi..tôi không ngờ chị có thể cầm thú đến vậy...hức hức aaaaa

Nàng nắm lấy cổ áo Như gào khóc

"Hừ! Em quan tâm thứ rác rưởi đấy hơn tôi ư? Nó quan trọng đến thế với em luôn à???"

Cẩm Thơ: Như à! Van xin chị đừng làm hại...

Vừa ý định cầu xin tha cho đứa nhỏ thì bị cô lập tức thẳng thừng nói

"Tôi đem nó xay nhiễn rồi..! Hưhư"

Chị ta nhìn nàng khóe miệng lại nở nụ cười dị hợm quái đảng mang đầy tà ác

Thơ: cái gì...

Cô trợn to mắt lộ cả tròng trắng chết trân nhìn người trước mặt cả người như chết lặng khóe mi lại dần diễm lệ người ấy điên rồi điên thật rồi tại sao lại phải làm cho nàng đau lòng lần này đến lần khác nàng làm gì sai với cô mà phải chịu thứ ác nghiệt như vậy nàng ta khóc sắp mù đôi mắt luôn rồi cô thật sự không có sót xa hay cái gọi là tình người chỉ có sự ghen tuông mù quáng và độc tài của bản thân mà khiến người con gái trong lòng thống khổ tuyệt vọng vậy thực sự không muốn sống cùng ả Hắc Bang tàn nhẫn máu lạnh này thêm giây phút nào nữa..!

Phốc..

Thơ: !!!!

"Em làm gì thì tôi đều biết hết, đừng nghĩ có thể rời khỏi tôi Cẩm Thơ à!!!"

Cô ta nghiến từng câu chữ chịu đựng cơn đau từ đốt ngón tay đang chen trong khẽ răng rướm máu của nàng ngăn nàng định cắn lưỡi dùng tay bóp hai bên mép miệng nàng mà tiến đến cắn mặc cho nàng dẫy dụa nhưng đã là gì với nữ nhân thân hình cường tráng kia lại có võ trong người chứ nàng vừa mất máu cả cơn hành hạ thể xác đấy đầy rẫy thương tích độc quyền thuộc về riêng Trần Gia..!

"Bé con yên nào để chị khâu lại bụng nhỏ kẻo kim lại ghim vào xớ nội tạng đang vương vãi trào ra ngoài thì lại chết thật.."

"Tôi bảo có nghe không? Em lại thế rồi, được tôi cho em chống với tôi..!"

Cầm một lọ tẩy trùng đổ trực tiếp vào vết thương hở của người kia khiến bất ngờ nàng quằn quại tay chân vung lên loạn xạ đau khổ gào lên thê thảm cô thì lại thõa mãn mà mỉm cười giữ kiềm nàng lại lúc lâu không gian dần ãm đạm yên ắng lạ thường cũng là lúc cô ta khoác trên mình một bộ đồ y khoa cùng với cái xe đẩy và túi đen lẵng lặng rời khỏi bệnh viện như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ đó chẳng ai còn thấy tung tích gì về hai người cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro