#1 Giấc.
"Đã dậy chưa bé con?~"
Chị vùi đầu vào chăn tìm kiếm em bé nhỏ của mình
"Hở, sao lại không có? Em ấy lại đi đâu rồi..!"
Như bật dậy kích động chạy lon ton khắp nhà với đầu tóc lượm thượm chưa buộc. Khoảng không tĩnh lặng đến khác thường khiến cho chị buồn bực không mấy thoải mái
"Puuuuuuuu oiiiiiiiiiii."
"Dzợ đâu rồi!!!"
Mèo la dậy làng giãy nảy ngồi hụp xuống ôm gối lo lắng bấn loạn
*cạch..!*
Bàn tay kéo ôm chị vào lòng dỗ dàng trấn an "Em bảo chị ngủ ngoan cơ mà, sao vừa dậy lại quậy thế hở?!"
Vừa thấy được nàng chị liền ôm lấy cô dụi đầu vào cổ em mà dỗi "Tôi sợ em bỏ rơi tôi..."
"Vớ vẩn! Đúng là chị chồng ngốc..." *búng trán Mèo một cái*
"Au! Heyyy..!"
"Sao nào!" Mèo bự chuẩn bị bật thì bị nàng lườm gằng giọng lại liền rén ngang mà cụp đầu xuống
"Em liệu hồn đó!!!" Mèo chui khỏi vòng tay nàng hăm dọa xong tức tối bỏ chạy lên phòng
"Sợ ghêêê" Pu đứng khoanh tay bên dưới nói vọng lên. Âm thanh cửa phòng được đóng mạnh giận dữ
Nàng cười trừ trước sự ngớ ngẩn của chị Mèo thở dài xuống bếp nấu ăn cho ngày mới
Vài tiếng đồng hồ căn phòng vẫn trở nên tĩnh lặng Mèo ngộp ngạt chán ghét sự lạnh lùng thờ ơ này của Pu chủ động xuống bếp kiếm hơi em người yêu để được sủng ái
"Áaaaaaa, dì dậy mắăă...!"
Mèo lấy tay che mặt xoay đi nơi khác khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Pu bé chỉ mặt võn vẹn cái quần nhỏ và chiếc tạp dề 7 cầu vồng không quá diêm dúa ô dề mấy:>
"Hohlyshitttt!!!" *vừa che vừa dở hé ra nhìn*
"Style cái giống ôn gì đây Pu ỡiiii" Mèo liền la lối đỏ mặt lấy đồ khoác lại cho Pu liền khó chịu khó hiểu lấy ra
"Em nấu súp nóng quá cái quạt nhà mình bị hư mất rồi nên chịu hổng cóa nũiii" *vừa nói vừa lau mồ hôi nhễ nhại khắp mặt
"Có gì kêu chị xuống làm cho, cớ sao mà trần chuồng thế làyyy!"
"Nhở người ta thấy thì sao???"
"Ngta là ai vậy cà..?" Pu nheo mắt nhìn đối phương
"Bỏ đi!" *nắm tay kéo lên phòng bận đồ lại cho Pu*
Cả 2 có một buổi sáng khá là bất ổn nhưng vẫn rất vui khi bên nhau. 2 người sau khi dùng bữa liền cùng nhau sửa soạn đi làm. Pu lái xe chở chị Mèo đến trụ sở cảnh sát, 2 chị thơm má tình tứ "Đi làm vui vẻ nhé"
"Em lái xe cẩn thận đấy!.."
Pu nhìn chị đi vào trong mới an tâm quay đầu xe lái chạy đi đúng là em ngiu quá ư là tâm lý~~~
Bản thân chạy vài cây số mới đến nơi làm việc. Gửi xe trong hầm em ta khoác lên ống nghe cùng bộ đồ trắng tinh tất bật,bận rộn cùng cô bạn đồng nghiệp và y tá điều dưỡng viên ở phòng hồi sức tích cực!
|
|
|
|
|
|---------00:16--------
Pu mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt thiếp đi tiếp. Cô bạn thân ra khỏi phòng suy sụp dựa vào tường kiệt sức. Pu thức giấc nhìn sang hốt hoảng đi đến đỡ cô bạn ngồi trên ghế mà hỏi
"Sao vậy, cậu ổn không?" *mở chai nước đưa*
Cô ấy uống ngụm nước đôi mắt lờ đờ miệng lấp bấp
: tớ không cứu được họ...tớ là kẻ bất tài!
Pu đồng cảm mà an ủi đồng nghiệp ánh mắt đượm buồn tiếng khóc của những người thân trong phòng vang đến ngoài khiến ai nghe đều cũng ngậm ngùi thương sót...nàng lại có một cảm giác rất quen
Sau khi tan làm liền chạy đến đồn làm việc của chị chờ đến tối mờ, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay mà lo lắng nóng ruột
"Chắc đồng nghiệp đưa chị Như về trước chăng?"
Cô quay đầu lao xe nhanh về căn hộ,..vội vã cất xe vặn chốt cửa vào đến nhà. Đèn vẫn chưa mở? Nàng bật công tắc tay móc điện thoại gọi cho đồng nghiệp của chị ấy. Giọng vẫn rất bình tĩnh cho đến lúc giọng bên đầu dây kia làm nàng sực ngây người nhận thức
: Pu à...
: Đã 3 tháng nay cậu lại quên nữa sao..?
Nàng bối rối chỉ biết xin lỗi vì sự phiền phức của bản thân mà cúp máy. Đôi mắt não nề thâm quầng mất ngủ, tháo kính mắt để xuống 2 tay ôm đầu tóc rối bời khuôn mặt tối sầm mủi lòng mà khóc. Căn nhà ban sáng nhộn nhịp ngập tràn lãng mạn đến nhiêu thì bây giờ lại hiu quạnh lạnh tanh đến sầu bi. Kệ đựng vỉ thuốc an thần còn uống dở. Nàng cứ ngồi gục mặt co rút như 1 kẻ trầm cảm. Đã 2h sáng dù mệt sắp ngất cơ thể này không thể ngủ được vì trong tâm trí bóng hình người nọ vẫn còn dằn vặt trong thâm tâm nữ bác sĩ...
"À quên mất, mình lại chưa uống thuốc...ngày này năm trước chị đã không còn...nhanh quá em không tin đó là lần cuối gặp chị..!"
*giọng nặng trĩu não nề tay cầm nhìn khung ảnh nhỏ trên mặt dây chuyền đeo ở cổ*
Trái tim này còn lụy và thương người nhiều lắm..! Tiếc rằng nó đã nát khi người tan biến trong biển lửa đêm đó...
"Em đã sống trong ảo tưởng của chính mình. Chỉ em và đống hoài niệm, ôm nỗi vấn vương vô tận...hư"
_Cả đời bào mòn sức khỏe thao tâm tổn sức cống hiến đỗ vào ngành y, 'cứu được mọi người nhưng chẳng thể cứu được người em yêu'. Thật tệ! Ngay cả giờ đây em chả khác gì bệnh nhân mắc chứng đa tưởng tượng. Tự nói, tự biểu đạt và tự cảm nhận như 1 kẻ tâm thần phân liệt..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro