Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 9: Cưng chiều em tới già

Tại sao lại có chap này là vì tác giả muốn thay ba đứa cháu nói lên sự cưng chiều vô điều kiện của bố Pond với baba Phuwin của tụi nhỏ. Từ khi hai người trở về bên nhau sau sự cố thì Pond đã rất chi là cưng chiều em rồi đến khi hai người kết hôn nên duyên vợ chồng Pond lại càng chiều em hơn, em thích gì là anh đều chiều theo hết.

Từ đồ ăn trang sức hay tới những thứ quá đà như mua luôn công ty đối thủ về cho em phá chẳng hạn, Pond đều gật chứ không bao giờ lắc đầu. Lúc em mang thai hai nhóc gấu là mọi người thấy được độ cưng chiều vô điều kiện của Pond dành cho tâm can của mình rồi đấy, vứt hết công việc ra một góc toàn tâm toàn ý ở nhà lo cho em, nhìn em nghén mà Pond sốt vó lên muốn nghén thay em nhưng không có được. Sinh xong hai nhóc gấu là hai đứa nhỏ ra rìa luôn mà, lúc nào cũng có tình trạng "Baba hai đứa là vợ của bố! Là của bố!" trong tổ ấm của hai người, hồi hai nhóc gấu bé còn đỡ đến khi được hơn 1 tuổi cái là chỉ có tranh baba với bố khiến Pond năm lần bảy lượt muốn túm hai thằng con vứt đi đâu đó để trả vợ cho anh.

Nhớ khi hai nhóc gấu 4 tuổi đòi ăn kem buổi tối nhưng Pond không cho, quay sang thấy Phuwin chớp chớp mắt hai cái môi chu chu ra nũng nịu đòi ăn là anh liền phi nhanh tới cửa hàng tiện lời gần nhà mua gần hết cái tủ kem về cho em. Hai gấu nhìn cảnh bố bóc kem rồi đút cho baba ăn mà thèm thuồng nhưng cũng phải nhịn mà nắm tay nhau về phòng đi ngủ mà tụi nhỏ không hay đêm hôm đó baba chúng bị bố chúng phạt bằng kem không tan. Đến khi hai nhóc con lớn hơn học lớp 1 thì Pond lại chiều Phuwin thấy rõ trước mặt hai đứa nhỏ, làm hai đứa nhỏ cũng vì vậy học theo chiều baba. Em chỉ cần thở dài một cái thôi là hai con tay sách nách mang đồ ăn tới cho em, còn Pond thì soạn sẵn vali để đưa em đi bấy cứ đâu nếu như em muốn, không thì sẽ là cầm chiều khóa xe với áo khoác của em đợi sẵn để đưa em đi mua sắm cho khuây khỏa. Phuwin đúng là được chiều từ khi bé tới khi lấy chồng có con mà vẫn được chiều, số hưởng mà lại.

Em mang thai mèo con lại càng được Pond chiều hơn, ảnh nâng hơn kim cương chỉ sợ em đau em mệt em buồn mà thôi. Đến nỗi anh đi tắm mà cứ tí lại phải ngó ra ngoài xem em có chuyện gì không? Không thì cũng là sai hai thằng con quậy ngồi đó vừa chới vừa trông baba. Đến một hôm Pond quyết định anh với em sẽ tắm chung luôn thì anh mới yên tâm được chứ để em một mình anh không an tâm tí nào. Không may em sinh mèo con trong nguy hiểm lại còn thiếu tháng khiến Pond muốn chết đi sống lại trong lo sợ, anh chỉ sợ nếu em xảy ra chút chuyện thì anh phải làm sao? Anh đi theo em được không? Nhưng con trai và bố mẹ thì ai chăm sóc? Những câu hỏi đó nó cuốn mãi trong đầu Pond tới khi em tỉnh lại mới biến mất, anh chăm sóc em từng li từng tí từ ly nước uống cho tới bát cháo mà em ăn, mỗi bước đi của em đều được anh để ý kĩ từng tí một.

Có mèo là con gái duy nhất nên chắc chắn cả nhà sẽ cưng chiều và Pond cũng không ngoại lệ, nhưng sự cưng chiều của anh dành cho con vẫn thấp hơn của anh dành cho vợ. Có thể khi đi công tác Pond sẽ mua quà cho con nhưng quà của vợ lại to gấp mấy lần của con, Pond từng có một châm ngôn khiến cho vợ mình dở khóc dở cười "Con cái chỉ là quà tặng kèm thôi, vợ mới là chân ái!" lúc nghe xong câu đó Phuwin chả biết làm gì vì em đang bị anh thao muốn chết đi sống lại mà. Pond từ khi con lớn là có cái kiểu phát ngôn ra những câu chấn động mà toàn nói lúc hai người làm tình khiến em muốn phản bác cũng không thành.

Trong ngần ấy thời gian từ khi mới cưới tới bây giờ Pond phải gọi là chiều em tới nỗi người ngoài ghen tị lẫn ngưỡng mộ người trong vừa hạnh phúc vừa ngán ngẩm. Ngày em trúng đạn vì đỡ cho con khiến Pond phát điên lên. Anh đợi đến khi em ra khỏi phòng cấp cứu liền phi tới đồn cảnh sát tìm tên khốn bắn vợ anh ấy. Đánh tới nỗi cảnh sát ở đó không một ai dám ngăn cản, cuối cùng hắn ta chết trong bệnh viện vì chấn thương sọ não, chuyện này đã được Pond cùng Gemini che giấu hoàn hảo nên ngoại chừ hai tên cảnh sát canh lúc đó với Gemini và Pond cùng Joong ra thì không ai biết chuyện.

Cũng vì viên đạn đó khiến sức khoẻ em yếu không thể tả, chỉ cần ốm vặt cũng nguy hiểm tới tính mạng, bị thương nhỏ cũng dẫn tới choáng váng. Không thể đi đứng lâu quá, cũng không thể ăn đồ lạnh nữa ảnh hưởng tới sức khoẻ. Pond đợt đó còn chuyên tâm đi học hẳn một lớp dinh dưỡng riêng để về chăm sóc em. Những món em ăn đều do một tay anh nấu, phải được anh ăn kiểm tra trước rồi mới tới lượt em ăn. Đến nỗi đi ăn ở nhà hàng của Dunk mà Pond cũng phải thử món trước rồi mới đưa sang cho em ăn. Phuwin hồi đó nhiều lần mếu máo kêu "Anh chiều em quá sắp thành em bé rồi!" Pond lại chỉ cười xong thơm vào má em "Em mãi là em bé của anh mà!" Joongdunk cùng với Geminifourth ngồi đó nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

Phuwin được sống trong nhung lụa và sự nuông chiều từ bé nhưng ông trời lại không cho em sức khỏe, em bị tai nạn nhiều lần suýt mất mạng rồi giờ còn nhận kết quả em có một khối u trong phổi. Hôm đó cầm kết quả trên tay mà em chết lặng, Pond cũng im lặng mà ba đứa nhỏ cũng vậy. Phuwin suy sụp hết một ngày rồi hôm sau em vực lại tinh thần của mình để khiến mọi người an tâm nhưng cũng chính vậy lại càng khiến mọi người lo hơn đặc biệt là Pond.

"Em sẽ không sao đâu mà! Chồng phải đặt vé đi để em phẫu thuật xong anh đưa em đi du lịch chứ!" Nằm trên giường bệnh đang được đẩy vào phòng mổ mà em vẫn nói vậy khiến Pond cùng ba đứa con bật khóc. Chỉ biết nắm chặt tay em hứa "Anh hứa anh sẽ làm ngay nhưng em cũng phải hứa sẽ khoẻ mạnh ra khỏi đây về với anh và con nhé?" Đến khi nhận lấy cái gật đầu lưỡng lự của Phuwin anh mới gục ngã. Ba đứa nhỏ không phải lần đầu thấy bố chúng suy sụp vì baba như vậy. Vì nếu nói thì số lần chúng chứng kiến baba được đẩy trên giường bệnh với tình trạng nguy hiểm đã không thể đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là hai gấu, vì chúng đã chứng kiến cảnh baba gặp nguy hiểm ngày sinh mèo con như nào. Chúng cũng chứng kiến cảnh baba trúng đạn gặp nguy hiểm và nhiều lần khác.

"Bố....baba sẽ không sao đúng không ạ?" Winnie cầm tay Pond đang ngồi thẫn thờ trên ghế chờ nhìn cửa phòng phậu thuật hỏi, hai gấu đứng đối diện chỉ biết gật đầu lên tiếng an ủi em "Baba nói còn phải đi du lịch với bố mà, baba còn nói sẽ chuẩn bị chu toàn cho đám cưới của anh em mình mà.....nhưng baba không nói nếu baba không ở đây chúng ta phải làm sao cả...." Gấu em ngồi thụp xuống giấu gương mặt ướt đẫm nước mắt ở đầu gối mình. Winnie cũng ôm lấy Pond mà khóc. Chắc ông trời thấy cảnh mấy người họ khóc thương quá nên đã để em an toàn ra ngoài sau cuộc phẫu thuật.

"Cảm ơn trời vì đã trả lại baba cho con..." Winnie khi thấy baba được đẩy về phòng hồi sức mới thở phào nhẹ nhõm. Pond thì vẫn căng thẳng tới khi em tỉnh lại mới thôi, Phuwin thấy mình vẫn bình an ngồi đây cùng chồng và con mà trêu đùa "May thật nhỉ? May rằng lời hứa đó vẫn được thực hiện. Phải chờ ba đứa con này hạnh phúc mới yên tâm nhắm mắt được-" Pond đưa tay lên chặn miệng em lại, mắt anh đỏ ngầu vì thức đêm và khóc nhiều, miệng thều thào cầu xin em "Đừng nói như vậy mà em... em còn phải sống vì anh mà....không có em anh với con phải làm sao?" Em nhìn anh mà mỉm cười, vẫy vẫy tay bảo anh lại gần rồi vòng tay ôm lấy anh "Em xin lỗi, em phải sống vì anh chứ!" Ba đứa nhỏ đứng bên cũng sụt sịt rồi đi lại ôm lấy hai người.

Kể từ ngày hôm đó Phuwin trở thành một bảo bối cần nâng niu chăm sóc tử tế. Pond hồi trước còn giúp đỡ hai con về công việc hai tập đoàn nhưng giờ đều mặc kệ mà cưng chiều chăm sóc em mà thôi. Thực hiện đúng ước muốn của em là đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới sau đám cưới của gấu anh. Con dâu hai người họ là Nana một cô bé đáng yêu dễ mến và khá cá tính, sau đám cưới của hai đứa Pond liền đặt hẳn phi cơ riêng để tiện trong việc di chuyển.

Giờ hai người đang ở Iceland, nơi mà Phuwin muốn tới du lịch khi về già. Nắm tay Pond cùng nhau đi dạo trên con đường ven sông, hai bàn tay đã xuất hiện những vết nhăn nhỏ đan chặt lấy nhau. Đang đi thì có một người phỏng vấn đường phố tới phóng vấn hai người "Xin chào! Cháu có thể phỏng vấn hai người được không ạ?" (Thì mình lười dịch sang tiếng Anh ý nên mình để luôn tiếng Việt nha!) Pond nhìn em hỏi ý kiến, thấy em gật đầu cũng gật đầu theo. "Cháu thấy hình như hai chú là vợ chồng phải không ạ?" Pond vui vẻ nhìn em trả lời "Không chỉ là vợ chồng mà em ấy là tâm can quan trọng nhất đời tôi!" Câu khẳng định của Pond khiến em hơi ngại mà che miệng cười rồi dựa đầu vào vai anh.

"Vậy hai chú kết hôn được bao lâu rồi ạ?"

Pond "Gần 20 năm rồi, nếu nói về yêu thì chắc phải là 25 năm, kể từ lần đầu gặp em ấy vào hồi thiếu niên!"

"Wow! Thật ngưỡng mộ tình yêu hai người. Cho cháu hỏi hai người có mấy bạn nhỏ ạ?"

Phuwin "Chúng tôi có ba nhóc con, hai anh em sinh đôi và một cô công chúa. Ba đứa nhỏ giờ đều có công việc và hạnh phúc riêng của tụi nhỏ rồi."

"Cho cháu xin vía với ạ!" Cậu thanh niên nói xong cả ba đều cùng bật cười. "Vậy cho cháu hỏi câu cuối được không ạ?"

Pond "Tất nhiên!"

"Làm cách nào để hai người có thể bên nhau lâu dài và vẫn giữ được hạnh phúc như vậy ạ? Có bí quyết gì không ạ?"

Pond trả lời trước, ánh mắt của anh đặt ở gương mặt đang bị hắt ánh chiều tà mỉm cười "Yêu! Đơn giản vì chúng tôi yêu và tin tưởng nhau. Chúng tôi không cần những thứ xa hoa lãng mạn chỉ đơn giản có nhau là đủ!"

Em nghe xong nở nụ cười đẹp như chiều tà vậy "Còn tôi chắc là vì anh ấy yêu tôi và tôi cũng yêu anh ấy! Chúng tôi yêu nhau bên nhau vì chúng tôi là chúng tôi chẳng quan tâm tới lời nói của ai mà chỉ quan tâm đến đối phương mà thôi! Đừng ngưỡng mộ hay ghen tị với mối tình của người khác mà hãy tự hào vì mối tình của mình. Tự hào vì người yêu mình và cũng là người mình yêu. Vì tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu và sự tin tưởng đối phương thôi!" Đợi em nói xong Pond liền cúi xuống thơm má em một cái rồi nhìn cậu thanh niên đang che tay đỏ mặt kia.

"Thật sự cháu rất ngưỡng mộ hai chú ạ! Cháu chúc hai chú ngày càng hạnh phúc và một ngày nào đó sẽ thấy bài viết về chuyện tình tuyệt đẹp của hai chú ạ!" Pond với Phuwin gật đầu cảm ơn rồi nắm tay nhau đi tiếp, cậu thanh niên tranh thủ chụp ảnh rồi về nhà đăng bài. Ngay sau đó khắp trang mạng đất Thái đều nói về chuyện tình của hai người với câu nói "Em ấy là tâm can của tôi!"

_________________End________________

Vậy là chiếc fic xinh này kết thúc ở đây rồi, mình chân thành cảm ơn tất cả các độc giả xinh yêu đã bỏ thời gian ra đọc chiếc fic này của mình mặc dù ngôn từ hay ý tưởng của mình chưa được hoản chỉnh đi chăng nữa. Cảm ơn những bình luận của các bạn những lượt vote và mình muốn nói mình yêu các bạn ná! 😘

Hãy đón chờ xem chiếc fic tiếp theo của mình sẽ là gì nào!😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro