Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Mèo ba bỏ nhà đi mất tiêu rồi bố ơi!!

Đây là một câu chuyện xảy ra khiến cho cả nhà lo lắng cho Phuwin vì em giận dỗi chồng rồi đẩy vali đi du lịch không báo với ai. Thì hôm đó là kỉ niệm 19 năm ngày cưới của hai người, Pond có nhớ và đã chuẩn bị quà cho em rất chi là bất ngờ. Nhưng bất ngờ đấy khiến em giận mà soạn vali chốn đi ngay trong đêm cơ mà.

"Vợ à anh xin em quay về đi được không? Anh thề sẽ cho em một lời giải thích và món quà thực sự mà em. Về với anh và con được không em?" Pond cầm điện thoại nhắn vào hộp thư thoại của em, mặc dù em giận bỏ đi nhưng vẫn rất chi là quan tâm chồng con nha! Như là chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho 3 bố con trong 1 tuần nè, đồ dùng các kiểu cũng được em chuẩn bị kĩ lưỡng rồi mới đi cơ mà. Winnie thấy baba bỏ đi mà không nói tiếng nào liền khóc nháo đòi đi tìm baba tới nỗi mắt sưng như bị ong đốt được bà ngoại bế trong lòng dỗ dành. "Rốt cuộc là mèo có thể đi đâu được chứ? Hay là thằng bé sang Anh với gấu anh? Con gọi thử cho gấu anh xem nào!" Ông Ken nhìn con trai mình mà đầu đầy thắc mắc. Mới sáng ra đã náo loạn gọi cho nội ngoại báo con dâu ông giận dỗi bỏ nhà đi du lịch khiến cả nhà cuống cuồng lên. Tìm khắp những nơi em và anh hay tới trong 2 ngày qua đều không thấy em đâu nên giờ chỉ còn cách ngồi ở nhà nhìn nhau đợi tin tức từ người của mình mà thôi. "Con nhớ rõ ràng con đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi tối hôm đó rồi mà nhưng không ngờ nó lại bị hoán đổi khiến em ấy giận mà bỏ đi như này. Con phải phá nát cái nhà hàng kia mới được."

Chuyện là Pond đã đặt một bó hoa gồm 9999 bông hồng đỏ, và địa điểm là nhà hàng nơi hai người gặp nhau lần đầu. Ấy vậy mà khi ngồi vào bàn ăn phục vụ lại mang lên cho em một bó hoa ngũ vị. Phuwin vừa thấy liền thay đổi thái độ đang vui cười của mình mà nhìn chằm chằm bó hoa trên tay nhân viên đưa tới, im lặng chờ Pond giải thích mà anh lúc đấy đang check tin nhắn của nhân viên quán về màn pháo hoa sắp tới nên không giải thích kịp. Thế là em đứng dậy bỏ về khiến Pond cuống cuồng chạy theo sau, về tới nhà thì không thấy em đâu, gọi thì con gái bảo baba đi siêu thị mua đồ rồi ạ. Thế là chạy tới siêu thị tìm thì nhận tin em đã về tới nhà rồi, chạy về nhà thì chẳng thấy em đâu cả, đi tìm khắp nhà không thấy tới khi vào phòng con gái thấy lời nhắn dặn dò của em tới con gái mới biết em bỏ đi du lịch mất rồi.

"Trời ạ! Mẹ cũng chịu con đấy! Bảo sao thằng bé giận tới mức này cũng phải, phải mẹ thì mẹ vả cho con lệch mặt luôn chứ đùa! Cái ngày quan trọng như thế mà tặng hoa ngũ vị cho vợ thì cũng chịu con rồi! Giờ con đi tìm ngay con dâu về cho mẹ, còn Winnie để ba mẹ chăm sóc. ĐI NGAY!" Mẹ anh quát xong chỉ tay đuổi Pond đi, mà giờ anh biết đi đâu trời, mấy chỗ cả hai đi cùng nhau anh đều đã tìm hết, gọi hỏi con trai bên Anh cũng không tìm thấy baba nó đâu. Vò đầu bứt tai bất lực rồi nằm hẳn xuống sàn nhà suy nghĩ xem em đi đâu. "Mới có 2 ngày qua thì em có thể đi đâu được nhỉ?" Pond từ hỏi rồi tự im lặng suy nghĩ. Ba mẹ hai bên nhìn lắc đầu đưa Winnie về nhà ông bà chăm để mặc cho Pond tự đi tìm vợ. "A! Con biết ở đâu rồi!" Pond đột nhiên thốt lên rồi bật dậy chạy ra xe lái đi trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của mọi người.

"Bà ơi, bố có dỗ được baba về cho con hông?" Winnie cầm tay bà nội hỏi nhỏ, bà Yoki nhìn cháu gái bảo bối của mình "Cái này tùy thuộc vào baba con có tha lỗi cho bố con không rồi, vậy giờ bé cưng cùng ông bà về bên kia nha? Để cho bố đi dỗ baba nhé!" bé con gật đầu rồi cùng ông bà nội ngoại mình về nhà bên kìa. Còn Pond bên đây đang lái xe với cái tốc độ kinh điển tới Pattaya, anh nhớ từng có lần em vu vơ nói rằng nếu em giận anh sẽ tới đây rồi chốn ở đây tới khi nào chán rồi mới về, mà Pond còn nghe con gái bảo baba có một căn nhà đẹp lắm ở biển Pattaya mà. "Vợ à, anh tới với em đây!" Pond cũng mò được địa chỉ căn nhà nên sau 2 tiếng lái xe như muốn lên bàn thờ ngồi ngắm gà thỏa thân anh đã tới trước căn nhà kia.

Bước khỏi xe rồi nhảy qua hàng rào vào nhà, đi vào nhà từ cửa bên hông thấy có một con mèo nào đó nằm hưởng thụ trên ghế lười lớn tại thềm dìa nhà, đôi chân thỉnh thoảng đung đưa qua lại, tay vẫn mải mê cầm cuốn sách đọc. "Vợ!" Pond gọi lớn để em nhận ra sự có mặt của mình ở đây, Phuwin không ngạc nhiên mà từ tốn đặt sách đang đọc xuống bàn nhỏ bên cạnh ghế nhìn anh "Anh tới hơi muộn đấy! Mà không biết anh tới đây có việc gì không?" cái giọng giận dỗi chắc luôn này! Pond chạy lại quỳ xuống đất nhích nhích tới gần chân em nũng nịu "Vợ ơi anh xin lỗi em, rất rất xin lỗi em mà. Anh thề có trời đất chứng giám anh đặt hoa hồng cho em chứ không phải cái loài hoa kia! Đây là lỗi của nhà hàng chứ không phải anh mà vợ~" em nhìn chồng một cái rồi lại nhìn ra ngoài biển, những làn sóng đang đập vào hạt cát óng vàng ấy. Mặc kệ Pond ở đó mà đứng dậy đi ra ngoài biển.

Căn nhà này thiết kế rất độc lạ, phần hông nhà nối hẳn ra bờ biển luôn mà nếu nhìn từ ngoài thì không nhận ra điều đó. Gần như căn nhà đều lắp kính toàn bộ. Pond thấy em bỏ đi cũng đứng dậy chạy theo sau, nhưng anh có dám đi cạnh em đâu chỉ lủi thủi đi sau em mà thôi. Phuwin mặc trên mình một chiếc áo phông màu kem cổ chữ v khoét sâu, vải của áo cực kì mỏng vì nắng chiếu vào liền nhìn thấy vòng eo thon gọn của người con trai đã sắp 40 ấy. Quần thì chắc chắn là quần cộc rồi, Pond đi theo sau vừa nhìn em vừa phải nhìn xung quanh xem có ai có ý định rình mò vợ anh không?

"Không phải anh nói cho em một lời giải thích sao? Vậy giải thích đi!" Phuwin dừng chân lại mà đá những làn nước táp vào cổ chân em ấy. Pond thấy em cho mình cơ hội liền vội chạy tới trước mặt nắm lấy cả hai bàn tay của em lại "Anh đặt cho em 9999 bông hồng đỏ, và một màn pháo hoa sau khi chúng ta dùng bữa xong nhưng không hiểu sao lúc đó nhân viên lại mang bó hoa kia vào khiến em hiểu lầm. Anh xin lỗi vì không giải thích ngay lúc đó, anh mải check tin nhắn với nhà hàng về pháo hoa mà không để ý tới em là anh sai. Anh thề em muốn phạt anh như nào cũng được nhưng đừng bỏ đi được hông em? Anh với con rất sợ em bỏ đi, con khóc tới mất hai cái má bánh báo của em rồi, còn anh không thể tập chung vào việc gì mà khiến tình trạng công ty chậm lại rồi. Em về với anh và con được không em? Anh xin em đó, mèo ơi...." Em nghe anh nói cũng gật đầu, nhưng lông này hơi nhăn lại khi nghe anh nhắc tới con gái "Anh bảo mèo con mất má bánh bao rồi?" Pond mím môi lại cúi thấp đầu gật đầu chờ đợi em mắng.

Phuwin im lặng nhìn anh chứ không mắng gì vì cậu biết giờ cậu mà mở mồm là những lời văn hay chữ đẹp mà gây tổn thương tới chồng cậu hết nên đành im lặng rồi hít thở thật sâu. Cứ vậy 10p trôi qua em và anh đều im lặng, tới khi em bình tĩnh lại quay người rời đi thì bị Pond kéo ngã vào lòng. Anh gục đầu vào vai em mà khóc "Anh xin lỗi....giận anh cũng được nhưng về nhà chúng ta đi mà......anh sai anh sẽ chịu phạt nhưng em đừng bỏ đi như này.....nhỡ em gặp chuyện gì anh phải làm sao.....mèo ơi......" Phuwin không nghĩ cậu mới đi có 2 ngày mà chồng cậu đã tàn tạ như vậy. Đưa tay lên lưng anh xoa nhẹ "Dạ, chúng ta về nhà thôi.... Em thấy chán ở đây rồi..." Pond chỉ nghe đến vậy liền bế bổng em lên đi xe về phía nhà soạn đồ rồi bế ra xe về lại Bangkok.

Kể từ ngày hôm đó Pond không dám nhờ vả gì ai nữa mà toàn tự thân vận động, sợ vợ lại dỗi bỏ nhà đi nữa thì khổ.

___________

Mọi người muốn thêm ngoại truyện nữa hay thui ạ🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro