Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Bồ Công Anh

_Mùa hạ năm đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thơ à, làm ngiu chị nha!"

"Vẫn còn quá sớm chưa được..."

Em trả lời với một giọng điệu dứt khoát thẳng thừng mà chạy về lớp...bỏ tôi bơ vơ ngẩn ngơ giữa dòng người cùng mớ hụt hẫng...

_3 năm sau tôi lại kiên trì đứng ngoài cổng trường chờ em tốt nghiệp Trung học.

"Thơ...chị muốn yêu em."

"Em bảo là không muốn yêu, chị đừng như thế nữa!"

Nàng vội nắm tay tôi mà thật tâm khuyên nên từ bỏ việc tỏ tình vô bổ, gương mặt chân thành lắc đầu thêm lần nữa mà bỏ đi...

_Vài năm nữa thì có là gì. Dù cho thời gian có bào mòn tuổi trẻ, 'thanh xuân tôi vẫn là em'. Cũng 5 năm sau nữa một người phụ nữ thành đạt khoác lên mình 1 bộ đồ tối giản và lịch thiệp trên tay đã sắm được '1 bó hồng đỏ, 1 thanh chocolate hạnh nhân ngọt với cả một hộp trang sức đắt tiền để trao tặng người tình đơn phương suốt 18 năm ròng rã.'

Lần này em lại là người chủ động tiến đến chỗ tôi thân hình, ánh mắt cùng khuôn mặt ấy đã thay đổi rất nhiều có vẻ tiều tụy xanh xao hơn trước tôi lo lắng hỏi thăm mà xém quên cả việc đại sự!!!

"Em chịu chấp nhận chị chưa, chị rất yêu em, yêu em cả đời..!"

"2 lần 3 lần cầu hôn em đến 10 mấy năm trời cảm thấy không phí thời gian sao..? Cố chấp như thế sao chị Như?"

Cô đứng trước câu hỏi này mà ngượng ngùng tủi thẹn, nàng thấy được vẻ buồn bã của một kẻ si tình thế kỷ mà mỉm cười dịu tiến tới ôm chầm lấy Như

"Nếu đã yêu em thế 1 ngày nào đó khi em biến mất thì chị làm gì?"

"Chị sẽ đi cùng trời cuối biển để tìm thấy em, chỉ cần có em là chị sẽ đến!"

Như lập tức đáp lại nàng khi nghe xong lại xúc động mà nhìn vào đôi mắt to tròn chứa đầy nhiệt huyết, hoài bão tuổi xuân nhón gót gửi cho người 1 nụ hôn, 1 hi vọng dưới ánh nắng hoàng hôn chiều tà nhẹ ấm

"Em đồng ý làm vợ chị Khả Như..!"

Nghe thấy được câu nói từ miệng nàng qua bao năm cô phấn khởi vỡ òa ôm nàng lên quay vòng trong sung sướng. Cả 2 cùng nhau đi ăn bữa hẹn hò đầu tiên và có những ngày bên nhau tràn đầy hạnh phúc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
CHOẢNG!!!

"Sao em lừa dối tôi! Sao lại bỏ ra đi! Tôi ghét em! Trăm ngàn lần hận em! Đồ lừa gạt...tôi không muốn gặp lại em nữa!!! Bội bạc!"

Những khung ảnh của 2 người treo trên tường liền bị Khả Như tự tay phá hủy đi mọi thứ. Cả những món kỷ vật cùng chiếc nhẫn cưới cũng ném vào lò sưởi mà thiêu rụi đốt đi mớ kỉ niệm của quá khứ chán ghét của 'tình yêu dối trá!'

_2 năm sau Như có 1 cuộc sống sung túc ổn định với nhiều sự thành công mĩ mãn trong sự nghiệp là nữ CEO trẻ tuổi doanh nhân thành đạt sỡ hữu nhiều chuỗi cty cổ phần Á Âu trên toàn quốc. Tài hoa danh tiếng,tiền tài đều hoàn hảo mọi lĩnh vực...sự đáp trả ngọt ngào như thanh socola đắng ấy!

_Hôm nay lễ giáng sinh Như quyết định ra ngoài hưởng không khí Noen an lành, quanh năm bản thân chỉ vùi đầu vào công việc để trút bỏ buồn rầu. Cô lái chiếc ôtô hạng sang về mái trường năm ấy nơi bắt nguồn sự hạnh phúc nhất trong cuộc đời nhưng cảm giác đấy có lẽ không còn nữa...

Đang ngồi hồi tưởng hoài niệm bỗng một giáo viên bước ra đi nhanh đến chỗ cô đang ngồi băng ghế đá

"Cho hỏi chị là Khả Như đúng không?"

Như: Ừm phải là tôi có việc gì không thưa cô

"Ôi em là bạn thân của Thơ nè người đã mai mối cho chị đấy! Nhớ em
không"

Như trầm mặt thay đổi giọng điệu "À" 1 tiếng nhưng trong lòng lại không mấy hứng thú vẻ hào hứng như trước

"Chị cũng cố vượt qua nhé, Thơ sẽ luôn hiện hữu bên chị."

Như cau mài nhìn cô gái kia vẻ khó chịu

"Cô nói gì vậy?"

Cô giáo thấy biểu cảm ấy liền hỏi

"Chị chưa biết..?"

Như: Biết gì cơ, nói rõ ra được không cứ ẩn ý vậy??

Cô bạn vẻ mặt hốt hoảng ngậm ngùi lúng túng tìm lý do để rời đi. Nhưng bị Như dí theo chặn lại

Như: Chuyện là thế nào?- sao lại bất lịch sự mà bỏ đi như vậy!

"Em-em không cố ý tại tưởng 2 người..."

Như: Chia tay 2 năm rồi! Giờ thì mau trả lời thắc mắc của tôi đi!

Cô nắm vai nữ giáo viên dùng ánh mắt tra xét nhìn cô ta

"Thơ đã mất sau 1 năm chia tay với chị...cậu ấy đã sang Pháp điều trị căn bệnh khối u quái ác nửa năm nhưng không thể qua khỏi...lần cuối em gặp là ngày sinh nhật cậu ấy. Cô ấy nằm võn vẹn trong căn phòng bệnh chiếc giường cùng máy trợ oxi yếu ớt gầy gò hốc hác, Thơ tự cạo đi mái tóc dài yêu thích nhất của mình để các y tá đỡ thu dọn tóc rụng dày đặc gối nệm. Đôi mắt đờ đẫn không còn ý thức nhận ra ai, nước da trắng bệt nổi đường gân máu tím đen nhưng vẫn nghị lực chống chọi cơn đau thể xác lẫn tinh thần mà lạc quan phác họa chân dung một cô gái, đó chính là chị. Khả Như..."

Trái tim tôi co thắt lại khi biết toàn bộ khuất mắc sự tình của em. Lòng ngực quặn đau cuốn họng lỗ mũi cay xè dường như nước mắt đã cạn mất rồi, giờ đây là tận cùng nỗi đau mất mác không thể khóc được nữa...Như lùi từng bước về sau ngã khụy xuống đất ân hận ôm đầu tột cùng suy sụp...
.
.
.
.
.
.
.
.
_Đến căn phòng trị liệu mà em âm thầm đơn thân chống lại căn bệnh hiểm nghèo cướp em khỏi chị, vương nhẹ đôi tay vút ve chỗ nằm từng giọt nước trong khóe mắt rơi lả tả thấm xuyên ga giường em từng nằm. Tôi vùi đầu mà hít lấy mùi thơm thân thuộc còn đâu .Một tấm ảnh được giấu dưới gối tôi vội cầm lên mở ra xem...

"Không thấy nhau kiếp này, ta sẽ thấy nhau kiếp khác
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi gió hạ về già.
Ta gặp nhau khi còn niên thiếu
Nhưng mất nhau thời thanh xuân."

Như ôm lấy tấm ảnh cùng dòng tâm tư cuối.

"Bên nhau mối duyên ân tình
Yêu em cả nỗi thâm tình đớn đau
Tiếc thương tương nhớ tới nhau
Chớ sao âm dương tách rời..."




[BÀ DÀ NÔ EN CHÚC BẠN MÙA GIÁNG SINH VUI VẺ<3 DÈ MAY MẮN TRONG THI CỬ!🍀✊]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro