Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Vô phương cứu chữa

Tôi với Pond đang ôm nhau thắm thiết thì có tiếng mở cửa, kèm theo là tiếng của cây gậy chống của ông nội tôi. Pond tuy có chút bất ngờ và giật mình nhưng vẫn bình tĩnh ngồi ôm tôi:))).

"Ôi!! Đứa cháu nhỏ bé của ta, sao lại bị ra nông nỗi này!" Ông tôi bước nhanh tới cạnh giường bệnh, nhìn một lượt từ đầu tới chân tôi, rồi cầm tay tôi xem xét. Vì ông hơi mạnh tay nên vết khâu trên tay phải tôi hơi nhói. Thấy vậy pí Pond liền lên tiếng "Ông nhẹ tay chút ạ, vết khâu của em ấy vừa hết thuốc tê ạ." Nghe anh nói ông tôi cũng nhẹ tay đặt tay tôi xuống. Nhìn tôi rồi lại nhìn Pond "Mèo con, đây là người yêu con sao?" Ông được mẹ tôi đỡ ngồi xuống cái ghế cạnh giường rồi hỏi.

Tôi chưa kịp trả lời thì Pond đã đáp "Cháu chào ông ạ! Cháu là Pond Naravit Lertratsokum ạ, là người yêu của Phuwin ạ!" Ông chỉ nhìn chứ không hề đáp lại khi anh nói. Tôi hơi sợ một chút vì ông là một người rất khó tính và đặc biệt là ông có một mối tình không phai với ông ngoại cậu cho nên từ đó ông hơi có ác cảm với chuyện tình đồng giới.

"Ông ơi~ ông nói gì đi ạ?" Tôi gọi ông khi thấy ông cứ ngồi im nhìn anh. Ba mẹ tôi và ba mẹ anh thì đứng ở đằng sau ông. Bên cạnh ông còn có một cậu trai trẻ nhìn lạ hoắc. Ông tôi thở dài một hơi rồi gằn giọng nói "Hai đứa chia tay đi! Đây là Legon, hôn thê của con."

Đoàng! Tiếng sét đánh ngang tai tôi với Pond à cả ba mẹ tôi lẫn ba mẹ anh. Ai mà tin được ông sẽ nói lời này khi vừa nghe tin cháu trai mình có người yêu chứ?! "Ô-ông ơi! Ông có nói nhầm không ạ? Tại sao cháu có hôn thê mà cháu không biết ạ? Ông nói rõ hơn được không ạ?" Mặc dù khá bực bội nhưng tôi vẫn phải kìm chế cảm xúc để hỏi lại ông mình.

"Không nói nhiều nữa! Chia tay là chia tay! Đừng để ông phải nói nhiều. Họ Tangsakyuen cần có người nối dõi, bây giờ con có thể yêu chơi chơi nhưng chuyện hôn thê đã có thì không thể thay đổi! Trừ khi lão già này chết!" Ông tôi gõ cây gậy xuống sàn, tôi bực bội nhưng lại chuyển sang lo lắng nhìn sang anh. "Cháu không biết việc Phuwin có hôn thê, nhưng cháu sẽ không chia tay em vì chuyện đó đâu ạ! Chúng cháu đến với nhau là do tình yêu chứ không phải ép buộc. Cháu không thể đứng nhìn người mình yêu phải cưới người mà họ không muốn và không có tình cảm. Cháu nghĩ ông là người hiểu rõ nhất về cảm giác đó." Ông tôi đỏ bừng mặt, gõ cây gậy xuống sàn một lần nữa nói lớn "Chia tay là chia tay! Đừng để ông đây phải nóng!"

Bố tôi bây giờ mới đi lại gần ông xoa xoa lưng làm dịu ông, nhưng không có tác dụng khi nghe lời tôi nói khi đó "Con sẽ không chia tay! Nếu ông cứ ép con vậy con sẽ sang Anh ở với ngoại và không trở về nữa! Ông đừng ép con!" Khi phát ra lời nói đó tôi có chút bồng bột nhưng cũng là suy nghĩ bấy lâu nay của tôi. Ông nội tôi là một người rất rất chi là gia trưởng, mọi việc từ bé đến giờ của tôi đều phải nhận được sự đồng ý của ông. Ông luôn ép buộc tôi như việc ông ép tôi phải học bắn súng, học võ. Biết rằng những điều đó là ông muốn tốt cho tôi nhưng mà! Ông luôn có một thái độ áp đặt khi nói ra yêu cầu của mình với tôi.

Mọi người đừng nghĩ tôi nói xấu ông mình mà đó là sự thật. Năm tôi 3 tuổi đã biết bơi, 6 tuổi biết võ, 10 tuổi biết bắn súng, 16 tuổi biết lái đủ loại xe. Tuổi thơ tôi không được trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Lúc nào tôi cũng phải học, phải học và học, mọi người có tưởng tượng được là một đứa trẻ 6 tuổi đã làm được bài toán của học sinh cấp 2 không? Ông tôi luôn muốn tôi hoàn hảo nhất, đi học phải đứng đầu bảng, làm gì cũng phải đứng đầu họ. Đôi khi bố mẹ tôi cũng đã cố ngăn ông tôi lại nhưng kết quả vẫn như nhau. Chỉ cần tôi có một chút gì đó yếu hơn hay kém hơn mọi người là ông tôi sẽ dùng cây gậy của mình để đánh tôi. Cho nên khi vừa tròn 17 tôi đã nói với ba mẹ rằng sẽ đi du học bên Anh và ở bên đó cùng ông bà ngoại. Ba mẹ tôi tuy có hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. Visa tôi đã có từ năm 15, hồ sơ giấy tờ tôi cũng đã chuyển sang trường bên đó nhưng lại phải bỏ đi vì ông nội tôi nhất định không cho. Cho dù có dùng lời lẽ khuyên ngủ ông, ông cũng không đồng ý. Thậm chí ông còn lừa tôi rồi nhốt tôi ở nhà chính để tôi lỡ chuyến bay. Khi đó tôi rất giận ông nhưng cũng thôi vì ông lâm bệnh.

"Con! Con dám làm như sao?! Ta nói cho con biết, con phải chia tay và cưới Legon để sinh người nối dõi cho nhà họ Tangsakyuen!" Ông cầm gậy lên chỉ thẳng vào mặt tôi, một bàn tay to lớn cầm lấy đầu gậy để tránh đập vào người tôi.

"Cháu và em ấy vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ của mình, mong ông hiểu cho. Còn không thì cháu sẽ thuận theo ý em ấy. Ông hãy hạ gậy xuống đi ạ!" Anh vẫn cầm chắc đầu gậy của ông để không va phải người tôi. Lúc này bố với mẹ tôi cũng lên tiếng khuyên ngăn ông. Ông giận dữ rồi bỏ về, ba mẹ tôi với ba mẹ anh đi theo sau tiễn ông.

"Anh không sao chứ? Đưa tay em xem nào!" Lúc nãy khi ông cầm gậy chỉ vào người tôi lực vung mạnh muốn đập vào thành giường nhưng bị anh nắm lấy, nhìn bàn tay đỏ ửng mà xót. Đưa lên thổi phù phù "Anh không sao, chỉ là đỏ chút thôi. Em có sao không?" Tôi biết ý anh hỏi ở đây là gì. Gục đầu vào vai anh, nước mắt chả biết đâu ra cứ chảy "Em giận ông lắm! Sao ông cứ áp đặt những thứ ông muốn lên người em chứ! Em biết điều đó có tốt nhưng chỉ tốt ở một mặt thôi, em không ghét ông nhưng sao ông cứ khiến em mất thiện cảm vậy chứ!" Tôi ngồi trong lòng anh khóc tu tu.

Ba mẹ tôi và ba mẹ anh chỉ đứng ở cửa nhìn vào chứ không vào.

Bà tác giả pov

Mẹ cậu bấm điện thoại gọi cho ông ngoại cậu.

"Alo ba! Ba có thể về được không ạ? Mọi chuyện không khả quan rồi. Bố chồng con bắt mèo chia tay người yêu hiện tại, đã vậy còn dẫn cả hôn thê từ đâu đến nữa. Mèo không chịu nên hai người đôi co vài lời. Giờ mèo đang đòi sang bên Anh định cư cùng ba mẹ đó! Liệu ba cố sắp xếp công việc về được không ạ?" Mẹ cậu nói với giọng sốt sắng, nhưng cũng thở phào và mỉm cười khi nghe ông ngoại cậu sẽ sắp xếp về trong hôm nay.

Tắt điện thoại nhìn chồng và vợ chồng bạn thân đồng thời là bố mẹ của người yêu con trai mà cười bất lực rồi gật đầu "Ba nói sẽ về trong ngày hôm nay, không biết có thể giải quyết chuyện này nhanh chóng không? Mèo vừa mới bị tai nạn xong mà giờ đã xảy ra thêm chuyện." Mẹ cậu nói xong ngồi xuống ghế chờ, cô Yoki mẹ Pond ngồi xuống bên cạnh an ủi "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Miễn hai đứa nhỏ hạnh phúc thì có chuyện gì chúng ta cũng giúp được mà."

"Tôi nghĩ tôi phải về nói chuyện rõ ràng với bố tôi rồi! Chứ cứ để ông ấy như vậy không được! Mèo từ nhỏ làm cái gì cũng đều có sự đồng ý của ông ấy nhưng đây là chuyện hạnh phúc cả đời! Không thể cứ chiều theo ý ông ấy được. Vợ cùng anh về nói chuyện với bố. Hai ông bà ở đây hay là về cùng chùng tôi?" Bố cậu lên tiếng, đỡ lấy mẹ cậu đứng dậy rồi quay qua ông Ken bà Yoki hỏi. "Ông cứ về trước đi! Tôi vào với hai đứa nhỏ một chút rồi về sau! Nếu nói chuyện không được thì gọi cho tôi để chúng ta bàn bạc lại!" Ông Kan gật đầu rồi cùng vợ rời khỏi bệnh viện đi về nhà chính.

Ba mẹ anh đẩy cửa phòng bệnh vào thì thấy em đã ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay anh mà thấy thương. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, mỗi khi ông bà có dịp gặp thằng bé cũng đều thấy rõ tình cách hiểu chuyện của thằng bé.

"Ba mẹ!" Pond quay lại nhìn hai người, ông bà đi lại vỗ vai anh. "Con cứ ở đây với em, ba mẹ với chú dì sẽ lo chuyện kia. Giờ nhiệm vụ của con là chăm sóc em cho tốt. Còn chuyện công ty thì để ba con lo. À mà nhắc mới nhớ! Tài xế gây tai nạn đã bị bắt chưa?" Mẹ anh là người mở lời trước. Anh bây giờ mới để ý điện thoại trong túi quần, là tin nhắn báo cáo của trợ lí Mark.

Trợ lí: Bên điều tra đã bắt được tài xế gây tai nạn rồi ạ. Theo như kiểm tra nồng độ máu thì tài xế này dương tính với ma tuý nên mới không điều khiển được tay lái đâm vào thiếu gia Tang ạ!

Pond: ừ! Kiện tên tài xế đó cho tôi! Hắn ta không chung thân thì cũng phải 30 năm!

Trợ lí: rõ.

"Mark bảo tên tài xế đã bị bắt và dương tính với ma tuý. Chắc sớm xét xử thôi!"Pond báo cáo lại với bố mẹ những gì Mark vừa báo cáo. Ông bà gật đầu rồi nói thêm đôi câu xong cũng ra về. Lúc về bố Pond còn cố ở lại nói với anh "Nếu như bất đắc dĩ quá thì gạo nấu thành cơm luôn đi. Ba bảo kê cho! Miễn sao lấy mèo về làm con dâu ba là được!" Ông nói xong còn cười cười "Ba à!" Anh đánh ông một cái rồi cũng chào tạm biệt ông.

———————

Mọi người muốn ngược nhiều hay ít ạ 🤔😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro