Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: Mèo và chó

Joong Archen Aydin trời sinh đã thích mèo.

Cảm giác được vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng giống như liều thuốc tinh thần dẫn lối luôn khiến anh thấy thư thái và dễ chịu. Thế nên, khi ra ở riêng, thứ đầu tiên anh nghĩ đến chính là mua một chú mèo Anh lông ngắn. Cục Tạ - tên Joong đặt cho ẻm - không chỉ dễ nhớ, mà còn dễ hiểu cực kì về thân hình của ẻm. Anh vẫn hay đùa rằng, sống chung với Cục Tạ chẳng khác nào sống chung với "bà hoàng."

Trái lại, Dunk Natachai Boonprasert lại thuộc kiểu người yêu chó.

Ngay từ nhỏ, cậu đã luôn yêu thích sự trung thành và năng động của những chú cún. Nên sau khi tốt nghiệp đại học, vào ngày chuyển đến căn hộ mới do bố mẹ tặng, Dunk quyết định đưa về một bạn đồng hành. Vậy là Haruto - chú cún Spitz lông trắng tốt tính đã bắt đầu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cậu, dù trong nhà bố mẹ đã có sẵn một chó và một mèo.











Hôm nọ, Joong Archen ôm Cục Tạ đi dạo trong công viên lớn nhất tiểu khu để đổi gió.

Nghĩ rằng khoảng cách không xa, anh quyết định đi bộ, nhưng quãng đường hóa ra dài hơn anh tưởng. Khi tới được chiếc ghế đá, Joong gần như ngã phịch, tay nhanh chóng thả vật nặng xuống đất.

"Cục Tạ à, mày béo quá! Biết tao khổ sở thế nào khi ẵm mày không?" Anh vừa xoa bóp tay, vừa nói kèm chút cáu kỉnh.

Chú mèo lông xám, mắt xanh đen liếc anh một cái rồi quay phắt đi, thản nhiên ngồi im, không đếm xỉa gì đến lời oán trách kia.

Nhìn bóng lưng kiêu kỳ ấy, Joong thở dài, quen rồi mà.

Anh xoay sang bên cạnh, lục tìm trong chiếc túi đen. Vừa lấy ra chai nước khoáng, vừa mở hộp thức ăn cho mèo, ngẩng đầu lên gọi:

"Này Cục Tạ, mau lại..."

Nhưng câu nói còn chưa dứt, Joong đã khựng lại.

Trước mắt anh là khoảng không trống trơn.

Cục Tạ đã biến mất từ lúc nào, không để lại dù chỉ một cọng lông.

---

Cùng lúc đấy, Dunk Natachai cũng dắt Haruto ra công viên gần nhà.

Tính cách của chú cún hoạt bát, hướng ngoại, khiến cậu vừa mở cửa đã phải kéo dây giữ thật chặt. Haruto lăng xăng chạy khắp nơi, ngó nghiêng mọi thứ với đôi mắt sáng rỡ. Dù thân hình ẻm có chút xíu, Natachai vẫn cảm thấy mình như đang giữ một tên vận động viên marathon không biết mệt.

"Mày hăng hái vừa thôi, Haruto à! Công viên chứ không phải sân thi đấu Olympic đâu!" Dunk lẩm bẩm.

Nhưng ngay khi cậu dừng lại bên đường để nghe điện thoại, chỉ vừa xoay người chốc lát, dây dắt trong tay cậu đã tuột mất. Khi Natachai quay lại thì không còn thấy bóng dáng của cục bông trắng nữa, chỉ còn sợi dây nằm chỏng chơ dưới đất.

"Haruto!" Dunk hét lớn, bất lực cực kì.

Cậu nhìn quanh, lòng đầy lo lắng: một chú chó nhỏ, trắng muốt, và đặc biệt... quá dễ thương. Cái kiểu này mà lạc, chắc chắn sẽ bị ai đó bắt mất!



Bên này, Joong Archen đang loay hoay tìm kiếm Cục Tạ.

Anh men theo từng góc công viên, liên tục cúi xuống gọi tên chú mèo của mình. "Cục Tạ, mày đâu rồi? Tao thề là nếu mày xuất hiện, tao sẽ mua hẳn loại pate nhập khẩu mà mày thích nhất!"

Rồi bất ngờ, anh cảm thấy có gì đó cắn vào ống quần.

Joong giật mình cúi xuống, thấy ngay một chú cún nhỏ lông trắng đang cạp lấy mép quần mình giật giật, đôi mắt đen lúng liếng đầy tinh nghịch.

Anh nhíu mày, nhìn cục bông, rồi lầm bầm: "Cái gì đây? Tao đang tìm mèo, chứ không phải chó..."

Ở một góc khác, Dunk Natachai cũng chạy khắp nơi tìm Haruto.

Cậu đảo mắt xung quanh, vừa gọi tên chú cún vừa thở hổn hển vì lo lắng. Đột nhiên, Dunk dừng lại khi nhìn thấy một chú mèo lông xám đang nằm lười biếng phơi bụng giữa đường đi. Chú mèo không hề để tâm đến sự náo nhiệt xung quanh, chỉ nhắm hờ mắt, hoàn toàn thư thái.

Natachai đứng sững, ngạc nhiên: "Mèo gì mà bá đạo thế này? Còn lười hơn cả mình lúc nghỉ hè nữa!"

---

Joong Archen đang đi bộ với Haruto trong tay, đột nhiên từ xa anh nhìn thấy một chàng trai trẻ chạy vội lại. Trên tay cậu ta là... Cục Tạ!

Joong trợn mắt, "Cái quái gì vậy? Sao mèo của mình lại ở trong tay người khác?"

Cùng lúc đó, Dunk Natachai cũng đứng sững sờ khi nhìn thấy cục bông nằm gọn trong tay một người đàn ông lạ hoắc.

Khoan đã, cái đó... chẳng phải Haruto sao? Ai dám bắt cóc cún nhà cậu thế này?!

Hai ánh mắt chạm nhau, cả hai đều ngơ ngác.

Nhưng khi Joong nhìn kỹ, anh khựng lại, không thể không chú ý đến vẻ ngoài của người đối diện.

Chàng trai trước mặt có làn da trắng như sữa, mái tóc đen mượt bồng bềnh, đôi mắt long lanh sáng như sao. Nhìn trông chẳng khác gì nhân vật bước ra từ truyện tranh, khiến anh thầm nghĩ: Đẹp thế này, cậu ta có phải là người thật không vậy?

Ngược lại, Dunk cũng không kém phần ngạc nhiên.

Người đàn ông trước mặt cậu cao lớn, với gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao, mắt nâu sắc bén. Bộ trang phục đơn giản nhưng toát lên vẻ lịch lãm khiến Dunk phải ngượng ngùng lẩm bẩm: Au, sao anh ta đẹp trai thế? Cứ như người mẫu ý!

Joong Archen phá vỡ sự im lặng trước, giọng hơi lúng túng nhưng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh:

"À... xin lỗi, hình như cậu đang bế mèo của tôi."

Dunk lúc này mới nhận ra, vội vàng giải thích:

"Ôi, xin lỗi anh! Tôi thấy chú mèo này nằm giữa đường nên ẳm lên. Còn chú chó anh đang bế... chắc chắn là Haruto của tôi."

"..."

"..."

Cả hai nhìn xuống vật trong tay mình rồi lại nhìn nhau.

Một khoảnh lặng xấu hổ trôi qua, nhưng ngay sau đó, họ cùng bật cười.

"Cảm ơn cậu đã tìm thấy Cục Tạ giúp tôi. Nó hơi... khó ưa một chút, nhưng là báu vật của tôi." Joong nói, giọng pha chút đùa.

"Không có gì. Còn Haruto... cảm ơn anh đã trông giúp. Nhóc này nghịch quá, tôi vừa quay đi là nó đã chạy mất tiêu." Dunk đáp, nụ cười nhẹ nhưng xinh đẹp.

Sau khi trao đổi thú cưng, cả hai đứng lại trò chuyện thêm vài câu.

Những lời nói ban đầu vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng rồi dần trở nên tự nhiên và thoải mái. Chính Cục Tạ và Haruto đã trở thành nhịp cầu gắn kết, đưa hai con người xa lạ từng bước tiến gần lại nhau. Một khởi đầu tưởng chừng vô tình, nhưng lại ngọt ngào và thú vị đến lạ.

Đó cũng là khúc dạo nhạc cho một mối tình đầy lãng mạn và đẹp đẽ đến không ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro