Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Cơm Mặn

Lần nữa hôn xuống cánh môi ngăn chặn sự kháng cự mỏng manh của cô, nàng liếm lên vành tai nhỏ đưa lưỡi xuống hõm cổ mà càn quét dồn dập, cảm giác ngột ngạt mùi tình sâu đậm của người ấy vẫn như xưa vẫn khiến cô chán ghét mà né tránh cái chạm thân mật, nàng giận dữ mà nắm gáy cô kéo dài nụ hôn đến xương quai xanh cắn xé vùng cổ theo hơi thở khó nhằn của cô nãy giờ. Vén mái tóc lả lơi đang ướt đẫm mồ hôi của cô ra sau, nàng ta luồn tay sau lưng cô chỉ một lực nhỏ dễ dàng làm cho chiếc áo lót đen bung rớt khỏi người cô "Phậc!"cặp ngực hồng hào phập phồng đỏ mộng căng tròn được giải phóng đập thẳng vào mắt người đối diện, cô ngượng ngùng bày ra vẻ mặt xấu hổ mà lấy tay che đi chúng gương mặt yêu kiều la hoáng lên"Aaaaaaa!"cô vung tay đánh loạn vào thiếu nữ háo sắc liền bị cả hai tay nàng ta bắt trọn lấy. Nàng cất lên giọng cười lưu manh thâm sâu với cô mà chóp thời cơ cúi xuống liếm lấy một bên nhũ hoa hồng hào ngoạm lấy mà gặm múc ngấu nghiến nó với vẻ khao khát nguồn sữa mẹ đã lâu bên còn lại không yên vị mà nhào nặn , nàng cứ hút say sưa phát ra âm thanh"chẹp chẹp..."

"Chụt!..đây không phải lần đầu của tôi và chị, đừng tỏ vẻ danh giá nữa."điểm kích thích bị chế ngự, tiểu mèo con dâm đảng của nàng đang chết mê chết mệt trên 9 tầng mây khoái cảm liên tục bùng phát dữ dội với màn trêu hoa ghẹo nguyệt này của nàng

Chị ấy cũng dần lộ ra bản tính thật mà dang rộng hai chân đón chào nồng nhiệt kẹp lấy eo nàng hai tay choàng qua phần lưng thái bình nàng xiết xao quấn lấy muốn nàng xơi luôn bên dưới đang không ngừng rĩ nước ròng ròng. Thấy con mồi đã trúng kế nàng ra sức nuông chiều thương lấy thân cô mà cúi đầu dưới bầu ngực người phụ nữ hơn mình 10 tuổi, dù chỉ là bị răng cạ lên khoái cảm dâng trào, Như nắm đầu người kia kéo ra cái con người tham lam kia miệng vẫn còn vương vãi thứ nước tiết ra từ cơ thể cô nhễ nhãi thơm mùi vinamilk béo ngậy, cô hậm hực lôi nàng lại gần áp môi mình lên hôn rất lâu và cũng không ít cường bạo thật khiến biết làm cho đối phương chìm đắm đến mê muội 2 đầu lưỡi luân phiên nhau ra vào càng khiến cho nước từ khuôn miệng chảy tứa xuống cổ và ngực, tiếng giao môi đến rượn người không thở nổi cả hai mới luyến tiếc chịu dứt nhau kéo theo kết tinh màu trắng trong suốt của cuộc giao hoa, khuôn mặt nàng với cô gợi dục sexy và dâm đảng "tuyệt sắc!"

Tư thế mĩ miều thướt tha ướt sũng vẫn còn hô hấp không ngừng cô bắt đầu đặt tay lên chiếc đầm đen huyền lụa nhung của nàng ngón tay chậm rãi nhẹ nhàng trườn từ từ xuống phần áo đang căng cứng "Xoẹttt!"nàng bị cô làm cho một pha sốc đến há mồm bỗng bị cặp vú bự đè xuống chặn tiếng la chỉ võn vẹn những thanh âm "ú" vô dụng, thuận tay xé phanh từng mảnh vải của nàng thậm chí còn mỗi chiếc quần nhỏ không muốn để sót, đột nhiên có đôi tay nắm lại khi sắp chạm đến vùng cấm. Nàng giữ lấy cô trong lòng mắt chạm mắt, Như là đôi mắt sắc lạnh không một tia cảm xúc thì bên ánh mắt Thơ đã đỏ hoe từ lúc nào bên trong đầy rẫy ấm ức và cuồng nộ cứ nhìn cô chằm chằm như vẫn chưa muốn tha thứ bẳng cách cố ý quấu móng tay vào gáy và cổ ngầm ẩn ý điều gì đó khuôn hàm ghim thẳng lên khuỷu tay Như chi chít máu chảy không ngừng nhìn biểu hiện đau đớn trên khuôn mặt em ấy hài lòng nở nụ cười đắc ý bóp nhẹ bầu ngực nhỏ, Như cũng nhẫn nhịn chịu đau mặc người nọ ra đòn hiểm chuốt giận

Đường đường là cô con gái độc nhất của phú nhị đại lão gia cầm đầu băng đảng khét tiếng nhất đất sài thành không kẻ nào có thể ức hiếp hay làm rơi một sợi tóc của con gái ông ta nay tấm thân ngọc ngà quý báu lại thương tích xướt da đầy mình mẫy với người tình của cha mình, thật buồn cười..!

"A-ưm-ơm...Thơ...Thơ-a! Xin em..đừng..chơi- nữa..mà..~ tôi-aa..ra..mấtt- âh..aoahh"

"Còn gọi tôi bằng giọng điệu đó sao Như? Chát!!!"

"Ah..ưhm..!"

"Chả phải chị luôn xem tôi là em gái mưa thôi à?!" *hoài nghi hỏi* lòng càng thêm uất hận

"..ưh..ứmm~"

Bốp!!!

"Hâh-ơơơ..aaa!!!" *ôm mông khốn khổ cam chịu*

"BỎ TAY!" *rằn giọng*

Khi đã thấy người nọ chịu lấy tay ra nàng mới dơ cao tay vả liên chập vào đôi gò bông đang chổng cao kia đến tím tái khiếp vía cách mà cô Nguyễn đối xử với cô người yêu của mình quá tàn nhẫn. Nhưng chưa đủ với một kẻ như chị đâu Khả Như...

Gương mặt ấm áp thường ngày của em ấy dần trở nên máu lạnh sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Như ngay tức khắc, khi đã phạt xong nàng lạnh nhạt vứt bỏ cô nằm bơ vơ lẻ loi trong cơn đau dai dẵn hàng giờ liền tiếp đó mà không cho bận đồ. Do quá mệt nên Như thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đến chiều tối dưới lầu có tiếng bước chân
.
.
.
.

"Tách!.."đèn phòng chớp mở thân ảnh trên giường vương ánh mắt xa xâm u tối nhìn dáng người cao ráo đang tiến đến bên mình, hơi thở ấm nóng truyền đến mang tai với cổ, những nụ hôn đầy mùi chiếm đoạt và độc quyền của em trao cho Như, đừng nói lại động dục nữa đấy chứ!

Bế cô xuống bếp ăn buổi tối thịnh soạn do chính Nguyễn Thơ hảo hảo làm cho cô trong lòng lân lân một chút gì đó rung động khó tả

Quan sát từ cử chỉ hành động tận tâm chu đáo gắp thức ăn cho mình đối lập với lúc chiều như con người khác cô cho từng miếng ngon vào mồm mà nhai ngấu nghiến như 1 kẻ ăn mày đói khát, thật ngon làm sao! Nhìn Như hăng say hưởng thức ngon miệng cô bất giác nở trên môi nụ cười hiền hòa từ bi đồ ăn trên bàn cũng vơi bớt đi chừng nào.

Như dần thay đổi sắc mặt tối sầm nhìn nàng nụ cười dần hóa thành tiếng nất chua chát, hất chén đũa trên tay cô dự định ăn nữa

"Đừng..!" *nàng nghiến răng rơi từng giọt nước mắt hối lỗi mù quáng*

Như lúc đầu đã cảm nhận được độc dược trong các món ăn nhưng vẫn quyết định ăn chúng...

Thơ tay rung rung lục móc trong áo ngủ ra lọ thuốc chậc vật khó khăn cậy miệng ra nhưng chị Như lại không chịu hé nửa miệng ra sức cắn môi ngậm chặt đến ướm máu

"Há miệng!!.làm ơn- tôi...yêu chị..!"

"Tôi xem bữa ăn này là sự ân huệ dịu dàng cuối cùng em dành cho tôi. Cũng là sự giải thoát cho kẻ bội tình bội nghĩa này. Cảm ơn kiếp sau tôi sẽ không làm em bé của tôi phải tổn thương đến như này đâu!.." *Như cười khẩy vương tay véo má nàng*

/xin đừng để nỗi mất mác không đáng này hủy hoại gương mặt xinh đẹp ấy. Kẻ như tôi làm sao xứng để nàng thương cảm đúng không!?/

Vừa trả lời xong từ khóe miệng dòng huyết đỏ tươi trào hộc ra ngoài nhuốm đỏ áo Như. Ôm lấy chị vào lòng vừa khóc vừa cố gắng nhét từng viên thuốc vô họng. Nước mắt mất khống chế mà tuôn, máu thì lại cứ chảy đôi tay vấy đỏ lem luốt đặt lên ngực Như cảm nhận nhịp đập hoi hóp "Mùi vị của đồ ăn vẫn ngon như ngày xưa, chỉ tiếc...hương vị lại tanh tưởi chẳng thể bồi đấp được nữa rồi."

Ôm cái xác cứng đờ của Như ngắm nhìn lần cuối thuốc độc bắt đầu ngấm và dày vò tâm trí cơ thể ấy của chị...

/Người em chọn, dù ghen hay ghét vẫn đem lòng yêu
Ngộ ra tình đống tro tàn, vội vàng chóng chánh lại tan...
Luyến lưu hồi ức đau đầu. Ngủ ngon nhé chẳng còn mai sau./

"Chị bảo,..tình yêu của chị...là vĩnh cửu...nhưng đây đã là vĩnh cửu của chị rồi! 42 năm, chạm di ảnh người vẫn mãi thuở ba mươi. Tôi vẫn yêu chị như thuở mười ba..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro