#Bóng Tối
"A- mẹ ơi nhìn kìa!!!"
Người mẹ nghiên đầu ngó ra sau hướng tay đứa con chỉ từ trong lùm cây trong công viên giải trí một chùm bong bóng đỏ đang cố định lơ lửng muốn kêu gọi hai mẹ con đến với nó
Linh cảm của một người mẹ có điều chẳng lành giờ cũng đã tối khu vui chơi sắp đóng cửa rồi cô dịu dàng hiền hậu khuyên ngăn con mình và bế rời đi
Trên đường về Cẩm Thơ ôm con trong lòng đã ngủ say mà từng bước chân trở nên dồn dập hỗn loạn chồng chấc lên nhau cảm giác như đang có 1 kẻ ở ngay sau lưng cô vội vã tấp ngay vào chiếc tủ điện thoại ven đường vào trong khóa chốt lại tay bồng con, tay khó khăn bấm số điện cho chồng
"Sao thế này?!"
Nhìn đoạn dây mạng cáp đã bị cắt bỏ từ khi nào cô mất bình tĩnh quay ra nhìn ra bên ngoài
Vẫn là chùm bong bóng đỏ ban nãy gặp chỗ công viên nhưng lần này nó đột ngột mà phát nổ thứ làm cô giật mỉnh kinh hãi phải nôn bửa là chất dịch đỏ sậm bị văng tung toé lên cửa kính là máu động vật đang phân hủy những tứ chi còn đang dang dở trên đất cảnh tưởng quỷ dị này khiến cô một phen la hoán nhưng tại sao...đứa bé trên vai vẫn ngủ ngoan đến lạ?
"Không đúng! Khoan đã..."
Thứ trên vai cô dần trở nên nặng trĩu đè trên vai cô thoáng nhìn lại là một khuôn mặt xa lạ chiếc mặt nạ hề đang tựa từ phía sau kề sát đối diện nhìn cô đứng chết trân ngã quỵ miệng rung lấp bấp nhìn lại đống xác động vật ngoài cửa thêm một lần nữa
Đó không phải xác con vật mà chính là đứa con gái 6 tuổi đầu đáng thương trên tay cô đã bị máy cưa phanh thay xẻ thịt bấy nhầy dưới nền gạch xi-măng lạnh giá khô cứng ảo giác này do tên hề quái đảng gây ra
"Hum...ọeee!"
Tên hề mặc trên mình bộ đồ kì cục dị hợm hóc sâu thấu sau chiếc mặt nạ là đôi mắt cùng với tâm hồn quỷ dữ máu lạnh đứng tư thế nghiêm chỉnh hai chân, chấp tay chậm rãi ngồi hổm xuống nhìn vẻ đáng thương của nạn nhân lúc này cô sợ đến đi cả ra quần tay cố lết xa khỏi tên hề điên này hắn thấy vậy ra hiệu muốn trấn an cô bằng cách biểu diễn một màn ảo thuật đôi tay ma mị quơ qua quơ lại trước mắt cô 'bụp' hắn phủi ra một chiếc khăn lau đi nước mắt của cô
Bốp..bốp..bốp!
Tên hề bỗng nhiên đột ngột vỗ tay làm cô hoàn hồn mà rụt người ra xa đã chạm đến tấm kính, hắn ta lột đi chiếc mặt nạ nhem nhuốt dính đầy máu tươi lộ ra khuôn mặt phái nữ xinh đẹp nhưng không dấu khỏi nét sát nhân tâm thần đôi mắt thâm quần vô hồn u ám mang đầy dã tâm, ả nở với cô một nét cười giả tạo đầy gian tà mà tiến gần
Nắm lấy tay cô mà cúi xuống liếm láp như loài mèo
"Này..! Điên à!!!"
Cô càng phản kháng ả ta càng thích thú hưng phấn muốn bạo tàn cô hơn dây gân xanh trên mu bàn tay ả càng nổi lên cuồng cuộn, có thể nghe thấy những đốt ngón tay bị bốp chặt đến nỗi phát ra tiếng 'rộp rộp' của khớp xương
"Aaa! Đau! Mụ điên!"
"Shhhhhhhh..!"
Ả đem tay còn lại vừa bóp họng cô đưa mặt gần bắt cô im lặng
"Uhm..th- ả..rrr..aaa huệ...uệ"
Đưa 2 ngón tay dính chất dịch tanh tưởi kia vào bên trong miệng cô hoảng hốt mím chặt môi ngậm lại ả không bực mà chỉ võn vẹn khẽ cười rộ lên giọng cười quái đảng dị hợm đến đáng sợ, cô cố lấy chân để đạp ả té ra sau nhưng lại vô tình để cho ả có thế chen vào chính giữa ngã 3 (thấy hơi ẩu rồi đó:v)
"Bà- bà làm gì?..thả ra!!!"
Ả hề thấy cô giờ đây đã biết sợ nên cũng đã chịu lên tiếng
"Hôhô..thật là khờ! Là cố tình ngây thơ hay không muốn biết..?"
Nghe đến đây cô càng vùng vẫy kháng cự kịch liệt hơn buông lời mắng
"Cái- cái gì...đồ khốn nạn bỉ ổi vô liêm sỉ!"
"Phản ứng hơi chậm nhưng biểu hiện very good nha~" *vỗ tay tỏ ý khen ngợi*
"Bà đã giết con bé? Bà còn là người không nó chỉ mới có 6 tuổi thôi...hưm!"
Cô tức đến bấn loạn cảm xúc gào khóc người mẹ khi chứng kiến con mình bị sát hại trước mắt cô vung tay đánh loạn vào ả cũng mặc kệ mà thõa mãn ham muốn dục vọng
Giựt phanh chiếc áo lót mà cúi xuống dở tròn liếm láp bệnh hoạn của ả ta chiếc áo lót bên trong tham lam hít lấy hít dù nàng ra sức cự tuyệt
"Tôi là phụ nữ...xin bà! Còn một chút nhân đạo tính người đi!"
"Bởi chính là nữ giới nên tao mới hứng thú, biết không? Hưahhaahahhahaahahahahahah..."
Điệu cười dần mất đi nhân tính đôi mắt vô hồn cô đã hóa thành vô vọng oán trách gã chồng rượu chè để mẹ con họ giờ đây âm dương cách biệt đứa trẻ được đem đi thiêu thành tro người mẹ điên loạn sau khi bị cưỡng hiếp hằng ngày sống trong nỗi ám ảnh quá khứ tâm lý nặng nề, ngồi cạnh đi ảnh con cô ôm lấy hủ lô cốt mà hát ru í dầu mỗi đêm rồi lại ngủ hiếp đi. "Trong mắt mẹ thế giới này dần không còn ánh sáng để hy vọng thêm gì khi mất đi con", mẹ chỉ nhận được những sự thương hại từ người thân và báo chí còn kẻ ác vẫn ung dung tự tại nơi biển người ngoài vòng pháp lí!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro