Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Biến cố đến

Hôm nay tui hơi mệt nên chúng ta nói thẳng vào vấn đề nha! Thì hôm qua như mọi người nhớ hoặc không nhớ thì quay lại chap trước đọc đi, thì tôi đã công khai có người yêu với cả nhà và cũng nói cho bố mẹ tôi biết người yêu tôi là Pond rồi. Bố tôi sốc lắm đến mức cả ngày hôm qua không lên công ty mà vứt hết công việc sang cho tôi làm.

Cả ngày cày mặt làm việc trên công ty đến lúc tan làm có người yêu đến đón thì gặp tai nạn:))) Vâng! Tôi là người gặp tai nạn chứ không phải pí Pòn đâu. Thì là tôi vừa mới bước chân xuống khỏi mấy bậc thềm công ty vừa đi được 3 bước thì có một con ô tô từ đâu phí ra và lao vào tui! Tui bị nó đâm văng tầm 2m người bị xớt xát nhẹ và......tôi bị gãy chân:)))

Vui ghê á! Vừa mới khỏi ốm cách đây có 1 tuần giờ lại bị gãy chân. Lúc đó mọi người hoảng loạn lắm đặc biệt là anh người yêu tui. Lúc mà anh thấy tui bị xe tông văng ra xa, mặt anh đã không còn một giọt máu nào. Lúc tui ngã xuống ảnh phi như tên lửa tới chỗ tôi.

"Phuwin! Em sao rồi? Mở mắt ra nhìn anh nào! Phuwin!" Ảnh kêu vậy á, thấy tui ngất lịm đi là ảnh bế tui theo kiểu công chúa chạy lại xe ô tô của ảnh rồi lái tới bệnh viện. Tui lúc đó mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được tốc độ anh lái xe chỉ cần lệch tay lái một cái là cả hai vào cấp cứu cùng nhau liền! Đến được bệnh viện là lúc tôi ngất hẳn, nghe pí Pòn kể là đưa tôi tới được bệnh viện tôi đã mê man không biết gì đẩy tôi vào phòng cấp cứu mà anh chỉ muốn phá cửa đi vào theo thôi.

Anh gọi cho ba mẹ tui tới, cũng báo cho ba mẹ anh một tiếng. Và chỉ mất 15p sau thì cả ba mẹ tui lẫn ba mẹ anh đều có mặt ở trước phòng cấp cứu cùng anh chờ đợi. Mẹ tui kể là lúc họ đến anh đang ôm đầu ngồi trên ghế, chiếc áo trắng của anh lấm lém vết máu của tui. Thấy ba mẹ tui tới là anh liền quỳ xuống xin lỗi. Mà lỗi có phải do anh đâu chứ! Thương người yêu ngốc của tôi quá trời!!!!

"Con xin lỗi chú dì, là con không bảo vệ được em ấy. Là tại con!" Anh vừa nói còn vừa đánh vào người mình. Bố tui lúc đó tâm trạng khó nói lắm, nhưng ông cũng kìm chế lại chỉ bảo anh đứng dậy rồi ngồi xuống ghế chờ đợi.

Tui ở trong phòng cấp cứu 2 tiếng đó trời! Không biết là nặng đến mức nào mà lâu giữ vậy. Thấy bố tui bảo với tui là "Bác sĩ bảo mèo phải bó bột chân vì mèo bị gãy xương đùi, tay mèo bị rách một vệt dài phải khâu 15 mũi nên không được đụng vào nước và cử động mạnh, còn mấy vết xướt kia thì chỉ cần vài tuần là khỏi. Bác sĩ bảo theo dõi hết ngày hôm nay là con có thể xuất viện nhưng Naravit yêu cầu để con ở lại theo dõi 1 tuần mới xuất viện." Ba tui nói với tui xong thì cầm táo lên gọt và im lặng. Tui nhìn theo cử động tay cầm dao của ba rồi chuyển ánh mắt ra phía cửa đang có hình bóng người yêu tui đứng đó cùng ba mẹ ảnh với mẹ tui.

"Ba không cấm chuyện mèo yêu đương, nhưng mèo ơi~ ba với mẹ chỉ có mình mèo. Nếu bây giờ yêu Naravit thì sau này mèo về bên đó làm dâu, vậy là ba mẹ mất đi đứa con bảo bối. Ba không nỡ!" Ba tui nói mà tay cầm con dao run run. Thả dao với quả táo xuống nắm lấy tay tui. Chu choa! Vậy khéo tui phải bắt pí Pòn về ở rể thôi! Chứ như này sao tui nỡ lấy chồng đây!

"Ba iu ơi~ mèo vẫn sẽ luôn là đứa con bảo bối của ba mẹ mà~ với cả chắc gì mèo đã đi lấy chồng đâu! Mèo sẽ ở vậy với ba mẹ hết đời lun!" Tôi siết chặt bàn tay bố đang nắm tay tui. Bố tui cũng vì vậy phì cười "Naravit mà nghe thấy là thằng bé buồn đấy!" Ờ ha! Bố tui nói tui mới để ý, ngó ra cửa không thấy dáng anh nữa mà chỉ thấy ba mẹ anh cùng mẹ tôi đẩy cửa vào.

"Mèo con của mẹ~ thương em quá~huhuhuhu" mẹ tui chạy tới mép giường ôm tui. Mà chị ấy khóc thiệt nha! Nước mắt ngấm cả một mảng nhỏ áo bệnh nhân của tui mà. "Em không sao rồi mà~mẹ đừng khóc nữa~ em khóc theo mẹ bây giờ" nghe tui nói vậy chị mẹ tui cũng sụt sịt rồi nín. Ba mẹ anh cũng tới bên giường hỏi thăm tui.

À mà mẹ anh tên Yoki, bác gái cũng ngồi lên mép giường rồi nắm lấy tay tui thủ thỉ "Bác biết mèo với Pangpond đang trong mối quan hệ yêu đương, bác rất vui vì con có thể kéo thằng nhóc đó ra khỏi đống công việc kia. Nếu nhóc ấy mà bắt nạt mèo, con cứ bảo bác với bác trai để hai bác xử lí nó nha?" 55555555 pí Pòn đã bị ra rìa rùi, mà nhắc mới nói, không thấy anh vào thăm tui thêm lúc nào từ lúc mới tỉnh 1 tiếng trước.

Thấy tui ngó ra cửa nhìn, bố anh khẽ cười "Pangpond đang đi thay quần áo, thằng bé không muốn con nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác kia." Ồ! Hoá ra vậy! Tui với với tay lấy điện thoại mình trên bàn, bấm vào dãy số thuộc lòng khi mới lưu.

Vừa mới đổ một tiếng chuông thôi mà bên kia đã bắt máy rùi! " Pí Pòn~ anh đâu òi? Không vào thăm mèo à?" Mặc dù có mọi người ở đây nhìn nhưng kệ đi, tui chỉ hơi ngại một chút, mặt đỏ như quả cà chua một chút thôi.

"Anh vào liền, đợi anh!" Anh nói đúng câu đó rồi cứ giữ máy thế, tôi còn nghe thấy tiếng chạy của anh và cả những tiếng thở.

"Cạch" "Anh đây rồi~" anh mở cửa ra mà đi thẳng tới chỗ tôi. Lần nữa ôm tôi chặt vào lòng, lúc tôi mới tỉnh anh đã ôm rồi, vừa ôm vừa khóc, lúc đó tui thương ảnh lắm lun á! "Sao anh không vào với mèo vậy? Anh quên mèo rùi ạ?" Tôi chớp chớp đôi mắt long lanh của mình, nước mắt đã chuẩn bị chỉ cần chớp hai cái nữa là rơi liền. Anh luống cuống hết lau nước mặt rồi tới ôm rồi thơm rồi hôn dỗ tui.

Người đâu mà yêu quá đi mất! Tui cười cười rồi chui vào lòng anh. Chúng tôi cứ tình tứ mà mặc kệ dự hiện diện của bố mẹ tôi và anh cho đến khi bố tôi cất giọng "Chú có chuyện muốn nói về chuyện yêu đương của hai đứa!" Thôi xong! Căng rồi.

Cơ thể anh căng cứng mà tôi còn cảm thấy rõ! Từ từ buông tôi ra ngồi xuống mép giường, tay anh đan chặt với tay tôi. Ánh mắt nhìn thẳng vào bố tôi "Dạ chú nói đi con nghe ạ!" Bố tui nhìn vào tay đang nắm chặt nhau của hai đứa tôi rồi nhìn thẳng vào mắt anh bảo "Chú không cấm hai đứa yêu đương, nhưng chú có vài lời muốn nói với con. Chú dì chỉ có một mình Phuwin là con, chú dì cưng mèo từ bé, ngã xước một chút chú dì đã xót, đừng nói bây giờ bị nặng như vậy. Chú thương con trai chú như bố cháu thương hai anh em trai cháu vậy! Nhưng bố cháu có hai đứa con còn chú chỉ có một mình mèo. Nếu như hai đứa xác định lâu dài sau này, thì chú muốn con sẽ về ở nhà chú khi hai đứa tiến thêm bước nữa! Con có thể thấy chú ích kỉ nhưng chú không nỡ xa mèo. Con có đồng ý không?" Ù wow! Đúng là người bố tuyệt vời số 1 của tui mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro