Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Cánh Đồng Bất Tận

Như là trẻ mồ côi được nuôi lớn từ cô nhi viện tháng năm trôi đi trại nuôi dưỡng dần vắng bớt đi vì đã được nhận nuôi hết chỉ còn mỗi cô là ở lại vì khuyết tật do chiến tranh để lại khiến ai cũng phải kinh sợ về ngoại hình ấy của em nhưng ông trời lại bù đắp lại cho em được tài vẽ tranh thiên bẩm từ bé với tính cách trầm tính, hiền lành ít nói nên hay bị mọi người bắt nạt cô buồn lắm cũng là con người em cũng có cảm xúc mà, mặc cho bị sỉ nhục là quái thai nhưng trong mắt một người em là nàng thiên sứ..!

Như: Ngô ơi

Ngô (Thơ): hở?

Như: nay tớ được cho rất nhìu bánh kẹo mang đến cho cậu ăn cùng nè, Ngô Ngô thích hong?

Ngô: ỏoo thương thế~

Như lấy ra tấm vải đổ bánh kẹo cho bạn mình, Ngô thì khoái chí cười tít mắt

Ngô: cậu hôm nay học có vui hông, có ai ăn hiếp cậu hông?- nhoàm nhoàm

Vừa nhai vừa hỏi thăm Như thì cứ ngồi chống cằm nhìn Ngô ăn trong hạnh phúc

Như: hưm, không có...

Ngô dừng lại nhìn chằm chằm vào cô bỗng tự dưng khum xuống vén cọng tóc mai bên mang tai đang phủ xuống che phần má kia lộ ra một vết đỏ chói máu nổi li ti còn bên ngoài da xướt cả lên

Ngô: lừa tôi, cậu nói dối..! *giọng trầm xuống*

Như: tớ- tớ..không có..chỉ là..tớ bất cẩn nên- nên..

Thấy cô lúng túng giọng rung sắp khóc Ngô cũng đàng bỏ qua cho bạn mình mà ôm vỗ vỗ lưng xoa dịu vết thương kia

Ngô: haizz..được rồi- được rồi không trách cậu nữa

Như: hic- tớ xin lỗi Ngô, tớ sợ cậu buồnnn

Ngô: không sao, hai ta là bạn cơ mà để tớ đẩy cậu đi dạo coi thả diều nhé!

Như: ừm! Hihi

Cả hai rong rủi khắp trên đoạn đường ven cánh đồng, thửa ruộng khói lam chiều tỏa lên nghi ngút theo làn gió hiu hiu giữa chiều cúi xuống nhìn cô đang ngồi tựa vào ghế đón những cơn gió thơm ngào ngạt mang mùi lúa, ngô ngắm những bóng hình trẻ con nô đùa cùng đàn trâu, tiếng vịt kêu rộn vang khắp nơi là các thiếu niên thu hoạch và đi mót trứng lấy rơm nướng tại chỗ gần con sông nhỏ vài đứa nít ranh lại thi nhau nhảy xuống tắm và bắt cá lóc nướng chuôi ăn trên bầu trời cao vút ôi những con diều giấy đang lượn lờ bay theo gió trông thật thích làm sao đang đắm chìm trong cơn vui Ngô bất ngờ hỏi về vết thương kia khiến cô ngơ ngác đột ngột

Ngô: Như có đau lắm không..?

Như: cũng không đau nhiều, Ngô Ngô đừng lo

Nàng ngốc nghếch mỉm cười hồn nhiên

Ngô: nhưng Ngô đau..!

Như nghe xong bất giác quay lại nhìn Ngô

Như: Ngô cậu đau gì chứ?

Ngô đắm đuối nhìn cô gái khờ dưới người chỉ cười trừ

Ngô: cũng giống như những đóm lửa trong đống rơm ấy vậy sẽ cháy rồi lại tàn và tình bạn tớ và cậu cũng sẽ vậy, và tớ...yêu cậu!

Thế là đến tận bây giờ Ngô mới thực sự thổ lộ tình yêu với Như nhưng đã quá muộn rồi Ngô ơi đàng nợ cô cái phận vậy vì lúc này đây Ngô đã hòa vào làn gió ánh mắt người ấy lần cuối chứng kiến Ngô dần lụi mất khỏi khoảng không hư vô bỏ lại cô bơ vơ một thân một nơi cánh đồng bất tận và cơn đau cùng nỗi hụt hẫng không thể tả xiết chỉ còn lại đôi mắt rướm lệ hững hờ cô nhắm mắt đau xót khiến giọt nước mắt lăn dọc xuống đôi gò má như xát muối vào chỗ vết thương trên mặt đau lắm rát lắm tiếc lắm cô tiếc vì đã không thể gượng đứng dậy lao đến ôm và giữ được người bạn tri kỷ của mình kể cả nụ hôn cũng không thể trao cho người ta, thật là đồ phế vật mà vì mãi ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng mà Như quên mất rằng là tâm hồn Ngô chính là những cánh đồng ấy! Vốn dĩ kỉ niệm hôm nay sẽ rất đẹp nhưng lại trở nên đau lòng

Như bỗng tỉnh dậy trở về với thực tại không còn Ngô ở bên cạnh nằm trên giường mà ôm ngực vỡ òa nghẹn ngào khóc nức nở

Như: về lại bên Như đi Ngô...

Cô khóc mãi cho đến khi rơi vào giấc ngủ và chuyện tình hai người gác lại sau thời gian dài đồng hành cùng nhau

/dù đôi ta là 2 thế giới đối lập nhưng cùng nhịp đập con tim.💜/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro