#Ân Oán
_Ngày...tháng...năm...
Em đứng ở bến phà để trông mợ từ Pháp dìa mãi từ sáng sớm tới trưa đến nỗi bà cho người tìm lôi cổ về mà vẫn không thấy bóng đáng người ta
Vừa kịp đến sân nhà bị bà cả cho 1 trận đòn đau tởn lắm đa ơi!
Mà không sao hết em lấy nước thoa thoa rửa máu rỉ trên da chính mình mà đớn đau trong lòng. Đớn vì kiếp con ở bần hèn, còn đau vì...vì người em ôm mộng thầm thương bao thuở nhỏ chơi cùng lại chẳng bên cạnh...
Đêm khuya chó sủa inh ỏi đám gia nô cầm đuốc chạy đón cô 2 về cả nhà bá điền xôm xao kẻ hỏi người thăm đua nhau giành xách giỏ nãi cho cô
Cô Trần giọng lơ lớ nửa ngoài nửa ta hỏi: "ủa, mom bé Cẩm đâu giồi???"
Bà ta khuyên con gái nên vô nghỉ ngơi chớ quan tâm đến con nhỏ người hầu kia. Một mực kéo tay cô dô nhà cho người dọn dẹp chỗ ngủ. Nhưng cô nào quên Cẩm được vừa thay xong đồ lật đật kêu thằng Tí dẫn tìm đến căn chòi lá xộc xuệ sau vườn
Đẩy cửa bước vào bên trong ánh đèn dầu mờ mờ ấy trên ván tre chân dung cô gái nhỏ đang co người nằm lạnh lẽo sơ xác trơ chọi võn vẹn bộ bà ba lấm lem sần chỉ ngả màu đỏ cam vài chỗ rách rưới khâu đấp vá lên trông sót xa người chứng kiến
Đến bên chỗ Cẩm đang mỏi mệt say giấc vương tay vút nhẹ tay chai sần thô kệt mà bóp bóp đứt ruột
"Sao...sao người em ấy lạnh ngắt vậy nè?! Tí mày gọi Dr đến mau lên!"
Thằng nhỏ "dạ dạ" rồi cắm đầu chạy như giặc đi mời thầy
Cô 2 lo lắng không kìm lòng nhìn em ngày 1 rung cầm cập bèn ôm lấy tấm thâm tội nghiệp gầy gò kia vào lòng sưởi ấm. Miệng ra lời hăm: "mày mà có mệnh hệ gì mợ quyết không tha cho!.."
Sau hồi bắt mạch khám thầy cho toa thuốc để sắc cho nó uống. Mợ cho người nấu cháo đem tới đích thân bón nó ăn miệng quở mắng
"Mặt mài gì đâu mà tái mét như tàu lá banana, riết mày coi lời dặn của mợ chả ra giống ôn gì phải hông?"
Cẩm nhắm nghiền đôi mắt suy kiệt gượng nhìn mợ mà há miệng nuốt cháo được thổi nguội sẵn
"Dạ con hong có..."
"Kì này khỏi bệnh bây chết với mợ nghe con..!"
Mợ đúc muỗng cuối rồi dìu nó nằm xuống đem mền đắp lên mọi cử chỉ ân cần đều dốc lòng tận tâm khiến con nhỏ trong lòng có chút cảm động
"Xích dô"
Con nhỏ ngơ ngây vừa nằm vô vừa hỏi
"Ủa sao mợ nằm đây..?"
"Tao canh mày! Nhỡ nửa đêm tắt thở còn cứu kịp"
"Chèn ơi! Coi dậy mà ác miệng dữ hen!"
Phốc *nó bị mợ kí đầu cái nhẹ hều*
Ui daaa
"NGỦ!"
Quát rồi liền ôm mềm xoay người ngủ nó phì cưới mà ôm lấy lưng mợ thiếp đi trong hạnh phúc
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
"Tui nhớ quài cái đêm hôm đó. Còn em giờ thì đã không còn là Cẩm mà tui hết mực thương nữa rồi."
"Mợ à, em..."
"Em im đi!!! Không còn gì với nhau cả xin làm ơn tha cho"
Cẩm thấy mợ có ý rời đi lập tức lao đến ôm níu lại miệng ra sức dỗ ngọt
"Ở với em,..lạy mợ đừng bỏ em một lần nào nữa! Em trong lòng chỉ có hình bóng của mợ mà thôi. Nha mình"
"Khônggg buông raaa không bao giờ động lòng với kẻ hại gia đình của tôi..! Cô mãi mãi sẽ không có được trinh tiết này...có thể đoạt được cả gia tài của Trần gia nhưng mãi mãi! Không được sống yên vĩnh viễn không có tình yêu trọn vẹn!!! Tôi nguyền rủa em"
Thất mạnh tay xô em ta ra gôm quần áo dưới đất tay lượm nhanh cây kéo dưới giường...
Nàng mở mắt tưởng chừng đã tự giận thành công nhưng em ta đã chụp giữ lấy cổ tay ngăn lại. Giật mạnh hung khí kề sát cổ nàng ném mạnh khiến nàng giật mình rung lên.
"Tui nói mợ không nghe!?, 1 người con gái chân yếu tay mềm sao lại cả gan dám nghĩ đến cái chết!..Sao mợ không chịu hiểu cho tôi không ác mà là chính bọn người đó làm tôi ác! Tôi yêu mợ 2 nhà họ lắm nhưng chính sự cấm đoạt ngang trái kia đã làm cho lương tâm này thành dã thú..."
"Đêm nay nhất định mợ phải là của em..! Của em!!"
Xé toạc áo lụa trong còn trên người, nàng chạy đến đâu tấc vải rơi đến đấy ẻm ngông cuồng thô bạo bắt lấy lôi nàng đến giường mặc cho kháng cự vẫn đè cô ra cắn xé làm ra máu. Tiếng la vọng hất thanh thê lương giữa đêm sáng cứ thế mà tuyệt vọng
Như...
Mợ Như ơi...
Sao mình lại làm vậy...Bây đâu gọi thầy- gọi thầy nhanh lênnn!!!
Tay lây người tay chèn vô miệng máu chặn không cho nàng cắn đứt lưỡi bản thân nhưng đã trễ rồi ...
Mợ ra đi trong vòng tay em. Thân xác dần lạnh lẽo sơ cứng dù em cố sưởi ấm mợ bằng thứ tình cảm như khi xưa nhưng chẳng còn thấy mợ tỉnh lại cười với em lần nào nữa. Cả lời từ giã cũng không...tay chậm vút mắt người thương mà khóc khổ hôn lên khóe mi nàng lần cuối.
"Đừng bỏ em lại nơi trần gian tội ác. Em theo mợ nghen..!"
Thầy thuốc cùng người làm chạy vô đã thấy cảnh người kia ôm người nọ trên giường máu chảy thành dài hòa huyện xuống gạch. Cây kéo bén đã lúng sâu bên trong tim đỏ của cô Cẩm để minh chứng sự thủy chung một lòng một dạ với người tình năm xưa. Thương thay cho kẻ si tình mù quáng trong hận thù gia tộc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro