#Đóa Hồng Đen
Lốc
Cốc
.
.
.
....
_Tiếng gót giày vẫn vang vãng sâu bên trong con hẻm tối uất xa quốc lộ âm thanh ngày một hỗn loạn chồng chấc đè lên nhau kết thúc trận xung đột kịch liệt còn sót lại chiếc ô nhỏ tội nghiệp màu vàng lăn lông lốc dưới cơn giông sớm chớp vài giọt máu còn đang lắng động mà hòa tan vào cùng với từng dòng nước từ ống máng xói các căn ký túc xá cũ kỉ nhưng chủ của chiếc ô ấy lại đang bất tỉnh ở trong cốp xe ôtô đỏ sậm trong mê man khoảng không mơ hồ hình ảnh bóng đen mờ tịt đang nhìn chằm chằm xuống thân sau loạt hành động ôm ấp biến thái của tên đó thì tấm thân bé nhỏ ấy cũng dần vì kiệt quệ mà lâm vào giấc ngủ triền miên...
_Khoảng thời gian nằm trong phòng bệnh ả luôn ngóng chờ cô y tá trẻ ấy đến cả tham muốn một mối quan thệ cùng giới ả cuộn tròn vào lòng cô tỏ ra dáng vẻ trẻ con nhưng tầm hồn thì lại trái ngược với những gì ả thể hiện trước mặt người tình của mình giả vờ bệnh, giả vờ đau tay để được em ấy chăm sóc và ôm ấp xoa dịu hàng ngày có thể được hít lấy hương vị tình yêu thì còn gì bằng sướng hơn cả chết cơ chứ?
_Thật may em ấy cũng chẳng kì thị một tên điên đồng giới biến thái này cả hai đều vui vẻ hoặc có thể gọi là hạnh phúc bên nhau tôi cứ nghĩ rằng...em rất yêu tôi!
.
.
.
.
.
.
.
.....
_Như..?
_Đôi nam nữ đang lén lút làm chuyện đồ bại trước mặt ả nhưng cay đắng hơn là người con gái mà ả yêu trân thành đang lấp tấp chỉnh lại quần áo đang rơi sộc sệt khuôn mặt damdang cô ta cùng hơi thở dồn dập làm ả như muốn lao tới xiết cổ xé xác cô đến nơi người đàn ông chưa có thể tiến tới đuổi ả đã cho hắn mười hai nhát dao thẳng sâu tuốt bên trong nội tạng ả lên cơn đến nỗi đâm toàn lực mạnh và chí mạng ngay cả máu văng tung tóe dính trên chiếc áo sơ mi và gương mặt không cảm xúc của ả nàng ta cũng đã tháo chạy đi từ lâu nhưng ả không còn sợ thứ gì kể cả cảnh sát nữa, cứ xem người kia có thoát được không là chuyện khác
"KHẢ NHƯ...tôi ngay đây! Bên cạnh."
_Khả Như mình mẫy ướt sũn dưới những hạt mưa nặng trĩu nước mắt cô hòa vào cùng cơn mưa xua tay cố giải thích mong ả có thể lắng nghe
"Em nghĩ tôi sẽ tha thứ cho lỗi lầm của em không Như?" _puka ngữ điệu đùa cợt cười khẩy đưa mắt trìu mến nhìn người kia phát sợ_
_Ép sát giữ lấy khống chế hai tay cô tay ả nâng cằm cô lên đối diện
"Nói tôi muốn nghe Như nói!"
"xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em Cẩm Thơ chị không thể yêu..uh"
_một nụ hôn bất ngờ dưới mưa được trao đột ngột, Cẩm Thơ vẫn còn yêu cô lắm, em ấy thậm chí có thể phẫu thuật chuyển giới để có thể được gần người ả yêu cơ mà nhưng sao cô lại nhẫn tâm chối bỏ thứ tình yêu trân thành ấy của ả? Cô hoàn toàn không có nổi một chút rung động nào sao?
"Xin đừng néo kéo chị nữa chị không thể mà!"
"Như chỉ xem em là đứa em nhỏ của Như..Như chỉ thương hại chứ không hề yêu tôi hả?"
"Đúng..! Chị cần gia đình chị còn tương lai và mái ấm riêng mình, hai đứa con gái thậm chí không thể có con em đã hiểu chưa Cẩm Thơ!!! Làm ơn hãy buông tha tôi đi cầu xin em đó hãy xem hai ta chưa từng gặp nhau, được không?.."
_Kẻ lụy tình đáng thương ấy nhìn người con gái đó bằng đôi mắt si tình ướm lệ nhói lòng ngực từ từ hạ tay thả tay Như ra mà ngồi khụy xuống ôm mặt òa khóc nức như một đứa trẻ trước mặt Như cảm thấy có lỗi sót xa nhìn ả nên ngồi xuống định ôm cô vào lòng đột nhiên những tiếng khóc dần trở nên thành giọng cười chua chát đầy bi đát không khỏi quỷ quặc cô khựng lại nhìn ả chậm rãi ngước mặt lên cùng đôi mắt chết chóc sát khí kia khiến Như không khỏi hoảng sợ mà đôi tay rụt nhanh về lại đứng dậy tính chạy thì đã bị một lực mạnh xô mạnh xuống gác mái mất chớn khiến cơ thể cô té lăn xuống tần trệt nghe được những tiếng xương gãy va đập một cái mạnh xuống nền đất trong khoảng tối mịt chỉ thấy được khuôn mặt lạnh đáng sợ kèm theo là nụ cười man rợ đầy ẩn ý của Thơ đôi mắt đỏ ngầu trong lòng hả dạ nhường nào khi nhìn cô từ từ ngất lịm đi...
_Chà các người biết không? Tôi đã rất tận tâm chăm sóc em ấy đấy! Tôi đã cắt xẻ rất tỉ mỉ và không để làm rơi sót một miếng!
_Ả vừa nói vừa thể hiện ra mặt sự khoái lạc thích thú với thói quen ấu dâm của bản thân
_Tôi vẫn còn bảo quản cẩn thận những thứ đẹp đẽ và trưng nó trong phòng ngủ của tôi, thịt và máu của Khả Như là thuốc phiện thượng hạng giúp tôi thõa mãn mỗi ngày nhưng trước khi tôi phanh thay tử thi hằng đêm tôi vẫn chơi em ấy liên tục trong 36 ngày kịp phân hủy tiếc quá tôi vẫn còn muốn yêu cơ thể em nhiều hơn thế nữa tiếc thật tôi đâu thể cho em kết thúc dễ dàng như vậy bấy nhiêu đó chưa đủ để em xoa dịu được sự tổn thương cả thể xác tâm hồn này của tôi đâu, tôi hận em và cũng rất yêu em!
_Ả nói với tấm gương phản chiếu con người trơ trụi hóc hác chính bản thân mà cười dại nhưng ẩn sau vẻ dị hợm ấy bên trong là một trái tim đã vỡ nát nụ cười dần trở nên biến dạng mà đến xé lòng người khác
"Dù hận em đến tận xương tủy nhưng nếu bị tử hình di nguyện của tôi vẫn muốn nằm cạnh mồ em, liệu em còn ở đó để chấp nhận kẻ mù quáng như tôi không? Làm ơn cứu rỗi linh hồn này khỏi nơi vực thẫm tâm tối lạnh lẽo nhuốm tội ác tày trời."
|{ |-| /-\ /\/ |-| |_|🌼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro