Chap46: Baba giận bố mất rồi
Xin chào các chị ạ! Em là Phurawin và bên cạnh em là Narawin, hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe một biến cố căng thẳng trong nhà em.
Đó là bố lớn làm baba meow giận mất rồi! Câu chuyện bắt nguồn từ việc baba đưa hai đứa em đi sang nhà ông bà nội chơi, lại thấy xe của bố lớn đậu trước cửa một quán cà phê bên đường. Baba em thì vẫn luôn tin tưởng bố lớn nhưng mà với hai đứa nhỏ mới có 6 tuổi như tụi em thì sao có thể bình tĩnh được cơ chứ! Bọn em hét lên bắt baba dừng xe rồi xuống xe chạy vào quán, vì baba phải đỗ xe nên chạy vào sau.
Lúc vào quán em với gấu em liền chạy thật nhanh tới bàn bố lớn đang ngồi gọi to "Bố ơi!" Bố lớn em đang vui vẻ cười đùa với cô phụ nữ xấu xí kia nghe tiếng tụi em liền quay lại "Ơ? Sao hai đứa lại ở đây? Baba đâu?" Chưa đợi tụi em trả lời baba em đã cất tiếng và đang bước tới gần "Em ở đây! Chào cô, tôi là Phuwin Tangsakyuen vợ của anh ấy. Còn đây là hai nhóc tì nhà chúng tôi. Hân hạnh được gặp!" Baba em nở một nụ cười thương mại rồi dơ tay bắt tay với cô ta. "À! Xin chào tôi là Dana, bạn học cũ và là người yêu cũ của chồng cậu!" Rồi xong! Quả này bố lớn không ôm sofa ngủ mới lạ.
Mặt baba em hơi biến sắc rồi lại thôi mà đáp trả "Ồ vậy sao? Không ngờ có một ngày tôi được gặp gỡ và làm quen với người yêu cũ của chồng mình đấy! Cứ tưởng tôi là tình đầu của Pond đấy! Haizz, mà thôi cũng chẳng sao. Không làm tình đầu thì làm tình cuối cũng được!" Gấu em kéo kéo tay em rồi thì thầm vào tai em "Quả này về bố bị baba giận là cái chắc!" Em chỉ gật đầu rồi hóng tiếp nhưng mà hết chuyện rồi. Baba em để lại một câu rồi nắm tay hai đứa em đi về "Tối nay em với con ngủ bên nhà bố mẹ, không về." Tạm biệt bố lớn nhe! Vẫy tay chào bố rồi cùng baba lên xe về nhà ông bà nội.
Về đến nhà ông bà nội em được một chút thì bố lớn cũng về. Bố vội vàng chạy vào nhà tìm baba nhưng đáng tiếc baba về nhà mất tiêu rồi. Baba bảo với tụi em rằng cuối tuần này em sẽ ở cùng ông bà nội vì baba có việc cần giải quyết. Bà nội thấy vẻ mặt của bố lớn biết xảy ra chuyện liền khẽ kéo tai bố đỏ ửng hỏi tội "Anh làm gì có lỗi với con dâu tôi rồi? Anh có biết lúc nãy thằng bé tới đây mặt mày ủ rũ gửi hai bảo bảo xong liền đi không? Tên ngốc nghếch nhà anh không mau đi dỗ con dâu bảo bối của tôi về đây thì đừng trách sao tôi ác!" Xong bà nội đuổi bố đi, bố cũng đi ngay sau đó.
Em với gấu em liền chạy lên phòng mở ipad mà baba đưa cho xem tình hình ở nhà qua camera giấu kín được em với gấu em giấu. "Anh nghĩ bố với baba có cãi nhau không?" Gấu em nhìn chăm chăm vào màn hình đang hiển thị hình ảnh baba em ngồi yên trên ghế sofa phòng khách, "Anh cũng không biết! Nhưng có vẻ baba rất giận bố đó! Nhìn kìa!" Chỉ tay vào màn hình đang diễn ra cảnh của baba và bố.
Bố vừa về đã chạy tới bên cạnh chỗ baba mà ngồi xuống năn nỉ nhận lỗi "Bảo bối~ anh sai rồi. Nhưng anh thề với em cô ấy không phải người yêu cũ của anh! Chẳng qua bọn anh có chút thân thiết một chút nên hồi đi học bị trêu là người yêu với cả giải thích hoài không ai tin nên bọn anh cũng kệ. Đến khi cô ấy đi du học thì bọn anh trêu nhau là người yêu cũ vậy nên lúc nãy cô ấy mới nói vậy để trêu em thôi....." nghe lời bố lớn giải thích mà muốn thay baba đánh bố quá à! "Vậy sao lúc đó cô ta nói anh không giải thích hay gọi em với con lại?" Baba có vẻ buồn rồi đó! Bố ngồi bên cạnh baba khẽ nhăn mặt đáp lời "Vì lúc đó anh biết anh giải thích gì em cũng không tin với cả sợ hai con sẽ làm loạn." Bố nói câu này mất lòng quá à.
Baba nhìn thẳng vào mắt bố rồi hỏi "Anh bảo ai làm loạn?" Bố nhìn baba rồi thở dài trả lời "Anh xin lỗi, anh lỡ lời!" Baba đứng thẳng dậy quay ra hỏi bố "Em không biết cái chuyện này thì liên quan gì tới con? Rõ ràng chuyện này chỉ liên quan tới anh với mối quan hệ cùng cô ta và em! Giờ anh lại kêu con làm loạn là như nào?" Bố lớn cũng đứng bật dậy quát baba "Em trẻ con vừa thôi! Anh đã nói là anh với cô ấy chỉ là bạn học cũ mà thôi! Sao em cứ phải làm quá mọi chuyện lên thế?" Gấu em bên cạnh giật mình mà khóc, baba trong màn hình cũng đã rơi lệ rồi.
"Anh nói em trẻ con? Pond, em hỏi anh em đã làm gì mà anh bảo em trẻ con? Em đưa con chúng ta đến nhà ông bà nội chơi thì bất chợt gặp xe chồng em trên đường, ngó nhìn thì thấy chồng em cùng một người con gái đang nói chuyện vui vẻ trong một quán cà phê. Em tin tưởng anh mà chỉ dừng lại nhìn một chút nhưng vì con chúng ta thấy được nên chúng mới chạy vào xem mọi chuyện. Chúng mới gọi anh một câu, em chào hỏi cô ta một chút mà anh bảo em trẻ con? Anh có thử nghĩ xem nếu anh nhìn thấy em đang vui vẻ nói chuyện với người khác anh không quen không biết trong một quán cà phê rồi khi vào chào hỏi lại biết đó là người yêu cũ của vợ mình chưa?" Baba nói xong liền tức giận mà đi lên phòng đóng cửa lại. Bố thì đứng ở đó vò đầu rồi bỏ đi.
Em chỉ biết được như vậy thôi, còn tình hình sao thì để tác giả kể nha!
Pond sau khi cãi nhau với em liền bỏ đi tới bar uống rượu. Không quên gọi thêm Joong theo, nhìn tằng bạn mình cứ nốc từng cốc từng cốc vào người mà chán nản chả muốn ngăn "Mày làm như vậy là mày sai rồi! Rõ ràng mèo chỉ mới hỏi mày một câu mày đã mắng xa xả vào mặt ẻm rồi. Giờ mày thử nghĩ như mèo nói xem! Thử đặt mình vào vị trí của em ấy khi thấy mày ngồi cùng một người con gái mà bản thân không quen thậm chí còn thấy chồng mình cười đùa với cô gái ấy xem mày bình tĩnh được như mèo không? Xong mày còn nói hai gấu con làm loạn trong khi hai đứa nhỏ mới chào mày có một câu! Chuyện này mày sai hoàn toàn rồi!" Pond nốc nhiều rượu nhưng chẳng thấy hà hấn gì. Joong bên cạnh khuyên ngăn không được đành nhắn tin hỏi thăm tình hình vợ mình đang ở với Phuwin.
Joongjoong yêu Dunkdunk: Bên đó ổn không vợ?
Dunkdunk của Joongjoong: Chả ổn tí nào, mèo khóc sưng hết mắt nhưng vẫn ở im trong phòng không chịu ra. Em có khuyên ngăn như nào cũng chỉ cho em nhìn mặt xong lại đẩy em ra ngoài. Mà bên đó anh ổn không?
Joongjoong yêu Dunkdunk: Không ổn chút nào, nó vẫn cứng đầu như vậy! Hay em sang đây giúp anh chút đi, dù sao bên đó em ở cũng không có tác dụng.
Dunkdunk của Joongjoong: Đợi chút em sang.
Joong hạ điện thoại xuống nhìn sang thằng bạn vừa nốc hết một chai rượu nữa thì thào "Nhưng tao không hiểu tao sai ở đâu? Rõ ràng tao chỉ ngồi nói chuyện với Dana chứ đâu có ôm ấp hay làm hạnh động gì quá đáng đâu chứ? Mà em ấy hỏi tao không ngăn em ấy lại tại vì tao sợ hai nhóc con nhà tao sẽ làm loạn lên với tính cách của hai đứa nhỏ. Vậy mà em ấy liền mắng xơi xơi vào mặt tao! Rõ ràng tao không sai mà !" "Chát!" Tiếng tát vang lên khiến cho hội trường ở đó đều bất ngờ mà dừng hạnh động của mình lại. Dunk chỉ thẳng tay vào mặt vừa ăn tát của Pond mà chửi "Mày bảo mày không sai? Không sai chỗ nào? Mày mắng vợ mày! Mày còn bảo con mày làm loạn trong khi hai đứa nhỏ chưa làm gì! Mày bảo mày với cô ta trong sạch vậy tại sao mày không nhắn tin báo với vợ mày một tiếng? Mày cãi nhau với vợ xong liền bỏ đi trong khi vợ mày khóc đến sưng hết hai mắt mày cũng không quan tâm! Tao nói cho mày biết Pond Naravit! Vợ mày nó đã nói cái gì nặng lời với mày chưa mà mày làm vậy với nó? Mày có nhớ vợ mày tân lí không ổn định không? Mày có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu vợ mày nghĩ quẩn không? Mày ở đây nốc rượu vào người rồi về ốm đau lại vợ mày chăm! Mày đúng là thằng khốn nạn!" Pond bị Dunk tát thì đã tỉnh rượu giờ nghe anh chửi liền tỉnh hẳn.
"T-tao tao không nghĩ nhiều như thế! Để tao về với em ấy!" Pond đứng dậy chạy ra khỏi quán rồi lái xe về nhà trong khi trong người có cồn. May mắn sao Pond vẫn lái về được tới nhà yên ổn. Nhìn căn nhà vẫn sáng đèn ấy, trong căn bếp có tiếng động nhỏ của thớt và dao. Phi vào thì thấy bóng lưng cô đơn của em đang làm gì đó! Em biết Pond lại đi uống rượu, vì lo anh uống nhiều mà chưa ăn gì sẽ đau dạ dày nên dù khóc đến sưng hai mắt vẫn xuống bếp nấu nước giải rượu cho anh.
Đặt cốc nước giải rượu vẫn còn nóng hổi ra trước mặt Pond, mệt mỏi bảo anh "Anh uống đi rồi ăn cái gì đó đi. Em hơi mệt không muốn ăn." Rồi em rời đi, Pond cầm lấy cánh tay em kéo em lại, Phuwin vì lực kéo của anh mà ngã vào lòng anh. Cái ôm này chính thức làm giới hạn chịu đựng của em bùng nổ. Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gương mặt em, nhưng tiếng nấc nhỏ phát ra từ khuân miệng đang mím chặt ấy. Pond biết anh sai rồi! Anh phạm phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng là khiến em đau, làm cho gương mặt luôn nở nụ cười kia phải rơi nước mắt của sự đau khổ và tủi thân "Anh sai rồi.....là tại anh ngu ngốc không suy nghĩ tới cảm nhận của em....là vì anh mà em phải khóc....anh biết sai rồi.....xin em đánh mắng anh đi chứ đừng cố gắng che dấu cảm xúc một mình mà làm đau bản thân.....anh sai rồi vợ ơi....." nhưng lời Pond nói liền bị tiếng nấc nghẹn của em đè lên. Phuwin ở trong vòng tay ấy, trong lòng ngực ấy khóc đến khi mệt lả người ngất đi trong vòng tay Pond mới dừng lại.
Pond cảm nhận độ nặng trong lòng nhìn xuống đã thấy em ngất lịm đi, vội bế em lên đưa em lên phòng gọi bác sĩ tới. Giờ anh không thể đưa em tới bệnh viện được, anh đã uống rất nhiều rượu nỡ như lái xe có chuyện gì xảy ra thì có lấy mạng anh tám lần cũng không đủ. Bác sĩ tới khám thì chỉ bảo em bị kiệt sức do khóc quá nhiều và chưa ăn gì. Đợi bác sĩ rời đi anh liền đi tắm cho hết mùi rượu rồi xuống bếp uống nước giải rượu em pha. Xong xuôi thì nấu cháo cho em ăn để hồi sức. Giờ mới có 5h chiều, không thể để em nhịn đói qua đêm được.
Phuwin trên phòng đã tỉnh dậy, em thấy hơi đau đầu mà mò xuống tầng tìm thuốc. Quen thuộc mở hộp thuốc trong nhà ra lấy một viên trong lọ thuốc được em gián nhãn màu đỏ. Uống xong liền đi vào bếp xem xem anh đang làm gì. Thấy Pond nấu cháo thì em cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cháo anh nấu. Xong rồi lại đi ra uống thuốc trong lọ vừa rồi uống mà không để ý em ghi gì ở nhãn 'aphrodisiacs' sau đó đi lên phòng đi tắm. Không hiểu sao sau khi tắm xong trong người cảm thấy nhộn nhạo khó chịu nhưng vẫn im lặng không nói gì với Pond cả. Pond biết em vẫn rất giận mình nên sau khi rửa bát xong liền lên trên phòng dỗ em tiếp. Vừa mờ cửa phòng hai vợ chồng ra đạp vào mắt anh là cảnh tượng.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro